Yêu.


Em quỳ rập gối giữa nhà thờ, ngàn vạn màu sắc chiếu theo ô kính màu của bức tượng Chúa tỏa ra soi sáng linh hồn tội lỗi. Bờ vai gầy rộc của em như bất biến, hai bàn tay níu lấy nhau gắng gượng tạ tội trước Chúa, trong nhà thờ to lớn hình ảnh em lại nhỏ bé trong sáng, trắng tinh như thiên thần.

Chúa phù hộ em.

Chẳng phải một đứa trẻ ngoan, Jaemin trong giáo đường luôn là đứa bị tách biệt bởi cái tính nghịch ngợm của mình. Khi cả tốp ca thiếu nhi ngân vang hát lên bài ca tạ ơn, Jaemin lại lặng thinh ngồi ở hàng ghế giữa liếc mắt đảo quanh nhà thờ đầy màu sắc. Em ham mê cái rực rỡ lung linh nơi đây, nhưng lại bài xích những luật lệ của tôn giáo, từ nhỏ em đã luôn nổi bật vì sự khác biệt. Song, lớn lên trong sự nuông chiều và yêu thương, Jaemin rất tự cao, một phẩm giá đáng khinh thường chốn linh thiêng.

Mặc cho tiếng hát cứ vang vọng, Jaemin yên lặng dõi theo biến chuyển của màu sắc trên tường nhà. Em ngột ngạt và bí bách, càng lớn em nhận ra cha mẹ đằng sau những lần chắp tay thành tâm cầu nguyện họ cũng chẳng khác một người bình thường là bao nhiêu. Nhưng lại luôn miệng trách cứ nội tâm hỗn loạn của em.

"Đừng để ác quỷ trong con vẩy bẩn quyển kinh thánh của ta."

Lời nói găm sâu vào trái tim non nớt của em một con dao nhỏ, mỗi lần khi cả nhà chuẩn bị cho việc cầu nguyện, Jaemin lại phá phách làm hỏng kế hoạch của gia đình. Em cười lớn thỏa mãn vì không phải ngồi hàng giờ để chắp tay lảm nhảm cho điều mà em nghĩ là vô nghĩa. Nhưng chẳng thể trốn tránh được vị Chúa trên cao kia, đến năm mười bảy em rời xa ngôi nhà có cha mẹ để đến sống ở một nhà thờ nằm ngang ngọn đồi xanh cách biệt với thế giới.

Cả ngày nơi đây chỉ có tập hát, cầu nguyện và những việc thiết yếu cần làm của một con người. Em không nói chuyện được với bất cứ ai, kể cả sư hay một người bạn nào. Chúng đều ít tuổi hơn em và trong suy đoán của Jaemin, chỉ có tầm vài ba đứa chạc tuổi em. Lạ thay trông họ điềm tĩnh và nhẹ nhàng lắm, đâu phải dáng vẻ bình thường của một đứa trẻ. Em hạ tầm nhìn ngó dọc ngang hai bên,

hôm nay có người mới.

Hắn ta lạnh lùng (đó là em thấy vậy) và mang trên mình bộ tóc trắng muốt chải ngược phía sau. Một kiểu hình đặc biệt thu hút sự chú ý của em, nhẩm đếm thời gian trên chiếc đồng hồ quả lắc trong tay, chỉ vài phút nữa bài hát trên dừng lại em sẽ qua đó "làm quen" với đầu trắng.

Nhưng chẳng đợi được sự kết thúc của giai điệu ấy, em thấy một sư lại chỗ hắn và dắt hắn đi. Em tò mò ngoái đầu nhìn theo, họ mở cửa nhà thờ rồi đi ra biến mất trong ánh sáng chói mắt bên ngoài.

.

Một bước đánh dấu rõ rệt cho sự "làm quen" của em với hắn là buổi chiều sau ba tuần kể từ hôm đầu tiên hắn đến. Em không nói chuyện nhưng luôn dõi theo bóng hình hắn loanh quanh trong vườn cây xanh, không phải một tên lạnh lùng, có lẽ em thấy đâu đó trong hắn cái cô đơn vẫn cứ mãi đeo đuổi. Hắn yên lặng, hắn nhạt nhòa, đôi khi là vô hình trong đám trẻ rộn rã, nhưng trong mắt em hắn lộng lẫy như ngàn màu sắc trong nhà thờ. Hôm ấy, cầu nguyện dưới hoàng hôn, em được xếp ngồi cạnh đầu trắng. Hắn không nói gì chỉ chắp tay đợi chờ, ở bên cạnh, em ngọ nguậy len lén liếc nhìn mái đầu lạ lẫm của hắn. Em nhỏ giọng gọi hai tiếng

"Đầu trắng!"

