10
Chín giờ sáng ngày thứ ba, Na Jaemin lái xe trở về nhà, sau khoảng hơn hai tiếng lái xe, về đến nhà đã gần mười hai giờ.
Tuy rằng, mỗi năm Na Jaemin đều dành thời gian trở về thăm gia đình một đến hai lần, song những thay đổi trong gia đình vẫn khiến cậu đôi chút ngỡ ngàng. Khoảnh khắc cậu gặp lại cha mẹ, mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ tăng trưởng của những sợi tóc bạc trên đầu cả hai người.
Năm ấy, Na Jaemin mười lăm tuổi, cậu quyết tâm rời khỏi nhà. Hiện tại, đã mười năm trôi qua rồi, mà trong mười năm này, xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, nhưng Na Jaemin đều không thể tham dự vào, bởi vì chính cậu khi xưa đã lựa chọn rời đi.
- Bố mẹ, con về rồi.
Na Jaemin mở cửa lớn, chiếu thẳng vào mắt là hình ảnh bố cậu đang ngồi trên sofa trong phòng khách, ông đeo kính lão nhàn nhã đọc báo, còn mẹ cậu thì bận rộn nấu cơm dưới gian bếp.
- A, Jaeminie trở về rồi!
Bà Na nghe được thanh âm quen thuộc liền sốt sắng chạy nhanh từ gian bếp lên phòng khách, nhìn chăm chú đứa con trai đã lâu không gặp.
Bà Na ôm lấy cậu, trào dâng nỗi xúc động, khẩn trương nói.
- Con mau đi rửa tay, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, mẹ nấu món thịt lợn xào cay sốt tương đen mà con thích nhất đấy.
Trên bàn ăn, Na Jaemin thoải mái thưởng thức đồ ăn mẹ nấu cho cậu, hương vị vẫn thơm ngon như thuở ban đầu.
- Lần này trở về bao lâu, khi nào thì con đi?
Ông Na điềm đạm hỏi.
- Ngày mai tham dự hôn lễ của cậu út xong, ngày kia con sẽ đi.
- Sao lại gấp gáp như vậy?
Bà Na muốn giữ cậu ở nhà thêm vài ngày.
- Ở nhà thêm vài ngày nữa, con đã rất lâu mới trở về mà.
- Mẹ, không được.
Na Jaemin cười cười, lắc đầu, bất đắc dĩ nói.
- Con phải quay lại ngay lập tức, không thể chỉ vì một mình con mà làm chậm trễ tiến độ.
- Thôi được...
Bà Na thở dài, phiền muộn nói.
- Vậy hai ngày này mẹ sẽ chuẩn bị ít đồ đạc cần thiết cho con, để con mang đến đó.
- Vâng, mẹ.
Na Jaemin vui vẻ gật đầu.
Sau khi ăn cơm xong, cậu đi vào phòng ngủ của mình, mọi thứ vẫn y nguyên như lần trước cậu trở về, tuy nhiên lại không tồn đọng chút bụi bẩn nào, bởi vì mỗi ngày mẹ cậu đều dành thời gian quét dọn sạch sẽ, Na Jaemin thầm nghĩ.
Lần nữa đứng bên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, điểm khác biệt duy nhất chính là cửa sổ phía đối diện đã không còn tấm rèm che khuất quen thuộc nữa.
Na Jaemin nghe mẹ nói, hôn lễ của Lee Jeno được cử hành tại nhà thờ, mười hai giờ trưa mai sẽ chính thức bắt đầu, cô dâu rất xinh đẹp, tên là Yuna.
Thời điểm nghe rõ cái tên xa lạ xuất hiện bên cạnh cái tên Lee Jeno, Na Jaemin chỉ đơn giản là cười khẩy một tiếng, mẹ cậu hỏi lý do tại sao, cậu cũng không trả lời.
Có lẽ, tiếng cười của cậu xuất phát từ sự bất mãn ở năm mười lăm tuổi, nhưng cũng xuất phát từ sự chế giễu ở tuổi hai mươi lăm.
