07

Vẫn nhớ trong một chương trình, MC đã hỏi Na Jaemin gia nhập công ty như thế nào, Na Jaemin trước tiên là suy nghĩ vài giây sau đó mới bình thản trả lời.

- Tôi được mời đến công ty.

Kể từ khi giữa hai người bọn họ xảy ra một cuộc cãi vã lớn, sau đó số lần gặp gỡ càng trở nên hiếm hoi, chỉ những lúc cả đại gia đình tụ họp mới có cơ hội giáp mặt nhau.

Buổi chiều, Na Jaemin rời khỏi thư viện, đi đến trạm dừng xe buýt chờ xe buýt. Cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ của mình, nói hôm nay là sinh nhật ông ngoại, bảo cậu chú ý thời gian về sớm một chút.

Đợi khoảng gần năm phút thì xe buýt tới, khoảnh khắc Na Jaemin sắp sửa bước chân lên xe, cánh tay của cậu bỗng nhiên bị ai túm lấy kéo giật lại, trở về khu vực biển báo của trạm dừng xe buýt. Na Jaemin bất bình hất tay người lạ ra, là một người đàn ông trung niên tầm hơn ba mươi tuổi, mắt đeo kính gọng vàng, quan sát kỹ thì thấy cũng không hẳn là kẻ xấu, nội tâm của Na Jaemin lúc này tràn đầy nghi vấn, cậu buột miệng hỏi.

- Chú làm gì vậy?

Người đàn ông mỉm cười và nói.

- Xin chào, chàng trai.

- Tôi là người của công ty giải trí, vừa rồi ở trong thư viện tôi đã chú ý đến bạn, sau đó tôi quan sát bạn một lúc, tôi cảm thấy bạn rất phù hợp với công ty của chúng tôi, nhân tiện muốn hỏi bạn có hứng thú trở thành thực tập sinh của công ty chúng tôi không?

- Không có hứng thú.

Na Jaemin trả lời qua loa định bụng nhanh chóng rời đi nhưng lại bị người đàn ông ngăn cản, người đàn ông lấy từ trong túi áo ra một thứ và nói với Na Jaemin.

- Chàng trai, đừng vội từ chối. Đây là danh thiếp của tôi, nếu bạn đột nhiên có hứng thú xin hãy vui lòng liên hệ với tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng chào đón bạn.

Na Jaemin nhận tấm danh thiếp, nhìn tấm danh thiếp nho nhỏ hình chữ nhật, trong lòng dường như nảy sinh rất nhiều suy nghĩ. Người đàn ông tiếp tục mở lời.

- Chàng trai, có tiện nói cho tôi biết tên của bạn không?

- Na Jaemin, một con người thuần khiết, đó là ý nghĩa tên của tôi.

Na Jaemin đút tấm danh thiếp vào túi rồi chậm rãi bắt xe buýt trở về nhà.

Hình như là bởi vì sinh nhật của ông ngoại nên bầu không khí trong nhà cũng bớt nặng nề và không quá áp lực.

Na Jaemin vừa về đến nơi liền chứng kiến họ hàng thân thích đang ngồi giữa phòng khách nói chuyện phiếm.

Từ lúc bước chân vào cửa, trong chốc lát cậu cảm thấy hết sức phiền muộn và dâng lên cảm giác thập phần khó chịu. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía cậu khiến cậu hoàn toàn không thoải mái. Vì vậy, cậu đã nhanh chóng chạy biến vào phòng của mình, khóa trái, không để cho bất cứ ai có cơ hội mon men lại gần hay tự tiện xông vào.

Nhà của Na Jaemin và Lee Jeno ở sát cạnh nhau. Từ cửa sổ phòng ngủ của Na Jaemin nhìn ra chính là sân sau của nhà Lee Jeno và từ cửa sổ phòng ngủ của Lee Jeno nhìn ra chính là hai phòng ngủ của hai người gần như nằm đối diện.

Na Jaemin đứng bên cửa sổ, hướng ánh mắt ra xa, quan sát khung cảnh chiều tà ngả bóng, mặt trời tròn xoe đỏ rực, đèn phòng ngủ của Lee Jeno bật sáng nhưng cửa sổ kéo rèm kín mít nên không thấy rõ bên trong.

Na Jaemin chăm chú dõi theo, hồi lâu rời khỏi khung cửa sổ, ngã người xuống giường, đờ đẫn nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu nhớ lại chuyện buổi sáng hôm nay.

Từ khi bắt đầu kỳ nghỉ đông, Na Jaemin mỗi ngày đều chạy đến thư viện đọc sách, cậu cảm thấy nơi đó thật yên tĩnh và không hề có cảm giác ngột ngạt.

Nhưng hôm nay, cậu cũng không ở trong thư viện cả ngày, buổi sáng cậu đã đến bệnh viện.

Đến bệnh viện hoàn toàn không phải ý định ban đầu của cậu, ý định ban đầu là tạt qua cửa hàng Starbucks quen thuộc để mua một ly Americano, song cậu lại vô tình đi ngang bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, nơi mà Hyejin đang nằm điều trị.

