1
Trên đường đi ngay giữa lòng Paris nhộn nhịp,tiếng xe ngựa,rao bán huyên náo,Lee Jeno mặt bơ phờ,vì dáng chàng quá to cao hay vì quá mệt mỏi,từng bước đi nặng triễu bước vào một nhà trọ,lại nữa rồi,mọi người vẫn không chào đón cậu! Bỗng ông chủ quán bước lại,mặt mày cau có,hỏi:
"Anh muốn gì?"
"Ăn,và một chỗ ngủ,tôi có tiền đây" Lee Jeno rút bọc tiền trong túi ra,đây là số Franc cậu đã kiếm được sau 12 năm lao động khổ sai trong tù.
"Không không! Anh làm ơn đi khỏi đây!"
Lại là lần thứ 4 cậu bị đuổi,thầm nghĩ thế giới này thật đáng sợ,có tiền cũng không được chào đón hay sao?
_________________
Trời đã tối,Lee Jeno vẫn đi tiếp,rốt cuộc chẳng có quán rượu,quán trọ nào chào đón cậu,tuyết đã rơi dày đặc,cậu vẫn không có chốn nào để qua đêm.
Jeno liền đi tới một nhà tù,hỏi người lính cai mục:
"Thưa,trời đã tối rồi,nhưng tôi đây vẫn chưa có chỗ để qua đêm,xin ông cho tôi ở lại đây nghỉ ngơi được không,tôi đã kiệt sức lắm rồi!"
"Này cậu bạn,cậu có biết nơi đây là đâu không? Nếu muốn ở đây thì hãy phạm tội đi!" Người lính cai mục giọng giễu cợt,khinh bỉ cậu.
Không nơi nào cho cậu về thật sao?
Lee Jeno đã đi hơn 2 dặm và dừng lại trước một nhà thờ,chỗ này,có thể đúng không?
Bước vào,Lee Jeno từ từ nằm xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo,cô đơn y hệt như cậu.
"Nằm ở đây quả là ý kiến tồi đó cậu chàng à!" Giọng một bà lão vang lên,mò mò đến hàng ghế kế bên cậu,"Đã khuya muộn rồi,sao lại còn nơi đây? Nhà cậu đâu?"
Lee Jeno cười đau đớn "Nhà ư? Dường như đã bị bọn lính của nhà Bourbon cướp mất từ ngày bé rồi,hiện giờ tôi không có nhà để về,mọi người không chào đón tôi"
Bà lão cười nhẹ,có cảm giác như rất thấu hiểu cho tâm cam của cậu lúc này,liền nói
"Cái nhà đang sáng đèn bên kia,cậu hãy sang đó,và gõ vào cánh cửa đó đi!" Bà cụ nói,một tay chỉ vào căn nhà đó,một tay vỗ vỗ đùi cậu như để cho cậu chú ý.
*Cốc cốc cốc*
"Mau vào đi!" Từ bên ngoài,Jeno có thể nghe được giọng nói trong trẻo,thuần khiết và có phần...rất quen! Cánh cửa từ từ mở ra,Jeno sững sốt
"Sơn Ca? Na Jaemin? " Lee Jeno không tin được vào mắt mình,người con trai mà cậu chàng đã thầm thương trộm nhớ năm 15 tuổi trước khi bị bắt vào tù,giờ đây lại đang đứng trước mắt mình sao?
Người đối diện cậu hơi sốc,bỗng lại vui mừng "Sơn Ca,tớ là Sơn Ca của cậu đây! Là ai hảo tâm đã chỉ cho cậu đến chỗ của tớ? Tớ nhớ cậu!"
Thật ra chả có ai hảo tâm cả,vì Jaemin vốn đã là một linh mục của nhà thờ,tính cách nhân hậu,thương người vốn có của em từ thủa bé đến giờ vẫn còn!
"Tôi-tôi không có nơi nào để về cả,tôi vừa ra tù,chẳng ai chào đón tôi,đã có một bà cụ chỉ tớ đến nhà cậu,Sơn Ca-à không,Jaeminie,cậu có thể...cho tớ ở lại có được không?"
Jaemin mừng quá,nhảy cẫng,nhón chân lên hôn chụt lên vầng trán rộng đầm đìa mồ hôi lạnh của Jeno,nhưng rồi khựng lại,cả hai đã gần 30 tuổi rồi,không còn như trước mà hôn lên trán nhau như ngày xưa nữa.
"Được rồi,tớ chuẩn bị buổi khuya cho cậu nhé" Jaemin cười tươi,đi vào bếp,bỏ lại một Lee Jeno đang thẫn thờ,thẩn thờ vì hành động vừa nãy của em.
Khoảng chừng 5 phút sau,Jaemin mang một đĩa thịt gà,và một tô salad cho Jeno.
"Cậu ngồi xuống đi,cậu có giấy thông hành không?"
Jeno miệng đang nhai thức ăn ngấu nghiền,liền khựng lại,lấy trong túi một chiếc thẻ màu vàng,nói
"Đây đây,tôi có giấy thông hành,để tôi đọc cho cậu nghe,đúng vậy,tớ cũng biết đọc,tớ đã học trong tù"
"Lee Jeno,tù nhân khổ sai của nhà tù gần phố Varenes,phạm tội cướp bóc 5 năm,và 2 lần cố vượt ngục 7 năm,người này rất nguy hiểm..."
Lee Jeno nhìn sang Jaemin,em vẫn đang nhìn chằm chằm vào Jeno,cười nhẹ,không phải vì thương hại,mà em đang thấy buồn,chính tờ giấy và mấy dòng chữ ấy đã dần giết chết cuộc đời của Jeno sao?
Sơn Ca sẽ cứu lấy cuộc đời của Jeno,Sơn Ca đã hứa sẽ giữ lời.
______________
Tối nằm ngủ,Lee Jeno cứ trăn trở,dẫu biết cả hai đều là đàn ông,nằm cạnh nhau chẳng có gì đáng quan ngại cả,nhưng lòng Jeno cứ nhói,cậu len lén nhìn Jaemin,em đẹp thật,vẻ đẹp thuần khiết,từ tâm hồn đến thể xác.
Tự bao giờ,Jaemin đã cho cậu cảm giác được là con người sao? Cậu được ăn buổi khuya,được nằm nệm êm như nào người khác,được thay một bộ đồ đàng hoàng,rồi Jeno lại thấy oán giận thế giới,chỉ vì Louis XVI và bọn bình lính của hắn mà đã khiến cho mọi người khổ cực,chỉ vì anh đã trộm một mẩu bánh mì vì quá đói,mà đã bị tống vào ngục tù,đối với trẻ em thì đó là một trò đùa,còn đối với cậu thì nó là trọng tội,cậu thấy bất bình vì kết quả mà cậu nhận được cho những hành vi mà cậu đang gây ra,thật bất công.
Sơn Ca đã hứa sẽ cứu vớt cuộc đời của Jeno rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top