s&c; nomin.

Trời thoáng đãng, không có chút tia nắng nào chiếu vào lòng tôi. Nhanh thật, khoảng thời gian ba năm bên em bỗng sắp biến thành một thước phim chia xa đôi ngả. Dẫu cho tôi có trân trọng từng ngày bên em thì cũng thế, sau cùng tôi và em đã chạm đến mốc trưởng thành. Và chúng tôi lại phải xa nhau, không còn đón nắng ấm cùng nhau hàng ngày nữa.

Chúng tôi đã tốt nghiệp, không, cũng chưa hẳn; đúng ra là ngày mai chúng tôi sẽ chính thức tốt nghiệp. Cái viễn cảnh sau buổi prom hôm đấy, ai cũng sẽ về nhà nấy, sau đó thì không còn gặp lại nhau thường xuyên nữa. Chúng tôi sẽ chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại, sẽ tươi cười và thi thoảng sẽ được nắm lấy tay nhau, bằng xương bằng thịt. Tôi không nỡ, cứ đau lòng thế nào, và còn bức bối trong lòng. Tôi đã quá quen với việc gặp em hàng ngày, cùng nhau đến trường, cùng nhau trò chuyện và nhìn ngắm em cười. Nó dần trở thành thói quen, và vắng em chính là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Em mỉm cười qua màn hình điện thoại. Đêm trước buổi prom một ngày chúng tôi đã gọi điện với nhau, nhìn nhau qua màn hình điện thoại và cùng trò chuyện cho tới khi chập choạng sáng trời. Đêm đó em đã hỏi tôi nhiều chuyện lắm, về ba năm chúng tôi yêu nhau, về em, về tôi, về chuyện tình này, về tất tần tật mọi thứ mà em thắc mắc.

Tôi nhớ, em đã hỏi tôi rằng vì sao tôi lại yêu em. Tôi không biết, và tôi không yêu em. Từ yêu quá nặng nề, và tình cảm tôi trao em lại nhiều hơn thế, lại ấp áp hơn thế, và lại càng nhẹ nhàng hơn. Nên tôi nói rằng vì tôi thương em. Chẳng ăn khớp lắm; với tôi, yêu thương ai đó thì không cần một lí do nhất định.

Tôi đã thơ thẩn với hàng vạn suy nghĩ. Khi mà tôi và em chẳng còn thấy nhau hàng ngày nữa, liệu tình cảm này có còn đậm sâu nữa không. Tôi tin tưởng, yêu nhau là tin tưởng nhau. Nhưng điều đó cũng khó khăn biết nhường nào.

Tôi rít một điếu thuốc, thói quen này khó bỏ. Tôi thường nghe em cằn nhằn về việc hút thuốc, nhưng tôi đành bỏ ngoài tai tất cả. Jaemin không thích mùi thuốc, tôi cũng thế; mà chẳng hiểu sao bản thân mình lại đắm chìm trong cái mảng mùi khói trắng ấy.

"Jeno, vận bộ đồ anh mặc đi prom cho em xem được không?" Jaemin nũng nịu, giọng em mang tính năn nỉ, và tôi thì vốn dễ mềm lòng.

Tôi thay bộ trang phục mà mình sẽ mặc vào ngày mai. Một bộ suit đen đơn giản, nhưng tôi nghĩ nó khiến tôi trở nên trưởng thành hơn cái tuổi của mình. Tôi đứng trước màn hình điện thoại nhỏ, xoay một vòng cho em xem. Em ở bên kia mỉm cười, sau đó thì vỗ tay khen ngợi rằng nó thật sự hợp với tôi.

