1. Khát khao một nơi gọi là Nhà
Tại ban công một căn nhà gỗ nhỏ ẩn mình nơi bìa rừng hoang vu, có một chàng thiếu niên vừa tròn 19 đang nằm tắm mình dưới nắng ban mai le lói nhẹ nhàng của buổi sớm. Chàng thiếu niên ấy là người vừa mới mua trọn căn nhà gỗ này.
Có lẽ, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Mới vài tháng trước, cậu còn là một tên nhóc nghèo mạt rệp, không cha mẹ, không nơi nương tựa, chỗ dựa duy nhất là cô nhi viện đã nuôi lớn cậu.
Từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ xinh xắn, rất ngoan ngoãn nên được các mẹ trong cô nhi viện yêu thương vô cùng. Chỉ là, chuyện tốt lại không xảy đến với trẻ ngoan, cuộc đời cứ đưa cậu hết từ bất hạnh này đến đau khổ khác. Người ta vẫn thường bảo: đứa trẻ hư sẽ được kẹo vì nó đòi, còn đứa trẻ ngoan vẫn cứ trông chờ sự ban phát của người lớn không biết khi nào được kẹo.
Năm 8 tuổi cậu được một cặp vợ chồng vô sinh nhận nuôi, cứ tưởng cuộc đời cậu từ đây sẽ được hạnh phúc trong sự bao bọc, chở che của bố mẹ nuôi, nhưng hóa ra, nó chỉ là một hạnh phúc ngắn ngủi mà một đứa trẻ 8 tuổi không bao giờ níu kéo được.
Bố nuôi, dưới sức ép từ các bậc bề trên, đã ngoại tình hòng sinh được một đứa con ruột thịt với mình. Mẹ nuôi biết chuyện đã rất đau khổ, bà tự trách vì sao không thể mang thai, trách bố không thể chung thủy tại sao lại lừa dối mẹ. Bố cho mẹ hạnh phúc hão huyền, rót vào tai mẹ những lời mật ngọt rằng mẹ không sinh được thì cũng không sao, bố chỉ cần mẹ là đủ, thế rồi sau lưng lại dan díu với người đàn bà khác sẵn sàng và đủ khả năng sinh cho bố một đứa con ruột.
Ngày bố mang đứa bé đó về, mẹ như chết lặng vì biết mình bị lừa dối. Mẹ hận bố vô cùng, mẹ hận bố đến nỗi át đi cả tình yêu sơ khai từ thuở ban đầu hai người dành cho nhau. Bà đã nổi điên, và rồi sau những trận cãi vã không thể có hồi kết, hai người đã ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân tưởng chừng như vô cùng hạnh phúc của mẹ, kết thúc những ngày tháng ngắn ngủi cậu được bao bọc bằng đầy đủ trọn vẹn cả tình cha và tình mẹ.
"Jeno à, mẹ xin lỗi... xin lỗi con"
Mẹ đã xin lỗi cậu, rất nhiều, mẹ xin lỗi vì đã không thể cho cậu một hạnh phúc trọn vẹn, mẹ nói dù cậu không phải con ruột, nhưng mẹ sẽ yêu thương cậu thật nhiều, bù đắp cho cậu thật nhiều.
Và rồi, mẹ đem cậu đi thật xa khỏi căn nhà từng vô cùng hạnh phúc nhưng lại chứa đầy đau khổ đó.
Dù hai người đã đến dấu chấm hết của 'con đường trăm năm' ngày ấy hẹn thề, nhưng bố vẫn luôn dành cho mẹ một sự tôn trọng, sự quan tâm nhất định. Hơn hết, ở trong tận sâu dưới đáy tim mình, bố biết, bố vẫn còn yêu mẹ.
Ngày gia đình chia ly, bố cho mẹ một tòa nhà trong số khối tài sản kếch xù của mình, đủ để mẹ sống an nhàn nuôi nấng cậu nên người.
