08

Công việc quan trọng nhất diễn ra trong cuộc sống thường ngày của một học sinh chính là học tập.

Na Jaemin hiện tại đang vật lộn đến sứt đầu mẻ trán với các bài toán số bên trong căn phòng ngủ bức bí của mình. Thành tích của cậu không tệ, thuộc nhóm ba người thường xuyên đứng đầu lớp.

Na Jaemin vốn học rất tốt môn toán, hiện tại gặp phải vấn đề nan giải, sau khi dồn sức suy nghĩ, ước chừng khoảng hơn nửa giờ đồng hồ, cậu lựa chọn đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, biết đâu lúc trở về sẽ nảy sinh ý tưởng mới.

Tản bộ dọc bờ sông Hàn, sát cạnh vỉa hè là làn đường dành riêng cho xe đạp, phía đối diện có một người thanh niên cưỡi trên chiếc xe đạp leo núi đang dần dần đi tới. Na Jaemin quả thực chưa từng nghĩ sẽ tình cờ gặp lại anh ở chỗ này.

- Lee Jeno!

Na Jaemin hô to.

- Chúng ta nói chuyện được không?

Lee Jeno dừng lại, đẩy xe đạp đi tới trước mặt Na Jaemin.

- Mới sáng sớm đã ra ngoài đạp xe sao?

Na Jaemin liếc nhìn Lee Jeno từ trên xuống dưới, lại đưa mắt lướt nhanh qua đoạn đường đạp xe của Lee Jeno, vui vẻ nói.

- Thật đúng là một con người thích vận động.

- Mua xe đạp về là để tập thể dục, không phải em cũng ra ngoài đi dạo từ rất sớm sao?

Na Jaemin bật cười, cậu tiếp tục nói.

- Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ là gặp phải một vài vấn đề chưa tìm được cách giải quyết nên mới ra ngoài thư giãn thôi.

- Lee Jeno!

Na Jaemin thu lại nụ cười, bộ dáng trở nên thập phần nghiêm túc, cậu khẽ nói.

- Em muốn hỏi anh một vấn đề, được không?

- Em hy vọng anh đừng trốn tránh và hãy trả lời em thật nghiêm túc, được không?

- Em hỏi đi.

Na Jaemin hít một hơi thật sâu rồi hắt ra tiếng thở dài, chậm rãi mở lời.

- Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, dường như em đang bị mắc kẹt trong một câu đố và muốn nhanh chóng tìm ra đáp án chính xác.

- Anh còn nhớ câu hỏi mà trước đây em từng hỏi anh không?

- Lee Jeno, nếu... không tồn tại quan hệ huyết thống này thì sao? Chúng ta có thể ở bên nhau không?

- ...

- Vẫn là không muốn trả lời em? Hoặc là anh lại bắt đầu giáo huấn em?

Lee Jeno ôm chặt lấy Na Jaemin, đầu óc Na Jaemin nhất thời trống rỗng, chỉ nghe văng vẳng bên tai lời thì thầm của Lee Jeno.

- Nếu không tồn tại...

Tất cả chỉ dừng ở đó, hoàn toàn không có kết thúc câu.

- Em hiểu rồi.

Hồi lâu, Na Jaemin trấn tĩnh lại, cậu chủ động thoát khỏi lồng ngực vững chãi, tràn ngập hơi ấm của Lee Jeno.

- Em đi trước, bởi vì hình như em đã tìm được đáp án cho riêng mình.

Đáp án là gì?

Sau khi Na Jaemin trở về nhà, cậu ngồi trước bàn học gần mười phút và giải quyết bài toán phức tạp đến ám ảnh hơn nửa giờ đồng hồ.

Câu nói lấp lửng kia của Lee Jeno rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Na Jaemin dường như hiểu, nhưng dường như cũng chẳng hiểu.

Hai người giống như trở về thời thơ ấu, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau gây rối, tình cảm thanh mai trúc mã từ lúc nào đã tự nhiên quay trở lại.

- Anh có thể nhanh nhanh một chút được không, Lee Jeno?

Na Jaemin đứng phía trước, thái độ gấp gáp, giậm chân than phiền.

- Chương trình biểu diễn ánh sáng sắp bắt đầu rồi, Lee Jeno.

