Chap 8: Hồi ức của Na Jaemin.
Jaemin POV
[Gyeonggi - tháng 2 năm 2021]
Tôi không nhớ rõ mình đã ngất đi bao lâu, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong một chiếc lồng nhỏ được trải một tấm bông mềm mại làm tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Xung quanh là những chiếc lồng tương tự nhưng kích thước nhỏ bé khác biệt được đặt san sát nhau, bên trong mỗi chiếc lồng là những con vật khác, bọn chúng nói với tôi đây được gọi là một cửa hàng thú cưng.
Toàn thân tôi ê ẩm, khó mà cử động được. Nguyên khí trong cơ thể cũng trở nên yếu ớt đi, chắc là do tôi đã tiêu tốn nó khá nhiều khi cố gắng vượt qua cổng tiên giới. Một ngàn sáu trăm năm công lực của tôi bây giờ chắc còn độ đâu đó chưa tới vài chục, tiêu tan gần hết cho việc theo đuổi chủ nghĩa tự do dưới hạ giới đối với tôi như thế cũng khá xứng đáng. Bây giờ trông tôi không khác lắm với những con vật ở đây là mấy, à không, tôi gần như đã hòa nhập được với bọn chúng trong nguyên thần là một con thỏ trắng mút với đôi mắt rất to, long lanh và đen tuyền. Không suy nghĩ được nhiều nữa, tôi cần phải ngủ, phải sớm hồi phục nguyên khí để còn thoát khỏi nơi đây. Tôi không thể vui chơi dưới thế giới con người trong hình dạng như thế này được..
Vài ngày sau đó.
"Cậu chủ Park Jisung!".
Tôi nghe loáng thoáng tiếng của vài người đang cười nói vui vẻ với nhau. Mở mắt ra mới biết mình đang nằm gọn trong vòng tay của một cậu thanh thiếu niên, cậu ta nhẹ nhàng gỡ miếng gạc bên dưới chân của tôi ra, có chút đau làm tôi giật nảy cả người, rồi cẩn thận băng lại một miếng gạc khác vô cùng ân cần. Cậu ta còn xoa đầu tôi nữa.. Ahh mặc dù tôi không thích như thế nhưng việc làm này khiến tôi vô cùng dễ chịu.
"Bé thỏ đáng yêu, em sẽ sớm khỏe lại thôi", cậu ta - Park Jisung nói.
Đúng rồi! Là gương mặt này, thanh âm này. Vào cái đêm tôi tưởng rằng mình sắp không qua khỏi, toàn nhân nhói buốt, nằm trơ trọi trong một khoảng đất trống nào đó đã nhìn thấy gương mặt xuất hiện, đi chầm chậm đến trước mặt tôi. Trong sự mơ màng, một giọng nói rất trầm, có chút lo sợ khi vừa bế tôi vào vòng tay và liên tục không ngừng cố lay cơ thể tôi, "Hình như nó vẫn còn sống. Cố gắng một chút nhé!".
Park Jisung, cậu bé đáng yêu người phàm đã cứu mạng tôi.
[Gyeonggi - tháng 4 năm 2021]
Tôi nhìn vào tờ lịch được treo trong góc trái của quầy lễ tân mới nhận ra mình đã ở đây được gần hơn hai tháng một chút. Cũng là khoảng thời gian hơn hai tháng tôi lặng lẽ quan sát người ân nhân của mình, Park Jisung một cậu nhóc tỏ ra rụt rè với mọi thứ xung quanh. Mỗi ngày đều đặn vào chiều lúc tan tầm đều ghé qua chăm sóc cho tôi, cẩn thận xem xét vết thương của tôi. Mặc dù trong đôi mắt của Jisung tôi cảm nhận được có điều gì đó rất ấm ức mà cậu đang chịu đựng trên trường học nhưng khi về đến nhà Jisung đều cố gắng giấu nó đi và tỏ ra mình luôn ổn trước mặt bố mẹ cậu. Thay vì dành toàn bộ thời gian cho việc ghét hay trả thù như những người bạn cùng tuổi, Jisung lại lựa chọn một việc đơn giản hơn, thà dành hết thời gian đó vui vẻ với công việc của cửa hàng mà gia đình cậu đã cất công xây dựng.
Dù vậy tôi cũng không thể ở trong chiếc lồng này mãi được, nguyên khí của tôi cũng đã dần phục hồi và ổn định trở lại, tôi đã sẵn sàng khám phá thế giới mới mẻ này, xuất hiện trước mặt con người trong một nhân dạng bình thường của tôi rồi. Vì vậy tôi sẽ lặng lẽ rời khỏi đây nhưng cũng sẽ lặng lẽ làm gì đó để trả ơn cho Jisung. Tôi muốn bảo vệ cậu ta!
End Jaemin POV.
___
Hôm nay là một đêm trăng tròn và sáng rõ nhất. Na Jaemin hết sức vui sướng, cầm trên tay hai túi đồ lớn đầy ắp những khay thịt, rượu gạo và một vài gói swing chip mà cậu vừa mua được từ cửa hàng tiện lợi GS25 ở trên phố. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ có một đêm tận hưởng vô cùng tuyệt vời khi vừa nhâm nhi chút hương vị của thịt nướng, snack, rồi uống một chút rượu và vươn mình đón lấy hết từng đợt ánh sáng tỏa ra từ bầu trời đêm hôm nay. Hay nói một cách khác hơn, Na Jaemin sẽ ăn năng lượng của mặt trăng để hồi phục nguyên khí cho bản thân mình.
