Chap 7
Jaemin chạy thật nhanh về nhà. Hên là sáng nay lúc đi cậu lén lấy được chìa khóa nhà của hắn. Cậu tuy đã tìm được việc làm nhưng vẫn phải diễn vai của một con thỏ. Vì thế ban ngày cậu sẽ trở thành một nhân viên quán cà phê tìm cách tiếp cận hắn, ban đêm sẽ trở về lại là một con thỏ hiền lành của hắn. Nhưng cậu không ngờ việc làm quen với hắn dễ hơn cậu tưởng.
- Này thỏ con, hôm nay tao gặp được một người vô cùng đẹp trai. Có lẽ tao thích cậu ấy rồi nhưng mà lúc nãy tao lại quên xin số điện thoại của cậu ấy.
Jaemin lúc này đang nằm trong lòng Jeno, cảm nhận ngày một rõ hồn phách của mình. Nghe đến đây thì cảm thấy nhột nhột. Không phải chứ, mới gặp một lần mà hắn đã đổ cậu rồi ư? Giờ cậu mới thấy được tầm quan trọng của vẻ đẹp của mình.
----------------------------------
- Jeno ah. Sao dạo này sau giờ tập anh cứ bay đi đâu vậy. Không thèm rủ bọn em đi ăn luôn à. - Chenle xịu mặt nói với Jeno. Hắn đã một tuần nay không thèm rủ mọi người đi chơi nữa.
- Nó bận việc chính sự rồi - Donghyuk trả lời thay cho Jeno.
- Có cậu nào đó lọt vào mắt xanh của nó. Bữa giờ ngày nào nó chả cắm rễ ở quán cà phê người ta. Uống thì ít mà gạ thì nhiều. Mà số nó xui, người ta gia cảnh khó khăn, không mua điện thoại được. Vậy mà hôm kia nó hồn nhiên đưa điện thoại của nó ra kêu người ta lưu số nó. Kết quả là bị người ta phũ một câu "Em không có xài điện thoại ạ". Nó nghe xong đứng chết trân luôn. Tao nghe xong còn thấy nhục thay nó, lúc đó mà có cái lỗ chắc nó chui vô rồi ngủ trong đó luôn quá. Dị mà nó vẫn mặt dày ngày nào cũng tới quán gạ g... - Cậu đang nói thì im bặt vì thấy hắn liếc mình.
Rén quá anh ơi - Jisung nghĩ thầm trong lòng.
Thấy bồ mình đang có dấu hiệu chuẩn bị bị Jeno tẩu cho một trận thì lật đật ôm cậu lại để che chắn.
Jeno cũng không thèm đôi co lại. Một mạch đi ra khỏi phòng làm cả bọn có chút ngạc nhiên.
-------——---------------------
Jeno chạy thục mạng về phía quán cà phê. Hôm nay hiếm lắm hắn mới được nghỉ sớm, lại vừa mua được hai cái vé xem phim nên muốn rủ Jaemin đi coi phim với mình.
- Anh cần gì ạ? — Jaemin cởi chiếc tạp dề ra hỏi khi thấy hắn chạy vào.
- Hôm nay cậu rảnh không? Tôi muốn rủ cậu đi xem phim
Mới đây mà rủ đi xem phim luôn rồi. Mà thôi kệ, đây cũng coi như là cơ hội tốt.
- Ừm... cũng được - cậu gật đầu
--------------------------------
Sau khi đã yên vị ngồi trong rạp. Hắn đưa ly nước đang cầm trong tay đưa cho cậu.
- Anh ...thích xem phim...ma hả?
- Cậu sợ sao?
- Ai...ai...thèm sợ chứ
- Nếu cậu nói từ nãy thì tôi chuyển qua được phim khác chứ bây giờ phim sắp chiếu rồi
- Đã bảo là không sợ rồi mà - Cậu cãi lại
Nhưng cậu không biết rằng trong mắt Jeno, cậu bây giờ thật sự vô cùng đáng yêu.
Đúng là cái miệng hại cái thân. Jaemin ngoài mặt luôn bảo không sợ nhưng đến gần nửa phim cậu lúc nào cũng trong trạng thái hai tay che mặt như sợ con ma trong màn hình nhảy ra hù chết mình. Jeno thấy vậy thì lắc đầu, ban nãy còn mạnh miệng lắm mà.
Hắn chầm chậm đưa tay mình qua nắm lấy bàn tay đang chảy đầy mồ hôi của cậu. Jaemin khẽ rụt tay nhưng Jeno đương nhiên nhanh hơn, hắn nắm chặt hơn bàn tay nhỏ ấy
- Đừng sợ
Cậu không hiểu sao sau khi được hắn nắm tay, nỗi sợ trong lòng cậu tự nhiên thu nhỏ lại. Cậu cảm giác vô cùng an toàn. Tay còn lại thôi không che mắt nữa, vuốt vuốt ngực vài cái.
Jaemin khẽ liếc qua hắn. Bộ dạng tập trung của tên mặt cún này đúng là cuốn hút thật sự. Hai mắt hơi híp lại để lộ ra sống mũi cao thẳng tắp. Cậu tuy cũng là đàn ông nhưng phải thật sự cảm thán trước vẻ đẹp của hắn. Gương mặt góc cạnh và đường cong nam tính của hắn làm cậu ngẩn ngơ nhìn cả một lúc...
- Nhìn đủ chưa? - Jeno quay sang cười hỏi cậu
Jaemin bây giờ mới bừng tỉnh. Lắc đầu vỗ mặt mấy cái rồi ngượng ngùng nhìn lên màn hình. Hắn thấy tai cậu đỏ như quả cà chua chính thì cười tít cả mắt lên.
Nửa phần phim sau, jaemin thật sự không thể tập trung nữa. Trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện lên góc nghiêng ma mị của hắn, và điệu cười cún con ấy nữa. Mặt cậu bây giờ phải gọi là đỏ hơn cả đỏ.
-----
- Tôi đưa cậu về nhé
- Không cần đâu, nhà tôi ở xa lắm. Sợ sẽ phiền anh. Với lại lát bạn tôi đến đón rồi
- Vậy... thực sự không cần sao?
*jaemin gật đầu
Jeno quay lưng rời đi. Vài bước lại quay ra nhìn cậu. Jaemin phải ra hiệu với hắn là cậu không sao hắn mới yên tâm rời đi. Không hiểu sao nhìn hắn đi lúc này, cậu lại có cảm giác hụt hẫng, thiếu vắng cái gì đó... Jaemin nhìn xung quanh. Thấy những cặp tình nhân đang khoác tay nhau đi ra từ cửa rạp, cậu chỉ biết thở dài. Cậu không thể yêu, chính xác hơn là không thể có quan hệ với bất kỳ một con người nào. Số phận đúng là quá tàn nhẫn với cậu rồi. Gần 500 tuổi vẫn chưa có mối tình vắt vai.
Cậu giơ bàn tay của mình lên nhìn. Sao đối với Jeno cậu lại có cảm giác thật đặc biệt thế này.
mình biết yêu rồi ư?
××××××××××××××××
Mọi người ơi, chuyện là mình có đăng một truyện khác nữa á. Nên nếu mọi người có thời gian thì ghé qua ủng hộ mình nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top