Cậu đặt chân vào cổng bệnh viện, chậm rãi đi tới bên ngoài cánh cửa căn phòng điều trị của Hyejin, Lee Jeno hiện tại không ở đây, chỉ có một mình Hyejin nằm nghỉ trong phòng.

- Có người bên ngoài sao?

Hyejin đã nhận ra có người đứng bên ngoài.

- Jeno, là anh sao?

Đợi thanh âm của Hyejin dần lắng xuống, vài giây sau Na Jaemin mới quyết định mở cửa phòng bệnh, đứng ở cửa bình tĩnh nói.

- Không phải Lee Jeno, là tôi.

Thực chất, Hyejin đã tỏ ra vô cùng sợ hãi trước sự ghé thăm đột ngột của Na Jaemin.

- Cậu... sao cậu lại tới đây?

Na Jaemin có thể cảm nhận được nỗi bất an của Hyejin, cậu lên tiếng.

- Chị sợ tôi sao?

Nếu nói trong lòng không có băn khoăn lo lắng thì chính là nói dối, một người đang yên đang lành bỗng dưng bị một người khác đẩy ngã xuống cầu thang, ai mà không hoảng loạn đến tột độ chứ, cho nên Hyejin cũng lựa chọn thành thật với cảm xúc của bản thân.

- Chắc chắn sẽ có cảm giác sợ hãi, vì vậy cậu đến nơi này làm gì?

- Đi ngang qua, vô tình bước vào...

Na Jaemin quan sát thạch cao bó chặt trên bắp đùi và cánh tay của Hyejin cùng băng gạc quấn thành lớp dày quanh trán, trong lòng cảm thấy áy náy, áy náy bởi vì cái thói ghen tuông mất lý trí của mình đã khiến cô gái này bị thương nặng như vậy. Khoảnh khắc ấy, trái tim Na Jaemin chỉ toàn là điên cuồng đố kỵ và điên cuồng đố kỵ vì cô gái xa lạ này ngang nhiên cướp mất linh hồn của người mình yêu nhất.

- Vết thương của chị... thế nào rồi?

Hyejin liếc nhìn thạch cao trắng xóa trên cơ thể mình, sau đó giơ cánh tay lên lắc nhẹ, mỉm cười đáp lời Na Jaemin.

- Cũng không đến nỗi, cậu xem, tôi vẫn có thể cử động được.

- Thật xin lỗi...

Mấy ngày nay, Na Jaemin đắm mình trong thư viện, đầu óc trở nên tỉnh táo, lý trí cũng đã khôi phục rất nhiều, trông thấy cô gái mỉm cười thập phần xinh đẹp dịu dàng kia, cảm giác áy náy càng lúc càng dữ dội.

Nghe được lời xin lỗi của Na Jaemin, Hyejin trầm ngâm mở miệng.

- Cậu thực sự có lỗi với tôi nhưng cũng có lỗi với chính bản thân cậu.

- Mặc dù tôi không biết lý do tại sao cậu lại tàn nhẫn đẩy tôi ngã xuống, nhưng tôi nghĩ rằng cậu thực sự đang cất giấu một lý do.

- Có lẽ, lý do này tôi không hiểu, những người khác cũng không hiểu, nhưng ở góc độ của cậu và theo quan điểm của cậu, nó có thể giúp ích cho cậu, vậy nên tôi sẽ không trách cậu.

- Nhưng hành vi của cậu quả thực quá nguy hiểm, không chỉ đặt tôi vào tình thế nguy hiểm mà còn bao gồm cả bản thân cậu nữa.

- Nếu chẳng may chuyện này trở nên ầm ĩ và làm kinh động đến tất cả mọi người, Jaemin, vết nhơ đó sẽ đeo bám cậu suốt cuộc đời.

- Ngoài ra, cảm ơn cậu đã đến thăm tôi, tôi sẽ sớm hồi phục.

Thiên thần thực sự tồn tại trên thế giới này?

Hiện tại, Na Jaemin nghĩ rằng, vào thời điểm mà một người chót dại phạm tội sẽ luôn có một thiên thần kịp thời xuất hiện và đánh thức người ngu muội đó tỉnh dậy.

Tâm trí Na Jaemin đã dần dần minh mẫn, sáng suốt, chỉ là trái tim vẫn còn cố chấp như cũ mà thôi.

- Jaemin, ra ngoài ăn cơm.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, là thanh âm của mẹ cậu.

Trên bàn ăn, suốt quá trình ngồi nhai nhai nuốt nuốt, Na Jaemin luôn giảm thiểu sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất. Tùy tiện gắp hai miếng đồ ăn bỏ vào miệng, toàn bộ quá trình chỉ mất chừng năm phút, Na Jaemin liền xin phép rời khỏi bàn ăn.

