09

Na Jaemin nằm co chân trên mặt sàn phòng tập để giảm bớt cơn đau nhức dữ dội ở vùng thắt lưng.

- Jaemin, qua bên kia nằm lên sofa đi.

Huang Renjun bước tới, ngồi bên cạnh Na Jaemin, nhỏ giọng nhắc nhở.

- Sàn nhà lạnh lắm, đừng để bị cảm.

Na Jaemin lắc đầu, mũ bucket vốn đang phủ trên khuôn mặt gầy guộc nay vì chuyển động của cậu mà rơi xuống, trước mắt đột nhiên ngập tràn ánh sáng.

- Tôi sẽ ngồi dậy ngay bây giờ.

Huang Renjun trở nên trầm mặc, thở dài một hơi, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Đừng miễn cưỡng chịu đựng, đừng để chấn thương thắt lưng tái phát, đừng khiến chúng tôi và người hâm mộ phải lần nữa thấp thỏm mong ngóng cậu quay lại.

- Tôi biết rồi.

Na Jaemin đã thông qua cuộc phỏng vấn và trở thành thực tập sinh của công ty.

Đối với Na Jaemin mà nói, tất cả những điều này đều vô cùng xa lạ, mông lung và mù mịt.

Qua mỗi kỳ kiểm tra đánh giá hàng tháng, những bạn trẻ vào công ty cùng thời điểm với cậu đều không còn nữa, hệ thống sát hạch đào thải tàn khốc này là lần đầu tiên Na Jaemin được chứng kiến và trải nghiệm.

Cậu cũng nhìn rõ những âm mưu đen tối và những cuộc đấu tranh công khai giữa các thực tập sinh, ví dụ như cố tình phát tán các hình ảnh xấu hay lén lút đặt ghim nhọn và đinh sắc vào giày của người mình ghét.

Thế giới này chẳng hề tươi sáng cũng chẳng hề sạch sẽ, nhưng không phải là hoàn toàn dơ bẩn, thối nát.

Các bài tập cường độ cao khiến cơ thể cậu không chịu đựng nổi, cậu sụt cân rất nghiêm trọng. Mùi thuốc sát trùng tràn ngập khoang mũi, đây là lần đầu tiên cậu phải qua đêm trong bệnh viện vì bị hạ huyết áp và phải truyền dung dịch glucose suốt đêm, sự phát triển dần dần của các vấn đề về dạ dày chỉ mất khoảng một tháng.

Đó là một buổi sáng sớm, Na Jaemin đi vào công ty từ cửa sau, lên đến lưng chừng cầu thang bỗng dưng bị cơn đau dạ dày hành hạ đến sống dở chết dở, cậu cuộn người thành một đống bùi nhùi, nửa nằm ngửa ngồi co quắp ở cầu thang.

- Này, cậu có làm sao không?

Một thanh âm trẻ trung, dịu dàng, truyền vào lỗ tai cậu. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, là một thiếu niên đáng yêu trạc tuổi cậu.

Na Jaemin chỉ lắc đầu, bị cơn đau dạ dày hành hạ làm cậu không muốn tiếp chuyện bất kỳ ai. Thiếu niên kia nhìn cậu, một lát sau mới tiếp tục mở miệng.

- Có phải cậu thường xuyên bỏ bữa sáng đúng không?

- Đau dạ dày sao?

- Tôi có mang theo nước nóng, uống vào sẽ đỡ hơn, nó sẽ làm ấm dạ dày và làm giảm cơn đau.

Thiếu niên đưa bình nước giữ nhiệt của mình cho Na Jaemin, sau khi mở nắp khí nóng nghi ngút bốc lên bay thẳng ra bên ngoài.

Thiếu niên tựa như đứa trẻ cao hứng không ngừng lải nhải, nói hết chuyện này đến chuyện kia, rôm rả cả một vùng.

Thấy Na Jaemin cứ chần chừ, không cầm lấy cốc nước mình vừa rót, khóe môi thiếu niên khẽ cong lên, mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

- Cậu rất ghét tôi sao? Yên tâm, mỗi ngày tôi đều rửa sạch cái bình và cái cốc này, sẽ không có chuyện gì đâu.

Na Jaemin chăm chú quan sát thiếu niên, dường như thiếu niên sở hữu một sức hấp dẫn đặc biệt khiến người khác không thể chối từ. Cảm giác thuần khiết là ấn tượng đầu tiên của Na Jaemin đối với thiếu niên xa lạ này.

Na Jaemin nhận lấy cốc nước từ trong tay thiếu niên, chậm rãi uống vài ngụm, nước nóng chảy qua cổ họng chạy thẳng xuống dạ dày, cảm giác ấm áp tự nhiên sinh sôi nảy nở, đau đớn ban nãy quả thực đã thuyên giảm đáng kể.

- Thế nào?

Thiếu niên mở to hai mắt, chớp chớp, nhìn chằm chằm Na Jaemin, háo hức hỏi.

- Thế nào? Cậu thấy đỡ hơn nhiều không?

Na Jaemin uể oải gật đầu.

- Ừ!

Thiếu niên nghe được câu trả lời của Na Jaemin, thoáng chốc vẻ mặt trở nên cực kỳ hãnh diện.

