Beautiful #04

Thì ra đó là căn nhà ngoại ô mà mẹ đã mua từ rất lâu về trước rồi. Trong balo cũng là những thứ như sổ tiết kiệm và các giấy tờ quan trọng, đủ cho Lý Đế Nỗ sống một cuộc sống 1 mình. Thì ra mẹ đã dự tính được tất cả mọi chuyện.

 La Tại Dân thấy anh trai rất bình thường nên cậu cũng không có gì nghi ngờ. Ngày qua ngày, hai người nương tựa vào nhau để sống. Lý Đế Nỗ vẫn tiếp tục cuộc sống với sách vở trường lớp với số tiền mẹ để lại khá nhiều nhưng vẫn còn đi ra ngoài tìm kiếm những việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập vì giờ anh còn có cả La Tại Dân. 

 Còn cậu, cậu ở nhà nghiêm túc chăm chỉ dọn dẹp rồi chăm sóc những luống rau trong sân sau nhà, vì làm vậy có thể tiết kiệm được một khoản chi phí về thực phẩm trong cuộc sống hằng ngày. Ai trông vào cũng thấy anh em nhà này thật hòa thuận, thật tốt. Thật giống như một đôi vợ chồng...

 Ngày tháng yên bình cứ trôi qua, Lý Đế Nỗ đã tốt nghiệp, thuận lợi thi đỗ đại học làm cảnh sát.

 Mẹ vẫn chưa trở về... La Tại Dân ngày đêm ôm đầu suy nghĩ nhưng lại được Lý Đế Nỗ trả lời rằng mẹ đi ra nước ngoài lệch múi giờ nên khi mẹ gọi điện là đêm tối, lúc đó cậu đã đi ngủ chỉ có anh trai là còn thức.

 Mọi chuyện cứ thế mà xảy ra, cho đến một hôm.

 Hôm đó Lý Đế Nỗ báo với La Tại Dân rằng mình phải đi ăn tiệc mừng với lớp nên không thể về ăn tối với cậu. Anh còn hỏi xem cậu có muốn đi theo không hay là có muốn ăn gì để khi anh về sẽ mua cho. La Tại Dân vốn không muốn ra ngoài gặp gỡ mọi người nên đành từ chối, ở nhà cả một buổi tối chán nản nên đành làm chocolate, những viên chocolate khi ấy còn chưa kịp tặng cho anh thì đã phải vào viện nằm.

 Những viên chocolate đã được làm xong, được gói ngăn ngắn trong chiếc hộp đẹp đẽ. Đồng hồ điểm 12h đêm mà Lý Đế Nỗ vẫn chưa về.  La Tại Dân ngồi ở phòng khách, mệt mỏi thỉnh thoảng còn ngủ gục.

 Thế rồi anh trai cậu cũng đã về. Lý Đế Nỗ mở cửa làm La Tại Dân giật mình. Cậu vội chạy ra thì thấy anh quần áo xộc xệch. Áo sơ mi trắng đã bung mấy cúc phía trên để lộ cả khuôn ngực vững chãi. Ánh mắt Lý Đế Nỗ không còn tỉnh táo nữa, cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể La Tại Dân trước mắt mình.

-A... anh say rượu rồi sao? -La Tại Dân thấy vậy vội vàng ra đỡ lấy người với thân hình to gần gấp rưỡi lần mình.

 Cả thân thể ấm áp của cậu dán vào người Lý Đế Nỗ.

 Lý Đế Nỗ cảm thấy thực sự mình say rồi, men rượu khiến anh say rồi...

 Người em trai này cũng khiến anh say rồi.

 Máu nóng trong người đột nhiên dâng lên, anh cảm thấy những cảm xúc trong lòng mình dành cho La Tại Dân không thể kìm nén được nữa.

 Đột ngột anh ôm lấy cậu thật chặt. La Tại Dân bất ngờ nhưng cũng thuận theo mà ôm lấy anh.

-Anh thích em, thích em rất nhiều. -Lý Đế Nỗ kề cằm lên vai cậu nói vào tai cậu, dù còn say nhưng lời nói dường như lại rất tỉnh táo.

-Anh say rồi à? -La Tại Dân rất kinh ngạc, mở to mắt, tròng mắt cũng dãn ra. "Cậu cũng thích anh" nhưng cậu sợ đây chỉ là những lời nói khi anh say, cậu sợ rằng mai khi anh thức dậy sẽ khó xử.

-Không, anh thực sự rất thích em. Em không thích anh sao? -Lý Đế Nỗ dường như thất vọng, không muốn ép buộc La Tại Dân liền định thả tay ra.

-Không! Em thích anh, em rất rất thích anh! -Thấy anh trai đột nhiên có ý định muốn buông mình ra, La Tại Dân vội vàng nói lớn, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy người anh.

-Làm gì mà phải nói to vậy? -Lý Đế Nỗ giật mình rồi cười.

-Tại vì... ưm ưm...

 Chưa kịp nói hết câu, La Tại Dân đã bị Lý Đế Nỗ khóa môi bằng một nụ hôn mãnh liệt. La Tại Dân cảm nhận được hơi men từ khoang miệng của anh trai. 

 Hôm nay có 2 người say rồi.

 Say rượu, say tình, say cả đối phương...

 Mà say rồi thì chuyện gì chẳng xảy ra được.

 Sáng hôm sau tỉnh lại đã là một chuyện khác rồi.

  Lý Đế Nỗ tỉnh dậy sớm trước, cả đầu đau muốn nứt vỡ làm đôi, định cử động thì phát hiện trên giường mình còn một người nữa đang ngủ rất say giấc bên cạnh nên không dám chuyển tư thế nằm. Người bên cạnh ấy ngoài La Tại Dân thì còn ai khác. Khuôn mặt đẹp tới động lòng...

