Đề tài thứ 2: Trường học play ! ( 01 )
Hội trưởng hội học sinh Lee x Phó hội trưởng hội học sinh Na.
-------------------------------------------------------------------------------
Không đoán được ư. Em thật kém !
Nắng tháng tư nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính, đậu lại trên gương mặt đang mơ màng ngủ. Rèm trắng bị gió thổi tung bay. Lông mi dài khẽ run run vì chói mắt. Môi hồng khẽ mấp máy lẩm bẩm một cái tên.
" Đúng là đồ đáng ghét ".
" Lee Jeno babo ".
Na Jaemin vẫn chìm vào giấc ngủ, trong đầu không ngừng nghĩ đến muôn vàn hình ảnh của tên xấu xa họ Lee: Lee Jeno thay mặt toàn bộ học sinh khối 12 lên phát biểu, Lee Jeno được cả đám con gái vây quanh tặng hoa, Lee Jeno được thầy Kim miễn cho tất cả các bài kiểm tra toán,.... Lee Jeno tranh cử chức hội trưởng với cậu.
Dám tranh cử với cậu.
Lại còn thắng cậu.
***
Na Jaemin, người cũng như tên, xinh xắn đáng yêu vô cùng. Da trắng hồng như em bé, lông mi cong dài rủ xuống cùng nụ cười toả nắng hớp hồn đối phương. Từ ngày nhập học đã gây được sự chú ý lẫn thiện cảm của cả giáo viên lẫn bạn học. Nhưng dù nổi tiếng thế nào, Na Jaemin chưa từng một lần lấy đó làm kiêu.Cậu luôn chăm chỉ học tập, giữ vững vị trí top 1 lớp chuyên văn. Tất nhiên,cậu cũng năng nổ tham gia các hoạt động khác trong trường, còn đặc biệt vì chuyện tranh cử chức chủ tịch hội học sinh mà chuẩn bị rất lâu.
" Cậu đoán xem Na Jaemin có thể đắc cử không ?"
" Đương nhiên là có rồi. Còn ai xứng đáng hơn thiên thần của lớp văn sao "
1001 lời bàn tán của bạn học xoay xung quanh cậu cho tới khi thầy Kim nhắc hội trường im lặng để bắt đầu kiểm phiếu. Na Jaemin không hồi hộp lắm, vì cậu tự tin tới 99% em sẽ đắc cử ghế hội trưởng. Thầy Kim mở từng thùng phiếu, kiểm đi kiểm lại tới lần thứ 3 rồi điền vào danh sách, bắt đầu công bố số phiếu.
" Hwang Junghwan 305 phiếu ".
" Kim Yerim 345 phiếu "
...
" Na Jaemin 445 phiếu "
" Ừm. Người có số phiếu bầu tuyệt đối - Lee Jeno 550 phiếu. Chúc mừng em đắc cử chức hội trưởng hôi học sinh. "
Cả hội trường như vỡ oà. Lee Jeno không phải tên mặt lạnh lớp chuyên toán đó hay sao. Đầu óc Jaemin trống rỗng, dường như không tin vào những lời bên tai. Cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo đằng sau gáy, cậu vội vã quay đầu lại. Gương mặt người kia khẽ lướt qua nơi tầm mắt. Hắn nhếch môi nhìn cậu, nở nụ cười đầy ẩn ý, đem ánh mắt quét dọc một lượt từ trên xuống dưới. Na Jaemin khẽ rùng mình một cái.
Lee Jeno thắng cử.
Lại còn nhìn mình.
Lại còn dám nhếch môi với mình. Cậu ta khinh thường mình đấy à
" Tên thần kinh ". Jaemin vùng vằng đứng dậy khỏi ghế, tiện tay túm lấy Lee Donghyuck bên cạnh kéo tới canteen. " Đi. Hôm nay anh đây sẽ mời cậu ăn hết cái canteen xả stress ". Con gấu nhỏ đang liếc mắt đưa tình với Mark Lee bị túm đi trố mắt nhìn. Không phải người cần xả stress là cậu saooo
***
Lee Jeno mở cửa phòng hội học sinh, lặng lẽ tiến tới gần chiếc bàn nơi mái đầu nâu đang gục xuống. Tóc mai bị gió thổi tán loạn rủ xuống trán. Lông mi dài cong vút khẽ run run. Môi hồng xinh chúm chím còn khẽ phát ra tiếng. Hắn gạt nhẹ vài lọn tóc trên trán cậu, cúi đầu hôn trộm một cái vào má. Na Jaemin luôn biết cách làm người khác si mê. Không dưới năm lần Jeno nghĩ tới việc đè cậu ra làm trong chính phòng họp của hội. Đè em ra, thủ thỉ vào tai em rằng hắn ghét cách em đối xử thân thiện với tất cả mọi người, ghét đôi môi trề ra nhõng nhẽo với Donghyuck lại chẳng một lần nói chuyện tử tế được với hắn. Hắn vì cậu mà tranh cử, chỉ mong được ở gần cậu hơn. Ai ngờ thắng cử làm con thỏ nhỏ quay sang giận dỗi tới nỗi không thèm đứng gần hắn, chống đối hắn, mỗi lần họp hắn nói một câu cậu phải cãi lại mười.
Nhưng ai có thể từ chối một em bé dễ thương thích giận dỗi ngay trước mắt chứ.
" Na Jaemin "
- ...
" Jaemin "
-...
...
" Nana " Lee Jeno thả nhẹ từng chữ vào tai người bên dưới. " Sắp tới tiết buổi chiều rồi. Còn không dậy nữa sẽ trễ học "
" Còn là tiết của thầy Kim "
Lee Jeno biết rõ Na Jaemin ghét nhất học toán. Dẫu điểm văn cậu cao ngất, điểm toán cũng coi như cố gắng vớt vát lại 1 nửa. Nhiều lần bắt gặp Jaemin ỉu xìu bước ra từ phòng thầy Kim, hắn từng đề xuất kèm cậu học nhưng bị cậu gạt phăng qua một bên.
" Không mượn nhà cậu "
Nghe tới tên thầy Kim, đôi mắt nhắm nghiền phía dưới bừng tỉnh. Gương mặt góc cạnh của Lee Jeno đập ngay vào mắt, hơi thở vấn vương nơi đầu môi. Từ góc này có thể nhìn rõ cả sống mũi cao, đôi mắt phượng hẹp hơi híp lại đang nhìn chằm chằm cậu, còn có môi mỏng nhếch lên cười. Đẹp trai quá. Sao có người đẹp trai thế này. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu giật mình bật dậy. Gò má ửng hồng vì xấu hổ, cậu lí nhí nói cảm ơn rồi vơ vội sách vở trên bàn chạy biến về lớp. Trước khi đóng cửa phòng còn thoáng thấy Lee Jeno đứng đó cười.
Lại cười.
Đúng là đồ điên.
( 02 ) có thịt ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top