Chap 17: Sự từ chối.

Ngày hôm sau vào lúc 10 giờ là một ngày lạnh nhất từ trước đến nay. Đúng là một ngày không gì có thể thích hợp hơn bằng việc ngồi nhâm nhi một ly Espresso nóng và ăn một chút bánh ngọt vào buổi sáng. Đó là tất cả những suy nghĩ đơn giản mà Lee Jeno đã có trong đầu vào lúc thức dậy cách đây một tiếng trước, còn bây giờ thì Jeno đang ngồi biến nó thành hiện thực tại một địa điểm đặc biệt quen thuộc này.

Jeno hôm nay không nghịch điện thoại như thường lệ, chỉ ngồi xoay xoay để kiểm tra lại một chiếc hộp được đóng gói cực kỳ tỉ mỉ đặt trên bàn mà đáng lẽ ra nó đã được trao cho Jaemin vào buổi sáng của ngày hôm qua.

"Của cậu." Jaemin đi tới, cẩn thận đặt cốc Espresso đang nóng hổi xuống bàn.

"Cảm ơn Jaeminie.." Jeno cười thật tươi rồi đưa chiếc hộp trên tay của mình cho Jaemin đầy dứt khoát. "Còn cái này là của cậu!"

"Tôi?" Jaemin đứng trân ra, không ngừng chớp mắt nhìn Jeno, cố hỏi lại: "Của tôi?"

"Ừm. Bù đắp cho cậu vì bữa ăn hôm trước.."

"Nhưng tôi không có thói quen nhận quà từ người khác đâu"

"Cậu buộc phải nhận nó Jaeminie, đây là tấm lòng của mình đó. Vả lại đây là một thứ rất tốt cho cậu."

"Tốt cho tôi?"

"Đúng vậy!"

Jeno nói với ngữ khí đã được tập dợt kĩ từ trước nên lúc nói hoàn toàn không bị vấp chút nào, huống hồ những lời khẳng định vừa rồi dường như đã chen đi mất cái suy nghĩ ấp úng trong đầu của Jaemin. Jaemin lúc này ngây người ra vì không biết phải nên cư xử gì tiếp theo, đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Jaemin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, liệu có phải chuyện điên rồ gì không? Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến được cảnh con người tặng quà cho nhau và tất nhiên việc trở thành người được tặng thì sự việc lại càng ở một cấp độ khác. Não bộ của Jaemin bây giờ đang hoạt động với tốc độ loading là 0%.

"Jaeminie à cậu nhất định phải nhận" Jeno tiếp tục dúi chiếc hộp vào tay Jaemin, khuôn mặt cậu trở nên hớn hở rõ hơn.

"Cảm.. cảm ơn.."

Jaemin ấp úng nói, biểu cảm cứng đờ cũng dịu xuống, rồi quay người đi một mạch về phía quầy.

Jeno phía đằng này tưởng chừng không kìm được cảm xúc của mình, sắp khua tay múa chân ăn mừng đến nơi vì phi vụ vừa rồi diễn ra quá trót lọt, chỉ đợi Jaemin cầm lấy hộp quà rồi ngại ngùng quay đi theo đúng dự đoán là Jeno muốn hét to hai chữ oh yeah trong bụng ra thành tiếng ngay. Mặc dù khi nãy Jeno biện lý do nói rằng là tốt cho Jaemin nhất, chứ thật ra hết tám phần trong chuyện này là phần tốt đang nghiêng về phía cậu thì đúng hơn.

Jeno cứ ngồi đó vắt chân chéo nhau mà thảnh thơi thưởng thức từng ngụm, từng ngụm một cái thứ hương vị ngọt ngào vào miệng. Hôm nay có vẻ Espresso cũng trở nên đậm đà hơn, ăn kèm thêm với một cái bánh quy socola và liếc trộm nhìn sang Jaemin đang làm việc lại càng tăng thêm độ ngon hơn nữa. Jeno cứ liên tục gọi thêm đồ uống đều đặn một tiếng một lần cũng chỉ muốn bắt gặp cận cảnh biểu cảm ngượng nghịu của Jaemin mỗi khi Jaemin tiến gần về phía cậu. Jeno với vẻ mặt tự đắc thầm nghĩ đúng là chuyện vui hiếm có trên đời, hôm nay có vẻ bản thân đang được nằm kèo trên rồi.

___

Câu chuyện lãng mạn cuối cùng cũng không diễn ra được trọn vẹn một ngày, nó bắt đầu kết thúc vào lúc 1 giờ chiều. Bà chủ tiệm mấy ngày vừa rồi than bệnh đến cùng cực chỉ sau một đêm nghe được tin cửa hàng bị quấy rối gây thiệt hại đến tài sản thì đột nhiên hôm nay lại xuất hiện một cách cực kỳ khỏe mạnh khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Trông bà ta chẳng có chút gì gọi là bệnh hay từng bị bệnh cả, đây đều hoàn toàn là một trò lừa bịp. Bà ta bước đến quầy miệng nói với Jaemin không ngừng nghỉ suốt độ khoảng trên hai mươi phút, Jeno nhìn từ bên này không hiểu đang nói về vấn đề gì nhưng trông thấy nhìn nét mặt bắt đầu khó ưa của bà ta cũng đoán ngay ra được là đang ra sức trách mắng Jaemin.