Cái danh bà chủ mới tòa nhà thương mại lớn nhất nhì Gangnam đã lọt vào tầm ngắm của một tên thất nghiệp đang chật vật sống. Và bằng một cách nào đó, hắn đã tiếp cận được người phụ nữ này. Giăng bẫy một người phụ nữ đang lòng đầy vết thương không phải điều gì khó, chỉ cần bạn đủ dịu dàng, kiên nhẫn, và cái miệng đầy mật ngọt.
Và rồi, công sức của hắn không uổng phí chút nào, không mất nhiều thời gian để người phụ nữ ấy mở lòng với hắn.
Tại nơi ở mới, mẹ gặp được người mới, người đó rất tâm lý, rất chiều chuộng và tinh tế với mẹ, và rồi mẹ lên xe hoa với người ấy.
Cuộc hôn nhân chóng vánh này là một quyết định sai lầm của mẹ. Sau khi kết hôn hắn lộ bản chất thật của con người hắn. Hắn thường xuyên rượu chè, cờ bạc, gái gú, khi say sẽ đập phá đồ đạc trong nhà, nhưng tuyệt nhiên hắn không bao giờ đánh mẹ mặc cho lúc ấy hắn điên loạn như tên tâm thần vậy.
------------------------------
Đã 3h sáng rồi, cậu bất chợt giật mình tỉnh dậy vì tiếng cãi nhau của dượng và mẹ ở dưới nhà. Lại thế rồi, dượng lại uống rượu say bét nhè mới mò về nhà, mẹ lại đợi hắn rồi nổi điên lên khi ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền của phụ nữ trên người hắn. Cậu lặng lẽ đứng sau cánh cửa phòng mình, nghe trọn từng lời của cuộc cãi vã
"Anh đi đâu mà giờ mới về ??"
"Vẫn thế thôi, cô hỏi thừa thế !?"
"Anh có thể nghĩ tới mẹ con em có được không ?!? Đừng uống rượu nữa, vì em, vì Jeno có được không..."
"Không ?!?! Tại sao tôi lại phải vì một thằng không máu mủ ruột thịt với tôi ? Thậm chí nó còn chả phải con ruột của c-"
BỐPPPPP !!!
"JENO LÀ CON TRAI TÔI !" - một cái tát giáng xuống không để cho hắn kịp nói hết câu
Cái tát làm một bên má hắn đỏ lừ, nhưng hắn không biết liêm sỉ, ôm mặt nhếch mép cười mặc cho người phụ nữ trước mặt đang nổi cơn thịnh nộ trừng mắt với hắn
"Cô không chịu được nữa có đúng không ? Tôi tồi tệ lắm có đúng không ?"
"Anh cũng biết là mình tồi tệ cơ à ?"
"Vậy thì nộp đơn yêu cầu ly hôn đi!"
"..."
"Đến lúc ấy, một nửa số tài sản của cô thuộc về tôi" - hắn nói với giọng đầy khiêu khích
"Anh-"
"Trên đời này chả có cái gì gọi là hạnh phúc mãi mãi đâu. Tỉnh ngộ đi. Nó chỉ là thứ hão huyền con người khao khát mà thêu dệt từng câu chữ trong văn vở thôi. Cái thứ cô luôn tìm kiếm nó chỉ là ảo tưởng thôi"
"..."
"Kể cả có, thì cũng do cô tự hủy hoại đấy !"
"Anh bị điên à, tại sao tôi lại phải hủy hoại hạnh phúc của chính mình"
"Ngay cuộc hôn nhân cũ của cô đấy ! Kể cũng tội nghiệp thằng chồng cũ, kiếm đứa con nối dõi thôi mà cũng bị chỉ trích, phải tôi thì tôi đẻ vài đứa rồi mới cho cô biết, đồ vô sinh"
"ANH CÂM MIỆNG NGAYY!!!"