Na Jaemin chạy ra sân sau nhìn ba con mèo đã dần cứng cáp trưởng thành, chúng rốt cuộc là to lớn như vậy từ khi nào? Na Jaemin cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, hồi tưởng lại thời điểm cậu khăng khăng muốn mang ba con mèo con từ bãi đất trống trở về nhà đã là chuyện của sáu năm trước.

Na Jaemin chậm rãi đi ra khỏi khoảnh sân, đi lững thững trên đường phố, sắc trời đã tối đen như mực. 

Đi theo ánh đèn đường chiếu sáng, thẳng tiến về phía trước, người bán hàng rong ven đường chợt hét toáng lên, vì cái gì mà tôi phải vất vả thế này chứ, cậu cũng chẳng để tâm, cứ ngây ngẩn bước đi hệt một cái xác không hồn. 

Ban đêm rét căm căm, chúng ta nếu muốn tồn tại trong cuộc sống này thì bắt buộc phải mưu sinh.

Na Jaemin tiếp tục bước đi, gió lạnh thổi đỏ bừng hai gò má, cậu uể oải đi tới công viên.

Công viên đương nhiên chẳng có ai, chỉ có ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng nơi đây, gió lạnh thổi qua nhánh cây khô, lá rụng lả tả tạo ra thanh âm xào xạc. 

Cậu ngồi trên xích đu, hai tay đút trong túi áo khoác lông màu đen, không có biểu cảm gì chỉ đơn giản là thẫn thờ ngồi im lặng một chỗ.

- Lee Jeno...

Cậu gọi điện thoại.

- Anh có biết bây giờ em đang ở đâu không?

Đầu bên kia không nói gì, Na Jaemin tiếp tục lên tiếng.

- Trong công viên, nơi lần đầu tiên em thổ lộ với anh.

- Hôm nay em đến bệnh viện?

Lee Jeno hỏi.

- ...

Na Jaemin cũng không né tránh việc trả lời Lee Jeno.

- Chị ấy nói với anh?

- Ừ!

Vài giây trôi qua sau câu trả lời cuối cùng của Lee Jeno, Na Jaemin dứt khoát cúp điện thoại. Rốt cuộc thì cậu muốn nói cái gì? Liệu có đủ sức khơi dậy được thiện cảm của Lee Jeno đối với mình hay không?

Na Jaemin suy nghĩ một chút, hình như cậu cũng chẳng cần bất cứ điều gì nữa.

Na Jaemin rời khỏi công viên, thong thả đi bộ tới bãi đất trống mà năm ấy hai người bọn họ đã phát hiện ra ba con mèo con.

Dọc đường đi, Na Jaemin chậm rãi hồi tưởng lại từng chút, từng chút ký ức tuổi thơ gắn liền với Lee Jeno...

- Lee Jeno! 

- Rõ ràng biết mình bị dị ứng lông mèo còn ngang bướng muốn chạm vào chúng!

- Haha... nhìn chúng rất đáng yêu, không phải sao, Jaemin?

Đây là thời điểm bọn họ cùng nhau chăm sóc Bongsik, Seol và Na, Lee Jeno luôn không kìm chế được mà tiến lại vuốt ve chúng.

- Chậc, chậc, chậc! Lee Jeno, anh thật là... một chút cay cũng không ăn được.

- Khụ, khụ, khụ! A... không phải, Jaemin, em phải thay đổi thói quen khẩu vị của mình, sẽ không tốt cho dạ dày của em đâu.

Đây là thời điểm bọn họ cùng nhau đi ăn Malatang sau giờ học, Na Jaemin nhân lúc Lee Jeno không chú ý liền lén lút bỏ thêm hai thìa đầy tương ớt vào bát của Lee Jeno.

- Hahahahahahahahaha...

- Ôi trời, tại sao thứ này lại đắng như vậy?

- Americano 8 shots không hề đắng, ai bảo anh uống trộm của em?

Đây là thời điểm bọn họ cùng nhau đến Starbucks, sau khi Na Jaemin bí mật nếm thử ly nước ép trái cây của Lee Jeno, Lee Jeno cũng thừa dịp Na Jaemin chạy vào nhà vệ sinh mà nhấp một ngụm cà phê đặc tới rùng mình của Na Jaemin, kết quả là bị Na Jaemin phát hiện. Lee Jeno mới chỉ nhấp một ngụm cà phê thôi, ngũ quan thanh tú thường ngày bỗng chốc trở nên méo mó vặn vẹo, thống khổ vô cùng.

Thật đẹp biết bao, những kỷ niệm tuyệt vời giữa hai người bọn họ.

Mỗi khung hình đều là một bức tranh quý giá, vốn chỉ thuộc về riêng hai người bọn họ.

Nhưng tình cảnh hiện tại của hai người bọn họ thì sao chứ?

Tình cảm thanh mai trúc mã dường như đã dần phai nhạt và tan biến mất rồi.

- Jeno, em nhớ anh.

Nhiều năm sau, khi Na Jaemin đã trở thành thần tượng toàn cầu, cậu lại bất chợt nhớ đến rất nhiều những mẩu chuyện xưa cũ trước kia.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top