2. Americano, Art and You
"Rẽ qua Starbucks trước khi sang triển lãm đã, tôi chưa mua càfe."
"Uống càfe không tốt đâu."
"?"
Na Jaemin lạ lùng quay sang người đang cầm lái, vừa mới gặp mà đã xen vào chuyện người ta như vậy, em có chút không vừa ý, khoanh tay ngồi nhìn cảnh qua cửa sổ. Lee Jeno cũng hiểu ý mà vỗ về lại, không để người bên cạnh khó chịu.
"Này, tôi xin lỗi, giờ tôi đưa em qua Starbucks ngay đây."
"Ừm"
"Tôi xin lỗi, Jaemin."
"Ok"
"Xin lỗi mà~"
"Được rồi."
Jeno nở một nụ cười thật tươi để giúp em phấn chấn lại, ngồi lái xe không tập trung mà chỉ lảm nhảm mấy thứ linh tinh. Jaemin không thấy phiền cho lắm, chẳng qua là không hiểu sao có người nói nhiều được như vậy thôi. Đã gần mười giờ sáng rồi, muộn mười lăm phút, Jaemin cũng chẳng mảy may để ý, em để ý tới cốc Americano của mình hơn. Cả hai cứ bình bình mà đi như vậy, không ai quan tâm mấy tới vấn đề thời gian cả.
Con xe Ford cũ kĩ của Jeno dừng lại ở giữa quảng trường Madison, nơi có một cửa hàng Starbucks nho nhỏ. Có đôi ba người trong đây, không đông đúc như những cơ sở ở trung tâm thành phố, nhưng cũng không vắng vẻo tới mức khiến nơi đây lạnh lẽo. Vẫn thoang thoảng hương Arabica đặc trưng của hãng, thơm lừng nhưng có chút the the do đắng ngắt. Anh theo sát Jaemin đến tận quầy gọi đồ, ngỡ ngàng khi nghe được yêu cầu của em.
"Một grande Americano với tám shot, ít đá."
"Của anh một grande Americano hết 3.75$ ạ."
Jaemin lôi ví ra trong sự hốt hoảng của Jeno, dù anh có chút phản đối với chế độ ăn uống này của em nhưng dẫu vậy một quý ông thì luôn luôn phải đáp ứng nhu cầu của người đẹp.
"Gu đồ uống của em lạ thật đó, để tôi trả cho." Lee Jeno nhanh tay lôi ra hai tờ hai đô la rồi đưa cho nhân viên, kéo em tới cái bàn đôi cạnh cửa sổ đế ngồi đợi, trước khi đi còn bảo với phục vụ rằng không cần trả tiển thừa đâu.
"Anh không cần phải làm thế đâu."
Jaemin nhăn nhó nhìn Jeno ở đối diện đang tươi cười. Mặc dù mới gặp nhau chưa đầy nửa tiếng mà anh ta đã làm đến mức này rồi, em không biết đến cái lúc thân thiết hơn ảnh sẽ làm gì nữa.
Đến bây giờ, Na Jaemin mới được nhìn ngắm chàng trai này thật kĩ. Mũi cao, môi mỏng, mắt cười, gương mặt góc cạnh, đôi lông mày hải âu, ngũ quan có chỗ thì mạnh mẽ nam tinh, có chỗ thì mềm mỏng dễ thương, rất hài hoà, rất đẹp trai. Em tò mò không biết Jeno làm nghề gì nữa, mẫu ảnh, thời trang chăng?
"Anh làm nghề gì vậy?"
"Nghệ sĩ guitar."
"À, thảo nào.." Dĩ nhiên rồi, một gã trai đam mê nghệ thuật, nhìn điển trai như vậy mà, không thể nào là tuýp người ngồi bàn giấy được.
"Thảo nào? Ý em là sao?"
"Ý tôi là..." Jaemin nhổm người, ghé sát vào anh, nhẹ nhàng thả ra từng chữ một.
"Anh quá đẹp trai và đào hoa để làm một công việc nào đó ngoài nghệ thuật."
Jeno cười khẩy, rõ ràng là một lời khen dành cho anh. Bầu không khí trở nên ám muội, lại bỗng bị cắt ngang bởi tên nhân viên đáng ghét của Starbucks, Lee Jeno mặt mũi tối sầm.
"Anh Na có ở đây không ạ?"
Mẹ nó, đang định tiếp tục mà.
Jeno thấy rõ người đẹp đã nháy mắt với mình trước khi đứng dậy để lấy cốc càfe đen xì của em, anh cũng phải luống cuống bắt kịp Jaemin trong lúc em ra khỏi cửa hàng. Em vừa cầm cốc nước vừa tưng bừng nhảy chân sáo, trong nửa tiếng vừa qua, anh chưa thấy Jaemin vui vẻ tới mức này.