Hắn "làm quen" với em, hóa ra một vẻ ngoài trưởng thành lạ lùng ấy của hắn chỉ là vỏ bọc của sự khờ khạo. Với em hắn giống như một bông hoa tuyết lê, trông thì lạnh lẽo nhưng lại ngọt ngào đậm hương. Sự xuất hiện ấy tựa làn hơi ấm thổi nhẹ vào cuộc sống của Jaemin, em với hắn dính lấy nhau như sam. Quen thuộc đến nỗi các sư ở đây nếu muốn tìm em thì chỉ cần gọi tên hắn.

Gọi em bằng tên của hắn ấy.

"Jeno à."

Sư gọi với ra ngoài vườn cây ngoài kia, hai dáng vẻ cao dong dỏng từ đâu chạy lại, một đen một trắng cứ vậy gắn liền với nhau như bù đắp lại thiếu thốn lâu nay. Em không nhớ từ trước khi hắn đến có ai hiểu em đến vậy không? Liệu có ai trước em đã từng xoa dịu trái tim héo mòn của hắn?

Không ai là người đầu tiên, nhưng lại là người phù hợp nhất. Cùng hắn, em trải qua tuổi mười bảy với những nồng đậm đầu tiên. Cả hai đã vi phạm đạo luật của Thiên Chúa giáo, những linh hồn đầy vết xước chỉ mới lên tấm da non mỏng, em không nỡ xé toạc nó để máu lại trào ra. Một lần thôi hãy để em gánh chịu những tội lỗi này một mình.

Ngày lần theo tháng trôi đi trong tuyến tính của thời gian, cái tuổi ẩm ương mới lớn đã hết. Hai thanh niên đôi mươi cao ráo đầy tháo vát, trong nhà thờ luôn là chỗ dựa vững chắc cho các sư và bọn trẻ. Bí mật cũng vùi kín mặc cho thời gian, không ai biết về tình yêu ấy. Chỉ họ phơi bày rõ ràng thân thể bầm tím đầy sẹo với nhau, em không thể quên những lần hôn lên vết cắt to lớn trên ngực Jeno.

Con người ta có thể cắt đi một đường mạch máu chạy dọc cổ tay, cũng có thể nuốt xuống chất lỏng độc hại. Nhưng để cầm dao đâm một nhát vào ngực mình, Jaemin không biết cảm giác lúc ấy của Jeno ra sao, vì cớ gì một đứa trẻ mới mười lăm lại có thể hành hạ bản thân đến tột cùng như vậy. Em yêu những mảng da lồi lõm xấu xí nằm yên trên ngực Jeno tựa một con rắn đang lẩn mình dưới da thịt.

"Xin em, đừng như thế."

Tiếng khóc của Jaemin lay động đến Jeno, hắn nâng mặt em lên hôn nhẹ lấy bờ môi em. Hắn yêu em như phải lòng một thiên thần mất cánh. Bàn tay ấm áp của hắn dịu dàng chắp vá tổn thương nơi em, nhưng Jaemin biết nỗi đau của em không bằng một phần của Jeno. Em gắt gao ôm lấy cơ thể xước xát của Jeno, không chỉ ở trước ngực, đằng sau lựng hắn chằng chịt lên nhau những vết hằn không thể xóa nhòa của đòn roi.

"Em thương anh lắm, đừng rời bỏ em nhé."

Tiếng em tỉ tê mà nghe xót xa, hắn gật nhẹ đầu thay lời đảm bảo, đêm tối hai cơ thể lại quấn lấy nhau trao đi hơi ấm quý giá.

"Xinh đẹp của anh, nếu được em hãy cứ yêu anh đến khi em tìm được tình cảm mới nhé."

"Em..em nguyện yêu anh mãi.."

Tiếng em hòa lẫn trong tiếng thở vội vàng.