Cậu chỉ nghe đến đấy, những cuộc lớn tiếng với nhau như này, cậu đã quá quen rồi, Jeno còn cảm thấy phiền thay hàng xóm. Vậy nên cậu chui lại vào chăn, lấy gối bịt chặt tai lại không muốn nghe những câu nặng lời kia nữa, nghe đâu còn có cả tiếng bình hoa vỡ, tiếng loảng xoảng bát đĩa, tiếng la hét rồi đột nhiên im lặng của mẹ.
Cuộc cãi vã đêm nay hình như nghiêm trọng hơn hẳn mọi lần thì phải, là do người mà cậu phải gọi là "dượng" ngày càng tồi tệ, là do mẹ nuôi đã quá đau khổ, hay là do cậu ?
Đã nhiều lần cậu tự hỏi rằng, cậu chính là đồ xui xẻo của mẹ ư ? Nếu không nhận nuôi cậu, thì giờ mẹ có sống tốt hơn không ? Cậu và mẹ chỉ muốn một cuộc sống bình yên hạnh phúc thôi mà, tại sao lại thành ra như này. Mọi chuyện đã bắt đầu sai từ đâu? Là mẹ sai hay là cậu sai? Cậu đã rất ngoan, và mẹ cậu là một người phụ nữ rất tốt...
Miên man nghĩ ngợi làm cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau thức dậy đã là gần trưa, cảm thấy yên ắng lạ thường. Hôm nay là ngày thứ mà, sao mẹ không đánh thức cậu dậy để đi học như mọi hôm? Tóc tai bù xù, mắt vẫn tèm nhèm nặng nhọc bước xuống giường mở cửa phòng ra. Một mùi tanh xộc thẳng vào mũi cậu. Như có dự cảm gì đó không lành, cậu chầm chậm bước từng bước xuống cầu thang. Chính xác mùi tanh đó phát ra từ tầng một, càng xuống càng nồng. Và rồi, Jeno đứng tim trước thảm cảnh trước mặt.
Máu be bét, lê lết từ bếp ra phòng khách, dượng thì đứt đầu, bị đâm tới nát bét phần ngực, mẹ thì treo cổ tự tử trên chiếc đèn chùm. Một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, quá đỗi tàn nhẫn để một đứa trẻ 9 tuổi nhìn thấy. Cậu đã chạy đến, ôm chân người mẹ đang lơ lửng giữa nhà kia, mong có thế kéo mẹ xuống. Nhưng một đứa nhóc 9 tuổi hi vọng gì vào việc có thể kéo người phụ nữ trưởng thành xuống được? quá đỗi bất lực, cậu chỉ có thể ngồi lặng đó giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía mẹ.
Có lẽ rất lâu sau đó, khi đến giờ nấu cơm trưa, một hàng xóm sang biếu ít cá biển mới du lịch mua về, đã hét lên khi phát hiện ra thảm cảnh đẫm máu này.
Hàng xóm chạy sang đã chùm chiếc áo khoác to đùng của người lớn lên đầu cậu, hòng che cậu khỏi cảnh tượng kinh khủng trước mắt.
--------------------------------------------
Vụ án giết chồng rồi tự tử đã làm rúng động Hàn Quốc, người thì tiếc thương, người thì ghê sợ, nhưng không một ai chịu hiểu cho cậu. Mọi người buông lời cay đắng, chửi rủa cậu là đồ sao chổi, ngay cả mẹ cậu trước khi chết đi cũng chẳng thèm nghĩ tới cậu.
Nhưng mà, từ đầu đến cuối, cậu đã làm gì sai ?
Số tài sản khổng lồ mẹ để lại dưới tên người giám hộ là ông ngoại, cậu không muốn lấy. Sống dưới những lời miệt thị cay đắng đó thật không thở nổi, nhất là khi không chỉ những con người xa lạ máu lạnh, mà chính ông bà ngoại cũng ghét bỏ cậu. Cũng phải thôi, người làm cha làm mẹ nào chẳng đau khổ khi cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, rồi lại phải rước về một đứa nhóc không chút máu mủ mà có lẽ lại chính nó là nguyên do khiến con mình phải chết. Họ chưa từ chối, bỏ mặc cậu cũng là may.