"Có cốc Americano xong hớn hở hẳn nhỉ?" Jeno mở cửa ghế phụ để em bước vào, anh nghĩ trái tim mình đã tan chảy khi Na Jaemin nở một nụ cười xinh với mình rồi.
Cả chặng đường anh chẳng nói gì để em thưởng thức ly Americano tám shot của mình, lâu lâu chỉ lặng lẽ quay sang phải để ngắm nhìn khuôn mặt của em. Từ lần đầu Jeno chạm mặt em là đã thấy xinh đẹp rồi, đôi mắt biếc to tròn, sống mũi cao và thon, đôi môi có chút bóng loáng vì vừa liếm môi xong, hai chiếc răng thỏ xinh xắn đó cùng mái tóc bạch kim bồng bềnh. Anh đã ngã vào lưới tình của Na Jaemin mất rồi...
Thời gian trôi nhanh bất thường khi cốc càfe đã vơi hơn nửa, cả hai cũng đã đến triển lãm của bạn Jaemin. Bộ đồ Jeno đang mặc hết sức nực cười khi so với Jaemin, chiếc quần bò rách nhặt được ở mấy chợ đồ cũ với chiếc áo hoodie quá cỡ màu xám, trong khi Jaemin bên cạnh diện quần âu cùng áo sơmi lụa màu xám bạc, sang chảnh mà quyến rũ. Nhưng nhờ chiều cao nổi trội của Jeno nên trông anh không quá lạc quẻ so với em. Một người bạn nào đó có vẻ thân thiết với Jaemin thấy bất ngờ khi hôm nay em có bạn hẹn nên tò mò tiến tới chỗ hai người hỏi.
"Ôi! Jaemin! Lâu lắm rồi không gặp, mấy năm rồi nhỉ? Ba năm?"
"Hannah? Bất ngờ nhỉ, chúng ta gặp nhau tại đây được cơ à? Tớ tưởng làm luật sư thì chỉ nghiêm túc ngày ngày ở nhà làm việc thôi đó."
"Haha, vớ vẩn, chồng tớ dẫn tới đây vì bạn anh ấy có mời bọn tớ. Mà chẳng phải cậu cũng như vậy mà, làm luật sư thì phải chăm chỉ làm việc chứ đúng không!"
Cô nàng tên Hannah trước mặt có lẽ là một người bạn cũ của Jaemin. Jeno thầm đánh giá, tóc vàng được búi gọn và chải chuốt, mắt xanh, bộ vest có chút nghiêm chỉnh và cứng nhắc, đúng là luật sư như lời Jaemin nói. Nhưng sắc thái của em có chút thay đổi khi cô ta nói câu bông đùa về nghề nghiệp có lẽ đã cũ của em.
"À, tớ không theo Luật nữa rồi, giờ tớ làm hoạ sĩ."
"Vậy hả? Xin lỗi nhé haha tớ không biết. Oh~ Chàng đẹp trai này là ai đây?"
Hannah đánh mắt sang phía Jeno, dồn chú ý vào anh ta, ánh mắt rõ ràng là đang tán tỉnh. Jaemin chẳng mấy để ý vì em biết rõ Jeno không phải trai thẳng nên cũng chẳng tơ tưởng gì đến cô nàng, dửng dưng đáp lại.
"Lee Jeno, bạn trai tớ."
"Hả?"
Lee Jeno đặt dấu hỏi chấm to đùng trên đầu mình, quay sang Na Jaemin với ngờ vực trong lòng, nhưng em chấn an anh bằng đôi mắt như biết nói 'Tin tôi đi'.
"Wow~~ Thật ư, trăm năm hạnh phúc nhé!" Hannah nở nụ cười xã giao thường thấy, nhanh chóng lui đi trong sự nuối tiếc.
Jeno cũng nghiêng người sang phía em, nhếch mép cười đùa, "Bạn trai? Thật là vinh dự khi nhận được danh xưng này từ người đẹp."
"Chỉ là một câu nói để giúp anh tránh khỏi ả thôi." Jaemin thản nhiên bước đi xem tranh tiếp, anh ở đằng sau cũng chỉ khoái chí cười thầm chứ không nói gì quấy nhiễu em.
Buổi triển lãm hôm đó trôi qua trong sự im lặng của hai người đàn ông, một người đứng thưởng thức nghệ thuật, người còn lại cũng thưởng thức nghệ thuật, nhưng nghệ thuật của anh ta là Na Jaemin.
-------------------------------------------------------
viết trong nỗi nhớ da diết dành cho anh A >.< lười beta quáaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top