Tôi không rõ từ khi nào mà em khen điều gì đó, tôi lại yêu nó hơn. Điển hình là bộ suit này, tôi lại muốn vận nó cho tới tận ngày mai. Tôi không hay chú ý vào vẻ bề ngoài, chỉ ăn mặc thật đơn giản chứ không quá trưng diện. Có lẽ đó là lý do khiến tôi trở nên khác biệt giữa bao nhiêu nam sinh trong trường. Với những cậu công tử cao sang kia thì quần áo chính là một hình thức khiến bản thân họ trở nên khác biệt.

"Mai anh sẽ đi xe, rước em nhé?" Tôi hỏi em, khi mà em đã gần ngủ gật tới nơi.

"Ừm, rước em. Anh ngủ ngon."

Rồi em ngủ. Trời cũng đã gần sáng, còn tôi thì mất ngủ. Mùi khói thuốc tỏa khắp căn phòng tôi, hợp với tiếng nhạc nhè nhẹ khiến tôi khó chịu. Em vẫn còn để màn hình và tôi cũng thế. Tôi thích nhìn em khi ngủ, trông ngây thơ và bình yên lắm. Đôi mắt em khép kín, mớ tóc nâu cứ lâu lâu lại dụi vào chiếc gối trắng, trông chẳng khác đứa con nít là mấy. 

Điện thoại tôi tối ngòm khi mà pin dường như đã cạn kiệt. Máy tôi sập nguồn, tôi còn chưa kịp nói lời chào với em. Đặt người xuống chiếc giường cỡ lớn, sau khi bộ suit đã được đặt vào tủ đồ một cách ngay ngắn, tôi cố gắng đưa mình vào một giấc ngủ. Một giấc mộng dài khi Mặt Trời lấp ló phía cuối đồi, khuya thức, ngày thì mê man trong giấc mơ đầy hạnh phúc bên cạnh em.

Tôi tỉnh dậy lúc trời giữa trưa, và còn vừa vặn khoảng thời gian chuẩn bị cho bữa tiệc vào ban tối. Bắt đầu là vào lúc bảy giờ tối, còn tôi hẹn em là khi sáu giờ. Nhà tôi và em cách trường khá xa; nhưng vì trường tốt nên cả hai gia đình đều không ngại đưa con vào đó. Xét về chung quy thì ngôi trường cũng tốt, các dịch vụ đưa đón cũng vậy. 

Mà, từ khi nãy đến giờ, tôi không nhớ mình đã lỡ bao nhiêu cuộc gọi từ em nữa, tôi bỏ mặc cái điện thoại gắn liền với dây sạc ở một góc xó phòng. Tôi không hay tốn thời gian vào việc chuẩn bị cho vẻ bề ngoài, nhưng hôm nay là đặc biệt. Và tôi thì luôn muốn mình thật tươm tất trong mắt em, Jaemin không thích người lôi thôi. 

Lại lần nữa, bộ suit nằm yên trên cơ thể tôi vào lúc năm giờ chiều, mùi hương nước hoa nam đắt đỏ trải khắp cơ thể. Mái tóc đáng ra nên được vuốt lên nay lại để thả xòa ra che mất phần trán, vài sợi dài qua mắt. Tôi nhét vội cái cà vạt vào túi quần, cổ áo sơ mi được bẻ lại thẳng ngay sau đó. Chiếc xe cũ mà ba tôi để lại được khởi động sau khoảng thời gian dài vài tháng, với tốc độ sáu mươi ki-lô-mét trên giờ để đến nhà em.

Tôi ngồi yên dưới xe, khởi động chiếc điện thoại đã sập nguồn. Đã chẳng có cuộc gọi nhỡ nào hay một tin nhắn; một chút bất ngờ so với dự đoán. 

"Anh đang chờ em, ở dưới nhà." Tôi nói qua đầu máy, lòng có chút mong chờ.

"Đợi em một chút, năm phút nữa thôi." Em nói, thanh âm vội vàng khiến tôi bật cười.

Chờ em thì bao lâu mà tôi lại không làm được chứ. Tôi ngồi yên, bật một bài hát tươi vui lên và ậm ừ theo sau đó. Tiếng nhạc không nhỏ, nhưng lại chẳng thể dập mất đi tiếng tim tôi đang đập vì háo hức ở hiện tại. 