Vài ngày trước, Na Jaemin nhận được thông tin từ loa phát thanh của khu phố, thông báo trước đêm giao thừa một hôm sẽ tiến hành tổ chức các hoạt động bên bờ sông, thậm chí còn có cả chương trình biểu diễn ánh sáng.

Vì vậy, tối hôm nay, sau khi Na Jaemin ăn cơm xong liền vội vã chạy sang nhà Lee Jeno lôi kéo anh đến bờ sông xem chương trình biểu diễn ánh sáng.

Trong khoảnh khắc, khi chương trình biểu diễn ánh sáng bắt đầu, toàn bộ bờ sông được bao phủ bởi những ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc, xinh đẹp tựa xứ sở thần tiên, mặt nước gợn sóng êm dịu, lung linh huyền ảo.

Na Jaemin muốn khắc ghi vào trí nhớ một đêm tuyệt vời này, bởi trong suốt chặng đường tương lai ngày sau của cậu, đây chắc chắn sẽ là những hồi ức tốt đẹp cuối cùng giữa cậu và Lee Jeno.

Hiện tại, dĩ nhiên là Na Jaemin chẳng hề hay biết điều tồi tệ nào sắp sửa xảy đến với mình, bởi hiện tại cậu đang đắm chìm trong thứ ánh sáng sặc sỡ, đắm chìm trong sự dịu dàng tràn ngập mê luyến của Lee Jeno.

Ai gieo gió, ắt sẽ gặt bão.

Vấn đề này đã biểu hiện vô cùng rõ nét và cực kỳ sống động trên người Na Jaemin.

Cậu không biết làm cách nào mà đoạn video tồi tệ kia lại đến được tay bố mình, mẹ cậu thẫn thờ òa khóc, song cậu không thể đường hoàng mở lời an ủi, bởi vì bây giờ chính cậu đang bất lực và mệt mỏi quỳ gối giống hệt một cái xác khô héo không hồn.

Video đó thực sự là tất cả những gì mà cậu đã cất công dàn dựng và lưu trữ, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh sẽ phát tán nó ra bên ngoài.

Là ai?

Là ai căm ghét cậu đến mức như vậy?

Dần dần, cậu tìm được đáp án, oán hận vốn đã tiêu tán lần thứ hai trào dâng mãnh liệt.

Người nọ, từ trước đến nay cũng chưa từng làm cho mình hạnh phúc, tại sao phải cố chấp triệt tiêu mình như vậy?

Đáp án, lẽ ra có thể thấy được rõ ràng bỗng dưng lại trở nên mơ hồ, nhòe nhoẹt...

Vài ngày sau, Na Jaemin vẫn ngây ngây ngô ngô, cậu cảm thấy bản thân giống như đang rơi xuống vực thẳm tối tăm lạnh lẽo, bất kể có cố gắng tìm bao nhiêu cách leo lên thì cũng chẳng thể nào thoát ra nổi.

Hôm nay, lúc cậu chuẩn bị đến thư viện, vô tình lôi ra một tấm danh thiếp nho nhỏ hình chữ nhật màu be từ trong túi áo khoác lông màu đen của mình. Na Jaemin ngồi trên giường nhìn chằm chằm tấm danh thiếp trên tay hồi lâu, tự lẩm bẩm.

- Đây là đáp án cuối cùng của mình sao?

Lát sau, trong phòng lần nữa vang lên một thanh âm nhỏ nhẹ.

- Xin chào, tôi là Na Jaemin.

Sau khi được trình diện trước công chúng, Na Jaemin đã không hề hối hận với quyết định chớp nhoáng ngày hôm đó của mình. Hiện tại, cậu đang sống rất tốt, có đồng đội, có người hâm mộ, có rất nhiều bạn trẻ yêu mến cậu. Cậu cảm thấy mình rất hạnh phúc.

Còn tiếp

Không phải Jeno không yêu thương cậu bé của anh, chỉ là Jeno nhiều tuổi hơn, vai vế lớn hơn và nhận thức rõ hơn về sự độc hại của mối quan hệ này, vậy nên anh phải kìm nén, phải cắt đứt, phải giấu kín và không bao giờ dám thể hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top