Vậy nên chỉ một năm sau khi sống với ông bà ngoại nuôi, chịu những đay nghiến mà một đứa trẻ 10 tuổi không đáng phải nghe, cậu đã bỏ nhà đi.
Cậu về lại cô nhi viện cũ, xin các mẹ hãy nhận lại mình, vì ngoài người mẹ nuôi đáng thương tội nghiệp, chỉ có nơi này cậu mới được cười hồn nhiên, vô tư, vô lo như những đứa trẻ khác. Một cậu nhóc mười tuổi, mới mười tuổi nhưng khao khát một thứ gọi là tình mẫu tử đến mãnh liệt. Trái tim cậu luôn trống rỗng một khoảng, như bị ai khoét ra lấy mất. Cậu chỉ muốn được yêu thương, nhưng ông trời lại đối xử quá đỗi bất công với cậu.
Từ ngày đó, không một ai chịu nhận nuôi cậu nữa, có lẽ người ta e ngại quá khứ của cậu, sợ sẽ đem về cho gia đình một cục xui rủi chăng? Từ đầu đến cuối, nước mắt cậu vẫn luôn rơi, nhưng không một ai thấy, không một ai hay, không ai thương, không ai xót, không ai muốn nuôi cậu...
Cậu lao đầu vào học, chỉ mong mỏi có thể tự đổi đời, có một cuộc sống khá hơn. Tuy nhiên chính phủ chỉ hỗ trợ trẻ mồ côi học hết cấp 3, giấc mơ học đại học Seoul của cậu tạm gác lại. Vì không muốn trở thành gánh nặng, nên dù các mẹ không nói gì, cậu cũng xin ra khỏi cô nhi viện, bằng cấp 3 không giúp cậu xin được công việc nào có lương khá khẩm, nên một ngày cậu làm tới 3-4 công việc, chỉ để trang trải cho cuộc sống đầy khắc nghiệt.
--------------------------------------------------------
Bao ngày vất vả khốn khó, cậu cũng dành dụm được một ít tiền. Cậu dự định sẽ gom tiền để học đại học, nhưng đại học quá xa tầm với, cứ thế này khéo có khi làm việc đến chết cũng không thực hiện được ước mơ mất. Rồi cậu lại nhớ đến mấy em trong cô nhi viện, hình như áo các em cũ lắm rồi, chưa đến nỗi rách nát, nhưng đủ tiêu chuẩn để làm giẻ lau trong mấy gia đình khá giả mất rồi.
Tranh thủ ngày chủ nhật được nghỉ, cậu mua ít quần áo rẻ tiền cho các em. Khi cậu đến, mấy đứa mà cậu "thương như em ruột" chạy ùa ra, vây xung quanh cậu. Rồi cậu chia cho tụi nhóc kẹo vào quần áo, nhưng thế nào lại không đủ, có bé không được quà nên thất vọng, ngồi lủi thủi ở gốc cây. Jeno tự nhiên cảm thấy có lỗi, muốn xin lỗi cô bé, nhưng em lại đáp:
"Anh đâu có lỗi đâu ạ, lỗi là do ông trời, ông trời bất công lắm anh ạ"
Cậu bật cười, đúng là trẻ con, lỗi gì cũng tại ông trời
"Tại sao em lại nghĩ do ông trời?"
"Vì bất công, nên chúng ta mới ở đây..."
Jeno cứng họng, không phải cô bé này còn ngây thơ, mà là cô bé hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nhói lòng, y như cậu ngày xưa vậy.
"Jeno đã trưởng thành rồi, cảm ơn con" - một trong số các mẹ ở cô nhi viện nắm tay, trìu mến nhìn cậu
"Dạ không có gì ạ, con thương các em nên mới mua tặng tụi nhỏ thôi ạ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều"
"Thế bố cho con tiền để mua quà cho các em hả con?"