Yêu.

Tình cảm ấy đẹp đẽ và thuần khiết đến Chúa cũng không nỡ kết tội. Nhưng con người, loài phàm nhân lại khinh thường và coi rẻ, cả em và hắn sẽ không bao giờ ngỡ rằng ngày chia ly lại đến bất ngờ như vậy.

Một buổi sáng như bao ngày, với tiếng chim hót và tán cây nhẹ nhàng đung đưa, cánh cửa phòng em bật mở với lời chào của cha.

"Con yêu, xem ai đến với co.."

Câu nói còn chưa thoát ra hết cổ họng, người cha run rẩy đi tới chiếc giường tĩnh lặng, em nhỏ bé nằm ngủ yên lặng trên ngực anh, thoạt qua yên bình lại lãng mạn nhưng đó lại như cái tát điếng người em tặng cha mình sau một thời gian dài rời nhà.

Ông vươn tay hất tấm chăn màu trắng đang che chắn hạ thể bên dưới, toàn bộ cảnh tượng phô diễn vừa tục tằn lại càng bẩn đục. Hắn với em vội vàng ôm lấy nhau che chắn đi vết thương tinh thần hiện hữu trên thân thể.

"Cha, con xin người.."

.

Ngọn lửa bùng cháy nóng bỏng rát da thịt, hai tay bị trói trên hình chữ thập, Jeno vất vưởng tựa như xác sống, mái đầu trắng như đang ngắn lại vì  dính phải những đốm lửa bay lên.

"Thứ bẩn thỉu, ô uế, người đã khiến con trai ta đi theo quỷ dữ."

Người cha cầm trong tay cây thánh giá miệng liên tục nhẩm những lời cầu nguyện.

Bó rơm bên dưới chân Jeno nóng tựa miếng sắt nung đang từ từ tiến đến cây thánh giá, hình ảnh người con trai gầy gò bị treo trên đó trông lại đau lòng đến quặn thắt.

Bên ngoài khói bay đầy trời, sắc xanh của nền trời tan biến vì màu đen, các sư lặng khóc nhìn người cha trừng phạt cậu bé họ yêu thương.

Bên trong em quỳ rập gối giữa nhà thờ, ngàn vạn màu sắc chiếu theo ô kính màu của bức tượng Chúa tỏa lung linh soi sáng linh hồn tội lỗi. Bờ vai gầy rộc của em như bất biến, hai bàn tay níu lấy nhau gắng gượng tạ tội trước Chúa, hình ảnh em nhỏ bé lại trong sáng, trắng tinh như thiên thần.

"Đứng trước chúa tại thánh đường, con xin người hãy phù hộ anh ấy, để con và anh ấy đời đời kiếp kiếp nắm tay nhau trùng phùng."

Đôi mắt đang mờ đi vì khói của Jeno vẫn cố gắng ngước lên nhìn về phía thánh đường rực rỡ.

"Tại thánh đường linh thiêng, con cầu xin chúa hãy phù hộ cho hành phúc của tình yêu của chúng con, xin người hãy để con và em ấy đời đời kiếp kiếp trùng phùng."

Khi ngọn lửa cuối cùng nuốt trọn lấy Jeno, anh thấy em ở thánh đường thân thể đẫm vết máu chảy ra từ ngực, bằng đôi cánh vô hình em lao đến ôm lấy anh, chúng mình sống trọn đời vời nhau trong sự ấm áp của ngọn lửa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.............

Tớ cũng đã định để hai bạn ấy có thể sống cùng nhau đến hết một kiếp, nhưng như tớ đã nói, câu chuyện tình yêu của họ là bí mật, là một cái kim trong bọc. Có thể các cậu sẽ thấy sự xuất hiện của người cha là vô lý , là sự gượng gạo của tớ. Nhưng cả hai bạn của mình đều sai, họ có tổn thương trong tinh thần, nhưng họ đi ngược lại với luật đạo, trái với luân lí thông thường. Cái chết trong đau đớn là hình phạt của  hai bạn, nhưng lại là món quà vô giá với cuộc sống lay lắt của hai bạn. Chết đi là giải thoát cho hai linh hồn đã vướng bụi trần gian quá nhiều, chỉ cần hai bạn bên nhau dù ở đâu đều là chốn thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top