Rồi em mở cửa, bước vào xe. Em ngồi yên bên cạnh tôi và đưa tay bật nhỏ tiếng nhạc lại. Sau đó liền nhìn tôi, mỉm cười. Không có gì đáng ngạc nhiên, em của tôi ngày nào cũng xinh đẹp cả. Và hôm nay cũng vậy, với bộ trang phục trắng nom không rẻ chút nào, vừa vặn tôn lên dáng người gầy của em.

"Em hơi lâu, đúng chứ?" Em lên tiếng hỏi, khi tôi vòng người sang thắt dây an toàn cho em.

"Không có, anh cũng vừa đến. Mà chờ em thì chờ đến khi nào chẳng được, mới có vài phút thì làm sao mà cho là lâu chứ." Tôi bật cười, thuận tay vuốt mái tóc nâu mềm của em.

"Anh không thắt cà vạt sao? Không biết thắt à, hay để em thắt cho."

Em nói, đoạn liền rút cà vạt tôi để ở túi quần ra mà thắt cho tôi. Bàn tay em trắng, thon và dài di chuyển thật đẹp, tạo nên hình dáng đẹp cho sợi dây mềm trên cổ tôi. Mái tóc em thơm mùi dầu gội, thoang thoảng ở cánh mũi tôi. Em trở về chỗ của mình sau khi hoàn thành công việc, ngồi yên và lẩm nhẩm vài câu hát trong họng.

Tôi khởi động máy, chầm chậm lái xe đi. Một đoạn đường dài, tôi và em, yên tĩnh và ấm áp, có nhau và không có thứ gì ngăn cách được. 

Chúng tôi đến trường độ gần giờ bắt đầu, em chỉnh trang lại cho tôi trước khi cả hai cùng tiến vào hoa viên trường. Hôm nay ai cũng rất đẹp, và cả bữa tiệc cũng được trang trí rất bắt mắt. Tôi và em thuộc dạng người không thích chốn đông người, chúng tôi chỉ chọn ngồi ở một góc để quan sát mọi người. 

"Nước ép dâu không hai anh?" Một thằng nhóc khóa dưới lên tiếng, nó bưng cái khay với những ly nước được đổ ngấp ngưỡng miệng; bộ đồ phục vụ trông không hợp với nó tẹo nào.

Tôi lấy hai, cho cả em và tôi. Tôi ngồi yên và nhấp ngụm nước ở cái ly bên tay phải, tay trái đan lấy tay em. Tôi biết em cười, nụ cười ngại ngùng khi mà tôi chính thức công khai rằng đây chính là người của riêng mình. Những bản nhạc dành cho các đôi khiêu vũ được phát lên, bỗng dưng tôi lại nhớ đến cái bộ phim mà tôi và em từng xem với nhau, "Me before you", lãng mạn đến lạ. 

Tôi và em không nhảy, chúng tôi chỉ ngồi và đan lấy tay nhau, bỗng đâu đó giữa cả hai có những cảm xúc nhẹ nhàng đang được đệm lên trên bước nền hạnh phúc; như một bản tình ca ngọt ngào, và cũng như một bản khiêu vũ đẹp đẽ. Không cần nhiều, chỉ cần những khoảng khắc tôi và em bên nhau là đủ. 

"Anh muốn nhảy không?" Em lên tiếng; trước giờ em chưa từng mời tôi một bài nhảy nào cả, và cũng là lần đầu tiên cả hai chúng tôi nhảy.

"Nếu em muốn." Tôi cười, đứng dậy và nắm tay em để kéo em lên cùng.

