2.1
Không nằm ngoài dự đoán, Taeyong đã mang phần bánh được “người giấu tên” tặng đi đến bàn của Jaehyun, còn Jeno thì “biến mất” từ bao giờ. Theo như quan sát, Jeno đánh giá không khí giữa hai người kia vẫn ổn, tốt là đằng khác, may là họ không giận nhau rồi làm ồn quán.
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Jeno lại đang ngồi ngay ngắn ở chỗ mà anh Taeyong vừa ngồi, đối diện với Jaemin. Jaemin bất ngờ nhìn người đối diện, đôi mắt khẽ liếc nhìn chiếc áo mà người ta mặc. À, đây là bạn đi cùng với anh Jaehyun, tên gì ấy nhỉ, Je Je…?
“Xin chào, tớ là Jeno, em trai anh Jaehyun, người yêu cũ của anh Taeyong, anh trai của Jae-Jaemin?” - Jeno tươi cười giới thiệu khi nhận ra sự bối rối của bạn dễ thương kia.
Cậu gật đầu, ngại ngùng đáp lời.
“Ừ-ừm xin chào, tớ là Jaemin. Rất vui được gặp cậu nha, Jeno.”
Jeno mỉm cười, đôi mắt cong cong ánh lên sự thích thú. Hắn cảm thấy không khí giữa hai người đang trở nên ấm áp hơn, mạnh dạn khen ngợi.
“Jaemin, tên cậu đẹp lắm á, đẹp như người vậy.”
“Tớ cảm ơn, Jeno cũng đẹp trai lắm.”
“Mà cậu đừng hiểu lầm nhé, áo này của tớ là anh Jaehyun cho-”
Jaemin phụt cười trước thái độ ngơ ngác của bạn cún con, à cậu gọi thế vì người ta trông giống loài samoyed lắm luôn.
“Hiểu lầm gì chứ, tớ cũng được anh Taeyong cho áo, tớ đoán chúng mình cũng có duyên đấy.”
Hắn khẽ chạm vào ly cà phê, rồi rảnh rỗi vẽ những hình tròn nhỏ trên mặt bàn:
“Jaemin có thích mèo không vậy.”
Jaemin bật cười, đôi mắt sáng long lanh nhưng miệng thì vạch trần mấy con hêu trá hình mà mình đang nuôi.
“Có chứ! Ai lại từ chối được sinh vật mập mạp toàn lông đó chứ. Lâu lâu hơi chảnh nhưng được cái kiêu căng.”
“Tớ cũng thích mèo.”
Tại Jaemin nhìn giống mèo.
“Nhà tớ nuôi 3 bé lận, nhưng tớ bị dị ứng, mỗi lần chơi cùng cũng khó khăn lắm.” - Jeno bày tỏ sự tiếc nuối.
Jaemin cau mày suy nghĩ: một người bị dị ứng lông mèo mà nuôi tận ba em á, đáng ngưỡng mộ ghê, chắc phải yêu động vật lắm. Tóm lại là thích hợp làm người của Jaemin.
“Quaoo, hay thiệt đó. Tớ cũng nuôi 3 em, bữa nào cho bọn chúng gặp nhau đi! Tớ nói trước là 3 em nhà tớ chảnh lắm, thích chơi với tớ à.”
Jeno thầm thở phào nhẹ nhõm khi bạn kia hào hứng trò chuyện với mình. Như được tiếp thêm năng lượng, hắn nâng mặt, tay vỗ vào ngực.
“Không sao không sao. Tớ tin vào năng lực cảm hóa meo meo của tớ.”
Jaemin không ngại hùa theo người ta, nhưng cậu thật sự nghiêm túc về vấn đề này.
“Haha, siêu năng lực của cậu à, tớ cũng muốn có một cái! Hừm, để nghĩ xem… À, tớ muốn nói chuyện được với mèo.”
Jeno bất lực phì cười.