- Thấy tôi nói đúng chứ? Đây chính là bài thuốc gia truyền độc nhất vô nhị của đất nước tôi, uống nhiều nước nóng, có thể chữa được bách bệnh.

- Đất nước của cậu?

Na Jaemin bắt được trọng tâm câu nói.

- Ừ!

Thiếu niên gật đầu và nói.

- Tôi là Huang Renjun, đến từ tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc. Còn cậu thì sao?

- Na Jaemin!

- Một cái tên rất hay.

Huang Renjun vui vẻ đáp.

- Hiện tại, cậu vẫn đang sống một mình sao?

- Ừ!

Huang Renjun ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin, suy nghĩ chốc lát rồi nói tiếp.

- Vậy sau này... chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng nhau luyện tập và cùng nhau ra mắt.

- Tôi rất thích cậu, chúng ta hãy trở thành bạn bè thân thiết.

- Sau này, đại ca Đông Bắc Huang Renjun tôi đây sẽ che chở cho cậu.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun, cậu bĩu môi, nở nụ cười.

- Sau này, mỗi khi tôi ra ngoài, nếu bị ai bắt nạt thì chỉ cần dõng dạc gọi tên cậu là sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa?

- Ừ... mà thôi, nếu vậy tôi sẽ bị người ta đánh chết mất.

Đây là sự ấm áp đầu tiên mà Na Jaemin cảm nhận được kể từ khi đặt chân đến nơi này và đó cũng là lý do tại sao cậu có thể thoải mái giãi bày cho Huang Renjun nghe về toàn bộ câu chuyện tình yêu phức tạp của mình.

Hoàn cảnh bận rộn đến kiệt sức khiến bóng hình Lee Jeno dần nhạt phai trong tâm trí cậu, thế nhưng nỗi oán hận lại khắc sâu vào trái tim, không cách nào gột rửa hay xóa sạch. Hiện tại, Na Jaemin giống như một thằng hề mải miết chạy trốn khỏi quá khứ, muốn thể hiện một con người hoàn toàn mới với đầy đủ các tố chất tốt đẹp ở một địa phương thập phần xa lạ.

Na Jaemin đã tổ chức sinh nhật lần thứ mười sáu, mười bảy và mười tám tại nơi này. Thời gian luyện tập ở công ty kéo dài khoảng ba năm, cậu đã gặp gỡ và kết giao với rất nhiều người, sau đó lại cùng nhau ra mắt, hợp thành một nhóm thanh thiếu niên thái độ vô cùng đoàn kết, đây chính là một khởi đầu mới thuộc về riêng bản thân Na Jaemin.

Nhưng liệu đây có phải là một lối thoát dành cho cậu? Hoặc cũng có thể là một khởi đầu mới giúp Na Jaemin toàn tâm toàn ý buông xuống được quá khứ nặng nề kia.

Các buổi thu âm thường được sắp xếp vào những ngày cuối tuần với mục đích là để nghệ sĩ có một tâm lý thoải mái nhất. Còn bây giờ, công việc chính là chăm chỉ luyện tập vũ đạo cho ca khúc chủ đề.

- Ah! Ha! Ah! Ha!

Âm vang này là phương thức luyện tập độc quyền thuộc về riêng những thanh thiếu niên tràn trề nhựa sống, tạo bầu không khí sôi nổi giúp cho quá trình luyện tập thêm phần nhiệt huyết, năng động.

Buổi tối, Na Jaemin và Huang Renjun cùng ngồi trên một chiếc xe quay lại ký túc xá, nhớ tới câu chuyện của Na Jaemin và khoảng thời gian mà Na Jaemin xin nghỉ để trở về tham dự hôn lễ của cậu út, Huang Renjun lên tiếng hỏi.

- Cậu đã nói chuyện xin nghỉ phép với anh quản lý chưa?

- Đương nhiên là rồi, ngày mai tôi trở về nhà và sẽ quay lại ký túc xá vào thứ năm.

- Ừ, trên đường chú ý an toàn.

- Cậu yên tâm.

Hồi lâu sau, Na Jaemin nhỏ giọng thì thầm với Huang Renjun.

- Renjun, tôi có chút sợ hãi lại rất bối rối.

Huang Renjun vỗ vai Na Jaemin, muốn lan tỏa tinh thần tích cực đến Na Jaemin.

- Jaemin, không sao đâu, cứ yên tâm tham dự, thứ năm liền quay lại, chúng tôi vẫn chờ cậu quay lại để cùng nhau đi ăn lẩu, đã hẹn trước rồi mà.

Na Jaemin gật đầu.

- Đã nghĩ kỹ lời chúc phúc chưa?

Huang Renjun hỏi.

- Những lời muốn nói với cô dâu và chú rể.

- ...

Na Jaemin ánh mắt vô hồn, nhìn chằm chằm khoảng không xa vời vợi phía trước, cũng chẳng xác định được là đang nhìn cái gì, cậu chậm chạp lên tiếng.

- Chúc anh kiếp sau không hạnh phúc, giống như em ở kiếp này.

- ...

Na Jaemin thu hồi tầm mắt, nhìn Huang Renjun bật cười rồi nói.

- Tôi đùa chút thôi.

Thực sự chỉ là một trò đùa thôi sao?

Huang Renjun trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đó mới chính là ý nghĩ chân thực và trần trụi nhất của Na Jaemin.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top