Chúng tôi tiến ra giữa sân khấu, có quá nhiều người hướng ánh mắt về phía chúng tôi, tôi và em trở thành tâm điểm của bữa tiệc ngay lúc đó. Không có chút ngượng ngùng nào. Mà thời gian lại như ngưng đọng lại, đưa tôi và em đến một thế giới chỉ có riêng cả hai. 

"Mọi người đều nhìn chúng ta." Em nói, tay hơi run và tôi cảm nhận được điều đó.

"Không sao cả, tin anh." Tôi an ủi em bằng một nụ hôn nhẹ lên trán.

Em thở ra, sau đó thì không còn run nữa. Tôi vẫn ở đây, bên cạnh em. Và chẳng ai có thể đụng đến em của tôi cả. Hiện tại là vậy, và mãi mãi cũng sẽ là vậy.

Chúng tôi kết thúc điệu nhảy vào độ chín giờ hơn, em cần vào nhà vệ sinh để rửa mặt và tôi thì đi lấy xe khi đó. Châm một điếu thuốc ở trong xe, tôi mở cửa sổ để khói bay ra ngoài. Dẫu biết mùi thuốc sẽ còn bám trên xe, em sẽ không thích; nhưng tôi lại vẫn muốn làm như vậy.

"Em sẽ không vào xe, nếu như vẫn còn mùi thuốc." Em đứng cách xa xe một đoạn, nói lớn.

Tôi cười và bước ra khỏi xe, cùng em chờ cho tới khi mùi hăng hăng của khói thuốc thoảng đi mất mới thôi. 

Chúng tôi ngồi ở ngay hàng ghế đá gần bãi giữ xe, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm cuối cùng của thời học sinh. Không biết bao giờ trời đêm mới lại đẹp được như thế này nữa. Lại đan tay, nhưng lần này em tựa vào vai tôi. Nhẹ nhàng và ấm áp.

"Anh, nếu ngày mai đến thì thế nào?" 

Ngày mai đến thì thế nào? Tôi chưa xác định, nhưng nếu mà nó có đến thì tôi vẫn cứ thương em, chứ còn thế nào nữa? Chúng tôi sẽ lại bên nhau, nhớ quá thì tôi lại mang xe sang rước em đi đâu đó cùng mình. Rồi lại đan tay, hay là tựa vào vai nhau mà tỉ tê nhiều chuyện khác. 

"Ngày mai đến thì mình bên nhau." 

Em không đáp, chỉ yên lặng và dụi mái tóc nâu vào lồng ngực tôi. Tôi yêu cái khoảnh khắc này, yêu khoảng thời gian này và chẳng muốn nó trôi qua chút nào. Tôi ngắm nhìn đôi môi em, hồng và mềm; rồi tôi hôn em. Một nụ hôn theo kiểu Pháp ở cái lứa tuổi vừa cán mức trưởng thành này. Đôi môi em khiến tôi tê dại, tôi muốn dừng thời gian lại, để tận hưởng những lúc chúng tôi bên nhau thế này. 

Nụ hôn kéo dài, cho tới khi tôi buông ra hẳn. Em sà vào lòng tôi, rồi lại nhướn người lên đặt lên môi tôi thêm một nụ hôn nhẹ. 

"Dâu và thuốc, cái nào cũng có vị của anh cả. Nhưng em không thích mùi thuốc đâu, anh bỏ đi nhé..." Em buông câu nhẹ bẫng, vế sau có ý nài nỉ.

"Ừ, anh bỏ mà."

Chúng tôi cùng nhau quay trở về xe. Mà hôm nay tôi lại không muốn về nhà. Tôi muốn đi đâu đó thật xa với em, chỉ có hai chúng tôi thôi. 

"Đêm nay đừng về nhà, được không?" Tôi lại vòng qua thắt dây an toàn cho em, xong lại hôn lên môi em lần nữa.

Em có lẽ không được, nhưng lại gật đầu. Vận tốc xe sáu mươi cây trên giờ, chúng tôi cùng đi đến một nơi thật xa, nơi mà không ai có thể tìm ra cả hai nữa. Chỉ có tôi và em.