 Anh nhớ tới chuyện hôm qua, đột nhiên mỉm cười, thì ra không phải mơ... liền ôm cậu vào lòng chặt hơn một chút.

 Hai thân thể không dính sát nhau, không có lớp áo nào khiến anh cảm nhận rõ được nhịp tim của người bênh cạnh. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Anh quyết định nhắm mắt ôm cậu tới khi cậu tỉnh thì thôi. Có bỏ học thì anh cũng chịu.

 Một lúc lâu sau đó La Tại Dân mới tỉnh lại. Cả người đau nhức nhưng lại được ôm trong vòng tay của Lý Đế Nỗ nên cậu chẳng cảm thấy oán trách gì cả.

-Bảo bối! Dậy rồi sao? 

-Ừm! Em mệt! -La Tại Dân ngọ nguậy.

-Vậy nằm nghỉ một lúc anh đi nấu đồ ăn sáng cho em!

 La Tại Dân gật gật rồi sau đó nằm chui rúc vào trong chăn, cuộn mình lại thành con sâu. Lý Đế Nỗ rời giường vào phòng tắm rồi trở ra ngoài phòng bếp nấu nướng.

 Một lúc sau mùi đồ ăn đã len lỏi tới phòng ngủ, La Tại Dân bị hương thơm quyến rũ mà rời bỏ khỏi chiếc giường vào phòng tắm sửa soạn rồi ra ngồi bàn ăn. Cậu thấy bóng lưng đeo tạp dề của anh bận rộn trong bếp thật quyến rũ.

 Đồ ăn dọn ra, cả hai người ngồi ăn vẫn như mọi hôm thế nhưng hôm nay Tại Dân lại cười nhiều hơn. Lý Đế Nỗ cũng nhìn La Tại Dân lâu hơn. Thực ra những việc đó cũng hằng ngày xảy ra chỉ là từ bây giờ họ công khai hơn thôi. 

 Thời gian cứ thế trôi qua đi, hai người sống cuộc sống như 1 đôi vợ chồng. Ngày ngày vui vẻ...
 Chỉ là sau đó, một hôm La Tại Dân rời khỏi nhà tới trường của Lý Đế Nỗ.
 Sẽ chẳng có gì nếu trước mắt cậu không phải hình ảnh Lý Đế Nỗ đang ôm một cô gái khác. Cậu cảm thấy thật nhức mắt, trái tim như bị bóp nghẹn lại. Nhất thời không biết phải làm như thế nào. Cậu rất muốn xông tới đó làm cho rõ ràng, tại sao anh đêm đi ngủ ôm cậu nhưng trong giây phút này lại ôm cô gái ấy. Có phải cậu rất đáng thương nên anh mới thương hại cậu.

 La Tại Dân thấy mệt mỏi vô cùng chỉ muốn về nhà thôi. Hôm đó, trời mưa. La Tại Dân 1 thân 1 mình đi trong mưa, không ai thấy được nước mắt của cậu rồi!

 Thiên thần đang khóc. Sau lưng, vết thương đã lành thành sẹo lại nhói lên. Nhưng không thể đau bằng trái tim cậu được.  Về tới nhà, cũng là lúc cậu ướt từ đầu tới chân, cả người lạnh toát. La Tại Dân cố tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn nấu cơm và chờ Lý Đế Nỗ về. 

 Thế nhưng hôm nay Lý Đế Nỗ không nhắn gì với cậu, cũng chẳng trở về khi đã tan tầm. Tại Dân ngồi đó ôm chân. Hàng loạt suy nghĩ xảy ra trong đầu cậu. Có lẽ nào anh ấy với người con gái ấy đi cùng nhau, anh ấy không muốn thấy cậu nữa rồi sao?

 La Tại Dân lo lắng, thực chất là lo sợ!
 Đêm muộn, Lý Đế Nỗ trở về. Có tiếng chuông cửa, La Tại Dân vội vàng ra mở cửa. Trước mắt cậu là 1 Lý Đế Nỗ say mèm được đỡ bưởi người con gái chiều nay.

 Cô gái ấy đưa Lý Đế Nỗ cho cậu rồi nở một nụ cười xinh đẹp chào tạm biệt! La Tại Dân đỡ lấy thân người nặng nề của Lý Đế Nỗ, lòng đau như cắt. "Họ ở với nhau thật rồi''

  La Tại Dân đỡ anh vào giường rồi lấy khăn ấm lau mặt cho anh. Đúng lúc đó điện thoại của anh sáng màn hình hiện có tin nhắn từ người khác. Là tên của 1 cô gái, có lẽ là người vừa rồi! La Tại Dân vốn không phải người tò mò hay tùy tiện nhưng lúc này đây cậu thực sự muốn biết hai người này có mối quan hệ gì nên đã lén xem:

-Đế Nỗ, tìm được chỗ của ông ta rồi, anh đừng manh động, cái chết của mẹ không phải để anh kích động đâu. Địa chỉ: xxx
 

Đọc xong dòng tin nhắn, cậu cảm thấy như có một quả bom nổ trong đầu cậu vậy. Mẹ đã chết rồi! Vậy mà cậu vẫn ngu ngốc tin rằng mẹ vẫn sống. La Tại Dân cảm thấy mình vừa nực cười vừa ngu ngốc. Chuyện đó tới 1 người con gái xa lạ mà anh còn để biết còn cậu, ở bên anh mỗi ngày, là con của mẹ mà suốt năm tháng qua không hề biết gì.


 La Tại Dân trong đêm bỏ mặc mọi thứ rời khỏi căn nhà trong đêm mưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top