Jeno trông thấy cũng bực.

"Này cô! Tôi nghe thấy cô đang hơi lớn tiếng trách mắng cậu ấy nhỉ", Jeno bước đến cạnh quầy, tằng hắng nói.

"Gì? Cậu là ai?" bà ta nhướng chân mày lên khi nhìn về Jeno hỏi.

"Tôi là bạn của cậu ấy"

"Ôi trời", bà ta bĩu môi, "thanh niên ở tuổi các cậu rảnh rỗi tối ngày nên thích đi gây chuyện à. Mà đây không phải chuyện của cậu, đừng có mà xen vào!"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại của cửa hàng chuyện vừa rồi, nên đừng có cằn nhằn với bạn tôi nữa."

Bà chủ tiệm nghe được câu nói của Jeno trong lòng mừng húm lên, dù gì nhìn sơ qua bộ dạng của Jeno hiện tại cũng tỏ ra là một người có tiền.

"Cậu có tiền để đền à?" bà ta nói, không quên nhìn kèm theo một ánh mắt nghi ngờ.

Đáp lại câu nói đó, Jeno nhanh chóng làm liền mấy động tác rút tờ danh thiếp trong ví ra một cách chuyên nghiệp, nhưng lần này thứ Jeno đưa ra không phải là danh thiếp cá nhân của cậu mà là của cha, tấm thẻ in rõ to và thật hoành tráng từng dòng chữ bao gồm tên, số điện thoại và cả địa chỉ của công ty. Jeno chìa tấm thẻ ra đưa cho bà ta trước sự ngỡ ngàng không thể giấu nổi trên khuôn mặt mỗi lúc càng hiện ra rõ.

"Cô hãy liệt kê tất cả mọi thiệt hại vừa qua gửi đến số này. Cha tôi sẽ thanh toán nó!"

"Việc này..." bà chủ bắt đầu đổi giọng.

"Tôi sẽ báo trước với ông ấy."

"Vậy tốt quá, chứ tôi còn đang lo không biết lấy tiền đâu để mua lại những vật dụng bị đập phá đây"

"Việc kinh doanh đang lỗ vốn nhỉ? Tôi thấy lượng khách trong cửa hàng vẫn rất đông mà?"

"..."

Jeno giả vờ ngờ nghệch hỏi xoáy một câu làm cho sắc mặt của người đàn bà kia liền thay đổi rõ rệt, không dám nói gì thêm. Jeno sống trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt từ nhỏ nên đã tiếp xúc qua với rất nhiều tầng lớp từng nịnh bợ cha mình, giàu có, nghèo có, giả tạo có.. cũng xem như bản thân tích góp được chút kinh nghiệm nhìn người. Jeno đã quá quen với những loại người có bản tính nhỏ nhen, ích kỷ như thế này, vừa nhìn bà ta cũng không phải hạng người tốt lành gì, không cần phải hỏi nhiều cũng có thể thấy rõ được bản chất giả dối. Câu hỏi của Jeno vốn dĩ là cố tình hỏi để cho Jaemin nghe thì đúng hơn.

"À còn một chuyện nữa" Jeno quay sang Jaemin rồi lại quay về phía người đàn bà ấy nói tiếp, Jeno còn cười nhẹ một cái để lấy lại chút sự thân thiện. "Công việc ở cửa hàng một người làm không xuể đâu. Jaeminie không thể đảm nhận hết tất cả đơn đặt hàng cùng một lúc được và tất nhiên khách hàng cũng không muốn chờ đợi quá lâu, cô vẫn nên tuyển thêm nhân viên thì tốt hơn."

"Chỗ này chỉ là một cửa hàng nhỏ tí xíu", bà ta nói, giọng khá ấp úng. Rõ ràng là bà ta đang hoãn lại việc đưa ra quyết định trước câu nói vừa rồi của Jeno. Bà ta vốn dĩ không muốn tốn thêm một số tiền để làm gì trong khi mọi hoạt động của cửa hàng đều đang diễn ra rất tốt, mỗi tháng chỉ cần xì ra một đầu tiền lại có thể thuê được một Na Jaemin vừa làm việc tốt lại vừa không than vãn thế mới hay. Nhưng cái tức hiện tại của bà chủ ở đây không phải là từ miệng Jaemin nói ra mà là từ Jeno nói, điều này làm bà ta mặc dù không phục vẫn phải có chút e dè. Người nhà họ Lee là một thế lực có tiếng đáng sợ tại vùng Gyeonggi này chứ không phải chuyện giỡn chơi, bà chủ cách đây mấy phút đang ra sức trách mắng thì hiện tại không biết nên nói tiếp câu gì trước tình thế này, chỉ đành nhìn qua xem sắc mặt của Jaemin để mong được cậu cứu nguy.

