Should i give up?

"Hôm nay Jaeminie muốn đi đâu? Anh chở bạn đi" - Lee Jeno vừa cài lại mũ bảo hiểm cho bạn nhỏ của mình vừa hỏi.

"Em đi đâu cũng được, chỉ cần là bạn chở thôi" - Na Jaemin ôm chặt lấy Jeno, cậu cực kì nghiện mùi hương của bạn lớn nhà mình rồi, nếu một ngày có 24 giờ thì chắc chắn Jaemin sẽ ôm Jeno tận 25 giờ.

"Thế anh chở bạn đi dạo một vòng rồi kiếm gì ăn nhé"

Tiết trời Seoul hôm nay có vẻ lạnh, cũng là đầu tháng mười rồi, có khi sang ngày mai tuyết sẽ rơi nữa. Vào những ngày thế này Jaemin chỉ muốn ở bên cạnh Jeno rồi ôm anh thật chặt thôi, chỉ cần có Jeno thì thời tiết có thế nào cũng không quan trọng nữa.

Chỉ cần có Jeno thì cậu sẽ không phải sợ cảm giác lạnh lẽo nữa, mỗi ngày bên anh đều là một ngày vui. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi dạo, cùng ôm nhau ngủ,...tất tần tật mọi thứ.

"Bạn có muốn nghe anh đàn không? Anh đàn cho bạn nghe một bài nhé" - Jeno dựa lên khung cửa sổ nhìn Jaemin đang vui vẻ tô tranh kế bên.

"Bạn đàn bao nhiêu bài thì em cũng thích mà!"

"Bạn chỉ dẻo miệng là giỏi"

"Em nói thật mà bạn không tin"

Bây giờ là đầu tháng tư rồi, trời cũng bắt đầu nóng dần, sắp vào hạ rồi. Jaemin vẫn còn suy nghĩ xem là cuối tháng này nên tặng món quà gì cho tên ngốc nhà mình. Đây là năm thứ năm bên nhau rồi, mỗi năm đến tháng này là lòng cậu lại háo hức.

Tháng tư là tháng sinh nhật của Jeno, là ngày mà thượng đế gửi gắm anh xuống trần gian để đến bên cạnh cậu.

Chỉ cần có Jeno thì cậu không cần cảm thấy khó chịu vì khí trời nóng bức của mùa hạ sắp đến nữa. Jeno thường sẽ ngồi bên khung cửa sổ và đàn cho cậu nghe những bản tình ca mà anh viết, còn cậu sẽ ngồi kế bên vẽ những bức tranh hạnh phúc về hai người. Đặc biệt hơn là những bản nhạc ấy sẽ được hoàn thiện và gửi tặng đến sinh nhật của cậu vào tháng tám.

"Hôm nay Jaeminie của anh sao lại buồn bã thế này?" - Jeno ôm lấy bạn nhỏ của mình vào lòng.

"Em không biết làm bài này thế nào, em có nên bỏ cuộc không? Sao em lại ngốc thế hả Jeno"

Jaemin khóc rồi, bảo bối của anh khóc rồi. Trong lòng Jeno như nhói lên khi nhìn thấy người mình yêu thương phải rơi nước mắt.

"Bạn ngoan, đừng khóc, để anh chỉ bạn làm nhé, đừng bỏ cuộc"

"Em nghe theo bạn"

Jeno là thế, luôn là người vực cậu dậy mỗi khi cậu gặp khó khăn. Anh luôn là nguồn sáng của cuộc đời cậu. Nếu thiếu đi Jeno, chắc cậu sẽ không biết phải đối phó thế nào với cuộc sống khó khăn này nữa.

Người ngoài đôi lúc nhìn vào sẽ bảo Jeno khô khan, nhưng không phải thế, bạn lớn của cậu cực kì tình cảm, luôn biết tạo bất ngờ cho cậu. Mỗi ngày trôi qua Jaemin lại yêu Jeno thêm một chút.

"Anh yêu em" - Jeno tặng cho Jaemin một đóa hoa hồng kèm với bức thư tay, bên trong là những lời nói anh muốn gửi đến cho cậu.

