1.darkness
WARNING: có nội dung nặng nề, tiêu cực.
─────────────────
đêm tối ;
Jaemin vội vã chạy khắp nơi, vòng tay em đang ôm chặt một núi tài liệu hợp đồng của Donghyuck thì bỗng bất cẩn đâm sầm vào một ai đó.
- Ui da... Thật ngại quá.. tôi thật sự xin lỗi!!
Em lắp bắp nói, cả người nhỏ lúng túng nhặt đống tài liệu đang rơi vãi khắp sàn.
Khi ngẩng đầu nhìn lên. Con tim em bỗng khựng lại, nhịp thở theo đó mà chậm lại vài giây.
Là Lee Jeno. một solo artist đình đám đang được netizen cả nước Hàn săn đón, cậu ta nổi tiếng và tài giỏi lắm.
Jeno lúc này vẫn chưa mảy may đến việc trả lời em, vai cậu ta vẫn đang kẹp chiếc điện thoại của mình vì có cuộc gọi dở. Cậu khuỵu một gối xuống nhặt giúp Jaemin mấy tờ giấy, nhẹ gật đầu một cái như lời đáp lại rồi nhanh chóng bỏ đi.
Na Jaemin được Lee Jeno đặt gọn gàng sấp tài liệu trên tay, đờ người chết lặng giữa sảnh công ty, người em mới va phải là Lee Jeno thật sao?
Khoảnh khắc ấy đã vô tình đưa em về lại những ngày tháng xưa cũ, những ngày tháng mà em không bao giờ muốn nhớ đến. Từ rất lâu rồi, Na Jaemin đã đem lòng yêu Lee Jeno, nhưng vì ngay cả chính bản thân em cũng không chấp nhận việc mình có tình cảm với người cùng giới, lại còn là Jeno - một người bạn thân duy nhất của em, nên Jaemin vẫn luôn tự nhủ với lòng mình rằng
Mình chỉ là quý Jeno, chỉ hơi thích chơi với Jeno hơn so với các bạn khác một chút thôi..
Na Jaemin đã luôn chọn cách trốn tránh nhưng tình yêu nào đâu tha cho em? Càng né tránh nó càng bám lấy, đau thấu tâm can.
Mà Lee Jeno giờ đây không còn nhớ đến em, cậu ta đã lãng quên em một cách thật tàn nhẫn. Con tim em vẫn luôn mong đợi một câu trả lời cho điều đó nhưng chỉ càng trở nên vô vọng hơn.
Cũng vì lẽ đó mà những lần vô tình đi ngang tại công ty, chỉ có mình trái tim em là bất giác dao động, người kia còn chẳng mảy may để ý đến. Nực cười, quản lí thì ai chả giống ai.
Na Jaemin thật sự đã sống với niềm tin vô vọng như thế suốt ngần ấy năm qua.
Em vẫn tin rằng Lee Jeno sẽ nhớ ra mình.
Sau lần chạm mặt hôm đó, mỗi ngày của Na Jaemin như được chia thành hai thái cực rõ ràng. Ban ngày khi đến công ty, em vẫn nuôi mong muốn được nhìn thấy Lee Jeno, chỉ cần nhìn thấy cậu ta thôi, mỗi bóng lưng cũng được. Em đã rất hạnh phúc mà có thể vui vẻ làm việc cả ngày. Jaemin cũng hăng hái nhận việc đi soạn lịch trình cho Donghyuck nhiều hơn vì được đi ngang qua văn phòng làm việc của Lee Jeno.
- Người tình mùa đông của tôi ơi~ cơ duyên nào đã khiến em chăm chỉ thế hả?
Lee Donghyuck khoác vai trêu chọc em khi cả hai đang ngồi nghỉ tại phòng làm việc.
- Dạ? Tốt cho Haechan-ssi thôi mà.
Jaemin lúng túng đáp cho qua nhưng trong lòng em giờ đây lại có cảm giác như đang làm việc xấu mà bị phát hiện.
- Này! Đừng nói với tao là mày để ý ai bên văn phòng của Lee Jeno đấy nhé?
Cậu lắc đầu, làm ra vẻ mặt nghiêm nghị nói với Jaemin.
- Tao thấy hớn hở lắm, không bình thường không bình thường.
Jaemin tin rằng đấy chỉ là câu nói bông đùa của Donghyuck nhưng việc bị nói trúng tim đen như thế đã khiến cả người em cứng đơ, đầu óc không thể nghĩ ra được câu gì để đáp lại.
Một khoảng lặng bao trùm lấy cả căn phòng.
- À sếp ơi hôm nay 13:00 mình có buổi tập nhảy với choreographer Taeyong, tới 18:00 mình sẽ đi-
- NÀY!!!! JAEMINIE DÁM LƠ TÔI À???
Lee Donghyuck hét toáng lên cắt ngang em.
Có vẻ như cách rap một tràn dài lịch trình thật nhanh để đánh trống lảng Lee Donghyuck không khả thi cho lắm, Jaemin cứ gượng cười trốn tránh cho qua chuyện nhưng làm như thế lại càng khiến Donghyuck nghi ngờ em hơn.
Đến khoảng 20:30 thì em mới được tan làm trở về nhà, đặc thù công việc mà. Na Jaemin uể oải nằm dài trên giường không buồn ăn tối.
Lại thế nữa rồi, mỗi khi đêm về là nội tâm em trở nên rất phức tạp. Jaemin cứ suy nghĩ mãi đến lần chạm mặt sáng nay. Người kia có nhất thiết phải hời hợt với em như thế không?
Em nghĩ ngợi một lúc rồi lại than trời trách phận. Cuộc đời Na Jaemin quả thật rất đau đớn và bạc bẽo. Từ bạn bè, tình yêu, công việc... tất cả đều không như cuộc sống màu hồng mà em thường mơ mộng như hồi bé. Cái hiện thực quá khắc nghiệt và tàn nhẫn này đã không ngừng tát Jaemin nhiều cú đau điếng không ngóc nổi đầu.
Na Jaemin tự cào cấu lên cổ tay của mình để kìm hãm lại sự bộc phát không đáng có, dường như đây là cách duy nhất khiến em xoa dịu được những cơn sóng dữ trong lòng. Em chửi rủa, dằn vặt bản thân tự hỏi tại sao đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn mãi chỉ là một con người nhỏ bé, chả là cái thá gì trong mắt Lee Jeno. Cậu ta bỏ mặc em là đúng rồi.
- Mày tầm thường, không có gì nổi trội, sự nghiệp thì cũng chẳng đi đến đâu... còn Lee Jeno...
Em cố kìm nén nhưng những dòng suy nghĩ u tối vẫn không ngừng gặm nhấm tâm trí. Sự cô đơn, lạc lõng bủa vây lấy người nhỏ bé như không cho em một lối thoát nào mỗi khi em lủi thủi một mình. Càng như thế, Na Jaemin lại càng sợ hãi thu mình lại với thế giới ngoài kia hơn.
Na Jaemin chỉ luôn khao khát một tình yêu thực thụ, em cũng muốn được âu yếm, được ôm, hôn. Sao ông trời lại ích kỷ với em như thế? Em đã làm gì để không xứng đáng nhận được một tình yêu vậy?
Em tự nhìn lại cuộc đời của mình rồi bật cười trong khi mặt mũi đang dàn dụa nước mắt.
Sẽ chẳng ai ngờ một quản lí Na năng nổ, vui vẻ mà mọi người hay thấy ở công ty lại tô vẽ ra một bộ mặt hoàn hảo để che giấu đi sự yếu đuối, tiêu cực thế này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top