"Này này, chuyện của tôi cậu đừng quản nhiều thế chứ." Jaemin từ nãy đến giờ đứng yên lặng trước cuộc trò của cả hai, bây giờ mới bắt đầu cau mày nói.

"Nhưng mình.. mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà Jaeminie", Jeno hạ giọng xuống, "rõ ràng là cậu đang bị bóc lột sức lao động còn gì.."

"Đó không phải việc của cậu!"

"Không, là việc của mình!"

"Gì chứ??"

"Chỉ cần là việc của Jaeminie thì đều liên quan đến mình.. Tất cả, tất cả mọi việc!" Jeno nghiêm giọng nói. "Mình không muốn người của mình bị chịu thiệt!"

"Cậu.. cậu bị cái gì vậy?"

Jaemin lớn giọng, là cậu đang muốn xua Jeno ra ngoài trước khi Jeno tự làm bản thân cậu ấy vướng vào rắc rối thêm. Những con mắt từ khắp xung quanh đang đổ dồn về phía này và những lời xì xầm cứ thế không ngừng vang lên bên tai trước hành động vừa rồi của Jeno được phát ra. Gì chứ, bọn họ đồng tính ư? Hai đứa con trai thích nhau ư? Con trai của chủ tịch Lee là như vậy ư?.. bị những lời nói chói tai này cứ lẩn quẩn trong đầu, Jaemin cảm thấy mình đang bị bóp chặt đến nghẹt thở. Bầu không khí xung quanh cũng dần trở nên khó chịu hơn, lần đầu tiên đứng trước tình cảnh này làm lòng Jaemin chợt bất an vô cùng, cảm thấy sức ép từ con người thật sự rất đáng sợ.

Jaemin cũng cảm thấy khó xử khi nhìn về ánh mắt đang đợi thứ gì đó từ Jeno. Jeno đang đợi phản ứng của cậu sao? Ôi trời, Jaemin ước gì bây giờ mình có thêm một loại phép thuật để đọc được tâm trí của Jeno ngay lập tức. Cái tên này đang nghĩ gì trong đầu mà lại tỏ ra bình thản đến vậy? Rõ ràng những lời xì xầm như mũi dao kia đều có đích hướng đến cậu ta nhiều hơn mà.

"Tôi.. tôi không thể nào là người của cậu được.." Jaemin bất giác lên tiếng. "Tôi.. tôi không thích con trai đâu.."

"!!!!"

Lúc Jaemin vừa dứt câu, liền cảm thấy không khí trong cả cửa tiệm như đứng sững lại đôi chút làm cậu cũng giật mình suy nghĩ liệu mình đã nói sai điều gì chăng. Jaemin không hiểu, thật sự là không hiểu được câu trả lời của cậu đã đưa tình huống trở nên nghiêm trọng như thế nào.

Jeno vẫn đứng lặng người nhìn Jaemin và luôn giữ tầm mắt ở yên đó suốt vài phút. Khác hoàn toàn với những ánh nhìn sững sờ của mọi người xung quanh, Jeno dành cho Jaemin một ánh nhìn nhẹ nhàng hơn, lại trông đăm chiêu hơn. Đôi mắt khiến cho Jaemin càng nhìn sâu lại càng thấy áy náy đến khó tả và dường như nó đã dần dần rơi thỏm xuống bước vào một trạng thái trầm tư. Jaemin sẽ không thể hiểu được một Lee Jeno lạnh lùng, bất cần đã phải vứt bỏ tự ái đến đâu để can đảm đứng đây nói ra những lời như vừa nãy để rồi nhận được một câu trả lời chí mạng như thế cả.

Trông Jeno lúc này như hoàn toàn suy sụp.

Jeno không thay đổi ánh mắt với Jaemin, chỉ thay đổi vị trí nhìn từ cậu chuyển sang cúi đầu nhìn vô định xuống mặt đất. Rồi Jeno lại ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Jaemin thêm vài giây nữa trước khi quyết định sẽ quay mặt rời đi. Những lời xì xầm nhỏ to cũng bị sự di chuyển của Jeno kéo ra khỏi cửa tiệm và biến đi mất, chỉ để lại một bầu không khí gượng gạo. Jaemin không biết nữa, bản thân cậu đang cảm thấy trống rỗng hoàn toàn.

Một vị khách khác vừa mở cửa bước vào và gọi đồ uống cũng không giúp tình hình khác hơn, Jaemin cũng chỉ im lặng gật đầu rồi bắt tay vào làm ngay lập tức mà không chần chừ, nhưng hình như đầu cậu là đang bị thủng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top