“Thật là… Nghĩ lâu đến thế cuối cùng cũng chỉ muốn giao tiếp với mấy con bốn chân hả. Sau đó cậu sẽ meo meo suốt ngày với chúng?”
“Nghe tuyệt mà! Meo~” - Jaemin hai mắt lấp lánh, khóe miệng cong lên xinh xắn.
Jeno nghe mà choáng váng, trái tim bị tiếng meo kia làm rung động, còn bản thân thì kích động muốn bắt người về nhà. Dù muốn trò chuyện với em thật lâu nhưng thấy ở góc kia, mắt anh trai mình sáng cả lên, miệng cười không khép lại được thì biết mọi chuyện đã êm xuôi. Còn mình, cần đẩy nhanh tiến độ.
“Ưm nếu cậu không phiền thì cho tớ xin phương thức liên lạc được chứ? Tớ thấy hai anh ấy hình như giải quyết được chuyện riêng rồi.”
“À mà hôm nay anh Taeyong chở Jaemin đi hở?”
“Đúng rồi, mà nhìn tình hình thì tớ đoán tớ phải về một mình rồi haha.” - Chắc anh già sắp bỏ con ngoài chợ rồi đây.
Thời tới cản không kịp, Jeno đề nghị.
“Tớ cũng thế. Vậy tớ chở Jaemin về nha! Jaemin ở chung nhà với anh Taeyong đúng không?”
“Phiền quá à, tớ tự về được mà-”
Không cho người đẹp từ chối, hắn mặt dày năn nỉ, môi bĩu ra, giả bộ đáng thương mà bịa ra một số điều (nói ngắn gọn là nhét chữ vô miệng anh hai).
“Thôi mà! Anh Jaehyun đã giao cho tớ một nhiệm vụ quan trọng lắm. Tớ mà không hoàn thành thì sẽ bị anh ấy phạt mất hic.”
Jaemin nửa tin nửa ngờ, dè dặt hỏi lại.
“Nhiệm vụ là chở tớ về à?”
“Không, là làm bạn tra-, à bạn thân của Jaemin. Ảnh bảo là mốt hai ảnh cưới nhau mà em hai người không thân thiết thì ngượng ngạo lắm!”
À, bạn đẹp trai này có ý với mình. Jaemin nghĩ thầm rồi nổi hứng trêu chọc người ta.
“Có vụ đó luôn hả, vậy thì chở nhau về liên quan gì tới việc làm bạn thân cơ? Bình thường thì bạn trai mới thế chứ?”
Nhìn bạn dễ thương phấn khích như vậy hắn không nỡ phá tan bầu không khí thoải mái này, ngập ngừng lựa chọn từ ngữ để trả lời.
“Thì chở về là biết nhà nhau, sau này hẹn h-, hẹn nhau đi chơi cho dễ. Sau đó chúng ta nói chuyện, rồi thân thiết.”
“Thế Jeno không muốn làm bạn trai của tớ hả?” Cậu cười khúc khích, thích thú trêu chọc con người trông có vẻ gai góc trước mặt.
“CÓ MÀ!! Ý là cái mong ước đó có len lỏi xíu xiu trong tớ, n-nhưng mà tớ sợ vồ vập quá Jaemin sẽ chạy mất…” - Không ổn rồi, chưa gì lộ hết kế hoạch.
“Xíu thôi hở? Tiếc ghê, tớ đang có thiện cảm với Jeno lắm ớ, vậy giờ hai chúng ta đi về nha.”
“Được. Jaemin chờ trước cửa nha, tớ đi lấy xe.” - Hắn sợ bạn nhỏ đợi nên vội vàng chạy vụt đi, nhưng lại bị giọng nói của người kia níu lại.
“Cho tớ đi chung với, đứng một mình buồn lắm.”
“Rồi rồi, để tớ dắt người đẹp đi.”




Sau đó








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top