"Bạn lúc nào cũng sến, nhưng em cũng yêu bạn" - Jaemin nhón người lên trao cho Jeno một nụ hôn thay cho lời cảm ơn.

Hôm nay là sinh nhật Jaemin, anh đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ với ánh nến lung linh cùng một đóa hoa hồng cho cậu. Jeno luôn trân trọng những ngày đặc biệt như thế này, có lẽ anh sẽ ân hận nếu như có phút giây nào đó làm cậu buồn.

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi cậu, anh càng yêu cậu hơn. Anh mong rằng cậu lúc nào cũng sẽ vui vẻ như thế. Luôn hạnh phúc bên cạnh những người cậu yêu thương.

Đêm hôm ấy anh và cậu trao cho nhau những nụ hôn sâu cùng và cho phép bản thân làm cái việc mà cặp đôi nào cũng thường tận hưởng cùng nhau vào những dịp đặc biệt.

Cùng quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ, cùng gửi gắm cho nhau những tình cảm vụn vặt, cả hai cơ thể như hòa vào làm một, không rời xa.

"Bạn hứa không rời xa em nhé?" - Jaemin nhỏ giọng hỏi khi anh đặt những nụ hôn xuống bên tai cậu.

"Anh hứa sẽ bên cạnh bạn mãi mãi"

Jaemin tỉnh giấc, cậu nhìn sang phần giường còn trống bên cạnh. Jeno đi đâu mất rồi, bình thường anh sẽ ngủ cạnh cậu cơ mà.

"Jeno ơi bạn đâu rồi?"

"Sao bạn không trả lời em hả Jeno?"

"Jeno ơi em sợ lắm, bạn về với em đi Jeno..." - Jaemin ôm lấy khung ảnh mà anh và cậu đã chụp chung lúc cả hai cùng đến Disneyland lúc trước.

Những giọt nước mắt rơi đầy trên khung ảnh ấy, đã năm năm trôi qua rồi nhưng cậu vẫn luôn nhớ về anh. Cậu ghét anh lắm, tại sao hôm ấy Jeno bảo sẽ bên cạnh cậu mãi mãi nhưng cuối cùng lại bỏ cậu mà đi.

Jeno của cậu lúc nào cũng cười thật vui vẻ mỗi khi chọc cậu tức giận.

Jeno của cậu lúc nào cũng ôm cậu thật chặt để an ủi cậu mỗi khi buồn.

Jeno của cậu sẽ luôn luôn bên cạnh cậu.

Jeno....

Mở lại bức thư năm ấy anh gửi cậu, những dòng chữ, những câu nói mà Jeno viết như một lần nữa kéo cậu về thực tại đau đớn này. Rằng sẽ không còn một Lee Jeno nào bên cạnh Na Jaemin nữa.

Bức thư ấy vẫn luôn được cậu để dưới gối, như một kỉ vật cuối cùng mà anh để lại cho cậu.

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi em, anh càng yêu em hơn. Anh mong rằng em lúc nào cũng sẽ vui vẻ như thế. Luôn hạnh phúc bên cạnh những người em yêu thương.

Anh biết rằng anh sai khi không thể thực hiện lời hứa bên cạnh em mãi mãi. Anh là một thằng tồi tệ.

Nhưng em ơi anh đau lắm, anh luôn muốn mỗi sáng thức dậy sẽ được nhìn thấy em đầu tiên.

Thật buồn cười khi anh là người luôn bảo rằng em đừng bỏ cuộc, nhưng chính anh lại bỏ cuộc trước số phận của mình.

Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi nhưng anh biết em sẽ không chịu nổi khi biết rằng người mình yêu sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Em hãy tìm người có thể bên cạnh em vào những ngày trời chuyển lạnh. Một người luôn đàn cho em nghe những bản tình ca còn dang dở, một người trao cho em những nụ hôn vào ngày sinh nhật.

Đặc biệt là một người có thể bên cạnh em mãi mãi.

Anh yêu em lắm. Hãy sống thật hạnh phúc và đừng bao giờ tha thứ cho một kẻ hứa suông như anh em nhé.

Thân gửi em Jaemin,

Lee Jeno. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top