Cô gái tên Hyejin, trông thì có vẻ xinh đẹp hiền dịu lại biết cách đối nhân xử thế, song thực chất là loại rắn độc xấu xa đến đáng kinh tởm.
Hyejin phát hiện Na Jaemin thích Lee Jeno, khoảng thời gian nằm viện, trong lúc Lee Jeno ngược xuôi bận rộn chăm sóc cô, cô đã lén lút mở điện thoại di động của Lee Jeno, lục lọi lịch sử trò chuyện giữa Lee Jeno và Na Jaemin, vô tình xem được đoạn video đáng nguyền rủa kia.
Hyejin gửi video đó cho bố của Na Jaemin, cô nghĩ rằng nếu làm vậy chắc chắn sẽ xua đuổi được Na Jaemin ra khỏi thế giới của Lee Jeno, cuối cùng mọi tính toán đều thành sự thật, Na Jaemin đúng là đã tự loại mình ra khỏi thế giới của Lee Jeno.
Sau khi Na Jaemin lặng lẽ biến mất, Lee Jeno liền phát hiện âm mưu thâm độc của Hyejin, anh choáng váng và kiên quyết chia tay.
Đạo lý cười người hôm trước, hôm sau người cười trên thế giới này đâu có thiếu gì ví dụ. Lee Jeno điên cuồng tiêu hủy sạch sẽ hết tất cả bằng chứng, bất kể ai cũng không thể khôi phục.
Na Jaemin chậm rãi trải qua một đêm, phía đông vầng thái dương dần ló rạng. Mọi người bắt đầu bận rộn với công việc đại sự của gia đình, Na Jaemin vẫn luôn trong trạng thái ngủ không sâu giấc, hễ phát ra âm thanh dù to hay nhỏ đều sẽ bị đánh thức, lần này cũng không ngoại lệ. Cậu mở cửa bước ra khỏi phòng, nhìn thấy mẹ mình đang tất bật ôm vác đồ đạc linh tinh.
- Mẹ, mẹ làm gì vậy?
Bà Na thấy Na Jaemin bước ra, vội vàng nói.
- Ồn ào đánh thức con sao? Đây là những thứ mà cậu út của con cần dùng trong hôn lễ hôm nay, bây giờ mẹ sẽ mang ra ngoài xe.
- Con tranh thủ ngủ thêm một lát nữa đi, gần tới giờ, mẹ sẽ gọi con dậy chuẩn bị trang phục để đến nhà thờ.
- Vâng, mẹ.
Na Jaemin trở về phòng, cậu ngồi ngây ngốc trên giường nhìn chằm chằm tấm thảm trải nền nhà, cậu đã không còn buồn ngủ nữa.
Na Jaemin gội đầu thật sạch, dùng khăn bông lau khô mái tóc bạch kim xõa rối trước trán. Vì không có người tạo mẫu tóc ở đây, Na Jaemin đã tự làm một kiểu tóc đơn giản bằng máy sấy và lược trong nhà. Âu phục là của cậu, dưới âu phục màu trắng là áo sơ mi lụa màu đen, một sự kết hợp cổ điển, trang nhã.
Na Jaemin quan sát bản thân trong gương và rất hài lòng với diện mạo này của mình.
Hơn chín giờ sáng, Na Jaemin lái xe đưa bố mẹ đến nhà thờ. Màu trắng tựa hồ có chút chói mắt, thu hút vô số ánh nhìn đổ dồn về phía cậu, song Na Jaemin lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, cậu hình như đã hoàn toàn miễn dịch. Cho tới tận giờ phút này, cậu còn chưa gặp được Lee Jeno, cậu muốn xem tình hình của anh như thế nào.
- Em là...
Một thanh âm quen thuộc xuất hiện từ sau lưng truyền vào tai Na Jaemin.
- Jaemin?
Na Jaemin xoay người, trong lòng thầm cảm thán. Thực sự đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top