"Đi đâu cũng được, đến biển càng tốt. Em muốn đến nơi nào đó với anh, nơi khiến em cảm thấy thanh thản nhất. Để cái sự chia ly này không đến được nữa." 

Ừ.

Tôi đưa em đến biển theo như ý em mong muốn. Chúng tôi cùng thả bản thân vào một giấc ngủ ngắn sau một chuyến đi đầy mệt mỏi. Hai tay vẫn còn đan vào nhau, và em thì lại ngả đầu vào vai tôi.

Em đã nói dối ba mẹ rằng qua nhà bạn ngủ nhờ, và họ đã đồng ý. Trông em như một chàng ngốc, đê mê trong mùi thuốc và hương vị của tình yêu; tôi lại thương em hơn nữa. 

Em tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt còn mơ màng. Sau đó thì bỏ quên mất tôi mà chỉ đắm chìm bởi ánh nắng vàng bên bờ biển xanh kia. Tôi không nghĩ mình sẽ bị lãng quên thế này. Hơi buồn cười, nhưng rõ ràng là tôi không hề ghen tuông gì hết.

"Jeno, biển đẹp quá!" Em cảm thán một câu.

"Ừ, đẹp. Nhưng không bằng em."

Tôi tiến đến, ôm chầm lấy em từ sau lưng. Lại trao nhau thêm một chiếc hôn nữa vào ban sáng, rồi cùng nhau đi dạo biển. Tất cả những điều này đều thật đẹp, và tôi không muốn quên nó chút nào cả. Có lẽ nó là những băng phim tuyệt nhất trong bộ phim về cuộc đời tôi và em. Không ai có thể cắt đứt nó khỏi một khối cảm xúc to lớn tưởng chừng như chẳng thể tan vỡ, và cũng chẳng có ai khiến nó bể vụn ra được.

Thế, chúng tôi dành cả ngày ở biển. Hơi biển phà phà tát lên thân người chúng tôi, cái mùi tanh và mát. Chúng tôi chỉ cùng nhau nắm tay và đi dạo dọc bờ biển, lâu lâu thì cùng nhau chơi đùa với những cơn sóng bạc đầu gần bờ, nơi biển cả rộng lớn. Sau đó, tôi lại đưa em về nhà. Trước khi chào nhau cũng không quên một chiếc hôn nồng. Hôn em chính là điều khiến tôi say đắm. 

Tôi và những điếu thuốc vẫn luôn có nhau. Nhưng thứ khiến tôi không cần đến những gói thuốc hôi hám kia chính là em. Em của tôi còn mạnh hơn cả thuốc phiện, kéo tôi vào những suy nghĩ và những cảm xúc lâng lâng không hồi kết.

Rồi vài ngày sau đó, chúng tôi vẫn nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Mỗi ngày đều đầy đặn, chỉ trừ khi cả hai đi ngủ, đi tắm và ăn uống. Còn lại, chúng tôi để thời gian đó để nhìn ngắm nhau. Không chán, cũng như không biết chán là gì.

"Ngày mai sắp đến rồi, anh có điều gì muốn nói với em không?" Em vẫn hỏi tôi như thế, như có điều gì đó đè nén em và có lẽ nếu tôi không nói ra thì bản thân mình sẽ rất hối hận.

"Có, anh thương em. Và chúc em ngủ ngon, Jaemin của anh."

Em ngủ thiếp đi. Còn tôi thì thức, ôm lấy con tim mình và nhìn ngắm em thật kĩ.

Ngày mai đến rồi, lại một ngày mới nữa bắt đầu. Màn hình điện thoại của tôi và em vẫn sáng; vẫn có hình ảnh cả hai. Chỉ là, em vẫn sẽ nhìn thấy tôi ngay đó, nhưng tôi thì không còn nhìn thấy em được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top