Electric Love [2]
Jaemin bước vào trước và thật lòng nói, cậu không thể ngừng cười. Rất thú vị vì căn phòng đã quyết định xuất hiện từ nơi nào đó vì hai người. Nó biến thành một thư viện nhỏ, với những cái bàn, chiếc ghế và nhiều kệ lớn chứa đầy sách. Cậu ngờ vực liệu nó có phải là thật hay không, những cuốn sách này có thật hay không. Một tiếng "wow" khẽ thoát ra từ miệng trước khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa, quay người lại và thấy Jeno đứng đó, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Chờ cho Jeno quen với cảnh vật xung quanh, cậu quyết định ngồi xuống sàn giữa hai kệ sách. Cuối cùng thì cậu thấy anh ngồi xuống kế mình, cách vài centimeters. Điều đó làm cậu cười thầm, không muốn làm anh xấu hổ hơn. Sau tất cả, hoặc anh là trai thẳng, hoặc cậu khiến anh không thoải mái. Ý tưởng ấy làm Jaemin rùng mình; đó không phải là điều cậu muốn làm. Dù thế... điều đó rất vui. Ngày mai, cậu sẽ dừng lại. Nếu ngày mai Jeno không tỏ ra những kiểu.... thu hút cậu, cậu sẽ dừng và để anh là chính mình.
"Cậu muốn nói gì với tớ hả Jeno?" Jaemin quyết định nói trước, liếc nhìn chàng trai bên cạnh và mỉm cười.
"Tớ không biết nữa." Chàng trai Slytherin đông cứng và nụ cười dần biến mất.
"Cậu nói với tớ là cậu bắt tớ ra khỏi lớp, kéo tớ đến tận đây vì không có chuyện gì hết?" Tông giọng bỗng trở nên khác một cách rõ ràng, đậm chất tàn bạo. Cậu biết cậu đang tức giận, dù không biết vì sao. Hừm, cậu biết rằng Jeno có khả năng khiến cậu tức giận. Cậu quyết định đặt sách xuống sàn, xoay mặt lại và nhìn thẳng vào đôi mắt Huynh trưởng kia.
"Well tớ chỉ muốn cậu im cmn mồm lại!" Jeno nhún vai như một điều hiển nhiên.
"Nếu chỉ có thế thì cậu kêu tớ im lặng cũng được mà!"
"Thôi nào Jaemin, cả hai chúng ta đều biết cậu không thể im lặng được."
"Oh, cậu hiểu rõ tớ vậy sao? Tên khốn."
Hai người họ cứ cãi nhau, càng cúc càng lớn tiếng hơn.. Dù họ đang ở trong Căn phòng Cần thiết thì họ vẫn đang ở trong lâu đài và sẽ sớm có người nghe được. Jaemin giờ đây đang quỳ trước mặt Jeno, cố gắng hiểu những gì anh đang nói gì (dù chả có gì để hiểu ngoại trừ việc hai người đang rất tức giận). Còn Jeno, anh đã rất gần để đứng dậy và bỏ đi. Họ rất ồn ào và không thèm để ý đến việc đó.
"Trời ơi Jeno sao cậu lại trẻ con và sợ những người khác nghĩ về bản thân cậu thế."
"Tớ không biết cậu đang nói cái gì Jaemin nhưng cậu không thể đi xung quanh và ngỏ lời hẹn hò với người lạ, đặc biệt là con trai. Cậu không quan tâm đến người ta nói gì, tớ thề là cậu rất cmn phiền phức và tớ không thể hiểu được- "
"Sao cậu không chấp nhận rằng có lẽ cậu thích con trai?" oh.
Im lặng. Một sự im lặng kéo dài đáng sợ bởi vì họ vừa rất ồn ào một vài giây trước, thật kì lạ một cách bất thường.
Jaemin không thể nhìn thẳng vào Jeno, đôi tai đỏ rực và cậu cảm thấy thật tệ, rất rất tệ. Cậu bất ngờ im lặng và cảm thấy tội lỗi. Đây không phải là cảm giác mà cậu hay gặp, nó thật khó chịu. Khuôn mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ, không biết nói điều gì cả. Trong cậu tràn ngập sự hối lỗi, hối hận vì việc nói thiếu suy nghĩ. Bây giờ điều cậu cần nói là xin lỗi. Quyết định dũng cảm một lần trong đời, cậu cướp ánh nhìn từ Jeno nhưng lập tức hối hận. Anh đang nhìn thẳng vào cậu, nhưng có chút mất mát.
"Jeno?" Cậu cố gây sự chú ý đến anh, nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt phản bội việc cậu cảm thấy không ổn. "Tớ x- xin lỗi Jeno, tớ không có ý định nói như vậy, tớ-"
"Đm cậu Na Jaemin."
" Well tớ không ngại vì cậu biết rằng cậu rất thu hút và tớ thấy cậu rất dễ thương nữa, tớ đã nói với cậu ngày hôm qua rồi nhưng lúc tớ trở thành một đứa điên khùng lúc này thì tớ nghĩ tớ không xứng đáng-"
Jeno bắt đầu cười. Giấu khuôn mặt mình sau bàn tay, chàng trai tóc đen cười lớn hơn và dựa đầu vào kệ sách. Mặt khác, Jaemin đang rất bối rối, nhưng khi nghe thấy tiếng cười của người kia, một nụ cười nhỏ le lói trên khuôn mặt, đôi mắt lại rực sáng một lần nữa. Tận sâu trong thâm tâm, Jaemin hi vọng anh có lí do để cười, và cậu làm tốt trong việc nâng bầu không khí này lên. Dù thấy và nghe được tiếng cười của chàng Huynh trưởng kia, nhưng cậu vẫn có chút lo lắng vì cậu không thấy được toàn bộ khuôn mặt anh. Vẫn không chắc phải làm gì, Jaemin xích lại gần bằng đầu gối. Cậu nâng tay và do dự đưa tay lại gần cổ tay Jeno. Cậu nên hỏi trước, đúng chứ?
"Jeno, tớ có thể nhìn cậu được không?" Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cười vang vọng. Jaemin thấy tim mình đau một chút, tự nhủ nếu anh không bỏ tay ra thì cậu sẽ tự kiểm tra. Nắm lấy cổ tay người kia nhẹ nhàng, cậu kéo ra để có thể nhìn thấy mặt anh. Và ôi không, cậu ước cậu không làm thế. Cậu cảm thấy muốn chết, ngay vào thời điểm đó, trái tim cậu như ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top