"Ehh" Na Jaemin hét toáng lên khi nhận thức được điều vừa xảy ra. Một bóng người nhỏ bé nhanh như chớp giật lấy túi đồ ăn của cậu từ phía sau, đôi chân linh hoạt bật nhảy mấy bước đã vụt mất hút và rẽ vào một con hẻm tối và đầy những khúc cua ngoằn ngoèo.
Tốt thôi, dám cướp đồ ăn trên tay của Na Jaemin thì quả thật đang quá xem thường mạng sống. Na Jaemin chớp mắt một cái, thoáng chốc đã đứng trước mặt chặn đường của tên cướp gan tày trời làm cậu nhóc hốt hoảng cứ theo đà mà ngã uỳnh dưới hai chân của Jaemin, trong cơn hoảng loạn chỉ cố đạp đạp vào chân cậu mấy cái, miệng không ngừng la toáng lên "Ma! Ma!"
Na Jaemin thở dài một hơi, túm lấy cổ áo của thằng bé xách bổng lên ngay trước mặt một cách nhẹ tênh, lớn tiếng chất vấn.
"Này nhóc con đạo tặc. Có nhìn thấy con ma nào xinh đẹp như ta không hả?"
Cậu nhóc đang cố vùng vẫy trong lơ lửng nghe thấy tiếng nói hình như không phải là ma, mới thôi ngọ nguậy từ từ mở mắt ra nhìn.
"Thần tiên tỷ tỷ!" cậu bé nói, sau khi chìm đắm trước vẻ đẹp của Jaemin trong ít phút.
"Ha Ha Ha! Xem như nhóc có mắt nhìn người đấy", Jaemin cười lớn, làm điệu bộ đắc ý, "nhưng khoan đã... hình như tỷ tỷ không phải là từ đúng dùng để khen một nam nhân nhỉ?"
"Thần tiên hyung, em không dám nữa.. mau thả em xuống đi"
Na Jaemin nhăn mặt, nghĩ cũng hết cách, không thể trách một đứa trẻ con được.
"Này nhóc con, sao lại đi cướp đồ của người khác như thế hả?", thả cậu bé xuống đất, Jaemin tiếp tục chất vấn.
"Em.. em đói bụng.. khát nước nữa.."
Nhìn thấy cậu bé xụ mặt xuống như sắp khóc làm Jaemin cũng muốn mếu máo theo, Jaemin ngồi xổm xuống lấy tay xoa xoa đầu cậu bé.
"Thôi được rồi mà, cho em này", Jaemin xốc xốc lại túi đồ của mình rồi cầm chai chất lỏng duy nhất mà cậu có chìa ra trước mặt cậu bé.
Cậu bé ngẩng mặt lên nhìn, trưng ra biểu cảm hoàn toàn ngơ ngác. Là rượu gạo..
Jaemin hình như vẫn chưa hiểu ra vấn đề bây giờ là gì, thấy cậu bé vẫn im lặng Jaemin lại nhìn vào trong túi đồ của mình, có chút tiếc nuối nhưng vẫn chấp nhận kéo ra một gói snack swing, lại tiếp tục chìa ra trước mặt cậu bé.
"Đây đây! Cho em nốt.."
"..."
"Đừng có nhìn anh như thế chứ..", Jaemin nhăn mặt, vừa nói vừa cằn nhằn "Anh chỉ còn mỗi thứ một cái thôi.. Đây em nhìn xem, còn lại tất cả là thịt sống làm sao em ăn được chứ.."
"Em muốn thêm một gói bánh nữa" cậu bé nói, liền chỉ tay vào gói snack cuối cùng còn sót lại trong túi đồ của Jaemin.
Hết cách.
Lúc này Na Jaemin mới là người đang phải mếu máo, hai đôi mắt rưng rưng khi đành đưa gói snack yêu quý cuối cùng mà mình có để chiều lòng một đứa trẻ. Cậu bé đối diện đang hớn hở đón lấy gói bánh bằng hai tay từ phía Jaemin liền bị Jaemin véo má một cái.
"Đúng là một cậu nhóc con tinh ranh. Lần sau em không được giật đồ của người khác nữa đâu đấy"
"Vâng, em cảm ơn"
"Ngoan", Jaemin mỉm cười. Ngẩng đầu lên đã thấy trăng rõ hơn, nhẹ nhàng nói tiếp "Thôi anh phải về rồi, khi khác sẽ qua cho em thức ăn nữa nhé."
Nhìn thấy bóng dáng cậu bé vui vẻ rời đi, Jaemin mới đứng đấy thở phào. Vừa làm được một việc tốt khiến cậu cảm thấy rất vui, không khí buổi đêm xung quanh có chút lạnh cũng trở nên ấm hơn bởi sự ảnh hưởng tích cực từ tâm trạng của cậu. Nhưng cũng chưa kéo dài được bao lâu đã nghe một tiếng xoảng làm Jaemin có chút giật mình.
"Lại một tên trộm khác nữa sao? Thật là phiền phức!"
Jaemin quay người bước đi vờ như bản thân không quan tâm, bước thật nhanh ra khỏi con hẻm tối đến nơi có ánh đèn đường rõ hơn thì rẽ phải. Liền sau đó phía trong con hẻm cũng bắt đầu nghe lộc cộc tiếng vọng lại càng lúc càng gần của tiếng bước chân đang cố gắng chạy theo sau.
Uỳnh!
Cái tên hành động mờ ám vừa rẽ phải đã ăn ngay một đạp của Na Jaemin vào bụng ngã đùng xuống, lăn thêm đúng một vòng liền rồi đụng vào mép tường mới dừng lại hẳn trên nền đất.
"Ahhhhhhh" tên đấy ôm bụng, kêu thút thít.
Hình như giọng rất quen..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top