"Bố...?!?!"
"Ừ, bố nuôi của con, người mà 12 năm trước cùng vợ mình đến nhận nuôi con ấy!"
"Sao tự dưng mẹ lại hỏi vậy ạ?"
..........
Thì ra, ông ngoại đã không còn nữa. Số tiền tài, của cải, vật chất năm xưa mẹ nuôi để lại một nửa cho ông bà, một nửa cho cậu. Nhưng suốt nhiều năm trời, họ không tìm thấy cậu, không một chút tung tích nào về cậu. Chính vì lẽ đó mà họ dằn vặt suốt một thời gian dài, họ thấy có lỗi vì đã đối xử tệ bạc với một cậu nhóc chẳng có tội tình gì cả. Ngày ông hấp hối, ông lại nghĩ về con rể, về cháu trai. Ông muốn tha thứ cho bố nuôi cậu, và muốn chuộc lỗi với cậu.
Năm cậu 18 tuổi, bà đã đi tìm bố để hỏi về cô nhi viện của cậu, khi ấy bố mới biết suốt 8 năm qua, cậu sống không hề hạnh phúc.
Trong căn phòng trọ cũ nát, cậu ngồi bó gối trước tấm danh thiếp của bố, vẫn đang phân vân không biết có nên gọi hay không, thì điện thoại đổ tới một dãy số quen thuộc, quen tới mức ám ảnh. Đâu ai biết, cái ngày thảm kịch đó xảy ra, người duy nhất cậu nghĩ đến là bố. Cậu lấy điện thoại mẹ gọi cho bố cả trăm cuộc nhưng không được, có lẽ bố đang bận công việc, hay bận vui vẻ bên vợ mới và đứa con thơ ? Hay bố ghét bỏ mẹ đến mức cho số mẹ vào danh sách hạn chế? Cậu đã tự hỏi mình suốt gần chục năm qua, một câu hỏi chưa bao giờ có câu trả lời.
Sau cuộc gọi nhỡ với tiếng máy chờ dài dằng dặc, cuối cùng Jeno cũng quyết định gọi cho bố. Cái ngày 2 bố con gặp lại nhau, cậu đã khóc òa lên như một đứa trẻ, bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu đau khổ, nhớ mong đã dồn nén suốt bao năm qua giờ đây ép gọn lại thành những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hàng mi ướt át khép chặt vào nhau mà những hạt nước cảm xúc từ tuyến lệ tuôn ra không ngừng. Cậu không ngừng khóc được, vì trước mặt cậu là một trong hai con người duy nhất trên đời này thương cậu, chở che bao bọc cậu không phải vì thương hại, không phải vì công việc, nghĩa vụ mà vì xuất phát từ tình thương thật sự mà cậu luôn khao khát. Cậu không ngừng khóc được, vì sự thống khổ bao lâu nay chịu đựng dồn nén, nhẫn nhục trong lòng cứ tuôn ra khi gặp bố.
Khoảnh khắc ấy, bố cũng khóc, vì "đứa con" duy nhất của mình với người phụ nữ mà bố từng yêu sâu đậm.
Vào chiều hoàng hôn ấy, mặt trời dần tắt đi tia nắng cuối cùng trong ngày để khuất mình sau những dãy nhà cao tầng, thấp dần thấp dần rồi chui xuống mặt đất, thắp sáng cho địa cầu phía bên kia. Những hạt mưa li ti bay lất phất đọng nhẹ trên vai áo, có lẽ, trời hết nước để làm cơn mưa nặng hạt vì hàng mi đen ấy đã tuôn quá nhiều thay trời chăng ?
--------------------------------------
Tôi không tẩy trắng cho ông bố!
Tôi không tẩy trắng cho ông bố!
Tôi không tẩy trắng cho ông bố!
*icon con khỉ ôm đầu x3* *icon mặt trăng đen* *icon mặt trăng trắng* =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top