02

- Jeno, anh có nghe thấy âm thanh gì không?

Kết thúc buổi học, trên đường trở về nhà, khi hai người bọn họ đi ngang qua một bãi đất trống, Na Jaemin đột nhiên dừng bước và nói với Lee Jeno.

- Là tiếng kêu của mèo con.

Sau đó, hai người bọn họ theo bản năng bèn truy tìm nguồn gốc của thứ âm thanh kia, phát hiện một cái hộp giấy trong một bụi cỏ ở một góc khuất tại bãi đất trống.

Tò mò mở ra xem, là ba con mèo con màu trắng sữa pha lẫn xám nhạt, toàn thân vẫn còn lấm lem vết bẩn.

- Đáng yêu quá!

Na Jaemin vuốt ve một con trong số chúng, miệng liên tục cảm thán.

- Lông xù thật là mềm mại.

Lee Jeno cũng đi tới, ngồi xổm bên cạnh Na Jaemin, vuốt ve hai con còn lại trong cái hộp giấy, khẽ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng đáp lời Na Jaemin.

- Đúng vậy, quả thực rất mềm mại.

- Muốn nuôi không?

Lee Jeno thấy Na Jaemin rất thích dáng vẻ của ba con mèo con này.

Na Jaemin hết sức ngạc nhiên lại vô cùng mừng rỡ, cậu ngoảnh đầu hướng Lee Jeno, hào hứng nói.

- Được không?

- Được!

Cứ như vậy, Na Jaemin chín tuổi ôm một cái thùng giấy mở nắp, vui vẻ đi bộ về nhà. Vừa về đến cổng nhà, Na Jaemin đã kích động chạy như bay tới trước mặt mẹ, hai tay vẫn ôm khư khư cái thùng giấy mở nắp, khẩn trương thưa chuyện với mẹ.

- Mẹ, đây là mèo hoang con cùng Jeno nhặt được ở bãi đất trống, chúng ta có thể nuôi chúng không? Con trông chúng rất đói và lạnh, rất tội nghiệp.

Bà Na xoa đầu Na Jaemin, dùng giọng điệu dịu dàng, nói.

- Jaeminie thực sự muốn nuôi chúng sao? Nhưng liệu rằng Jaeminie có thể kiên trì nuôi chúng thật lâu không?

- Chúng đã bị bỏ rơi một lần, hiện tại Jaeminie sẽ cung cấp cho chúng một ngôi nhà ổn định và ấm áp chứ?

- Vâng.

Na Jaemin kiên quyết gật đầu.

- Vậy được, chúng ta đều nghe theo Jaeminie.

Bà Na tiện tay lại gõ vào cái trán nhỏ của Na Jaemin, nửa tươi cười nửa nghiêm khắc mà dạy dỗ Na Jaemin.

- Còn nữa, Jeno chính là cậu út của con, không được phép gọi thẳng tên.

Na Jaemin xoa xoa cái trán nhỏ của mình, chu môi phồng má, dáng vẻ không phục.

- Không thích, không thích, con muốn gọi là Jeno. Cậu út thật chẳng dễ nghe chút nào.

- Jaeminie, dễ nghe hay không, không quan trọng, đây là...

- Chị.

Lee Jeno cắt ngang lời bà Na, ôn hòa nói.

- Không sao, cứ để Jaemin gọi như vậy đi.

Bà Na thái độ không hài lòng, bĩu môi, quay sang trách móc Lee Jeno.

- Em cứ chiều hư thằng bé.

- Ha ha ha...

Na Jaemin khoái trí bật cười.

- À, đúng rồi.

Bà Na chợt nhớ tới điều gì, lập tức hướng Lee Jeno nhắc nhở.

- Jeno, em hiện tại vừa mới lên trung học, phải chuyên chú học tập thật tốt, không nên ngày nào cũng chạy loạn khắp nơi theo thằng nhóc Jaemin, nó còn nhỏ cái gì cũng không biết, chị sẽ dạy dỗ nó dần dần.

- Vâng, em biết rồi.

Lee Jeno nói lời tạm biệt với Na Jaemin rồi quay sang chào bà Na.

- Chị, em về trước.

Sau đó, hai người bọn họ đặt tên cho ba con mèo con lần lượt là Bongsik, Seol và Nal. Ba con mèo con vẫn luôn được nuôi trong nhà Na Jaemin, nguyên nhân là bởi Na Jaemin đã đáp ứng với mẹ của mình phải chăm sóc chúng thật tốt, còn một nguyên nhân khác đồng thời cũng là nguyên nhân chính, hóa ra Lee Jeno bị dị ứng với lông mèo.

Buổi đêm của cái ngày mà Lee Jeno và Na Jaemin đưa ba con mèo con về nhà, Lee Jeno vì bị dị ứng nặng nên phải gấp rút đến bệnh viện. Na Jaemin sau khi biết tin, nội tâm luôn xuất hiện một loại cảm giác tự trách rất tồi tệ mà cậu không sao diễn tả được.

Mặc dù chuyện này thực sự không liên quan gì tới cậu, nhưng chung quy vẫn cảm thấy áy náy bởi chính bản tính ương ngạnh của mình, khăng khăng muốn nuôi ba con mèo con, vậy nên mới khiến Lee Jeno vì muốn giúp mình mà cuối cùng lại bị dị ứng nặng tới nỗi phải nhập viện.

Thời gian sau, bất cứ khi nào Lee Jeno muốn chạy sang nhà Na Jaemin xem ba con mèo kia đều bị Na Jaemin triệt để ngăn cản hoặc sẽ giấu chúng đi thật kỹ, dọn dẹp sạch sẽ tàn dư rồi mới để Lee Jeno bước vào cổng.

Đó là những hồi ức đẹp giữa hai người bọn họ, những hồi ức đẹp mà không một ai hay không một điều gì có thể thay thế.

Còn tiếp

Chương 02 hơi ngắn nhưng lại là mệnh đề cho các chương kế tiếp đến hết. Hôm trước mình có trả lời bình luận của một bạn là Jeno và Jaemin trong truyện này bằng tuổi nhau, hôm nay ngồi dịch thì mới nhớ ra là Jeno nhiều tuổi hơn Jaemin.

Sau khi đọc hết chương 02 thì mọi người cũng hiểu mối quan hệ (cận huyết thống) giữa Jeno và Jaemin rồi. Mẹ của Jeno và bà ngoại của Jaemin là chị em ruột, mẹ của Jeno là con út trong gia đình, vậy nên sinh Jeno ra thì đương nhiên Jeno là cậu út của Jaemin. Chi tiết này tác giả hoàn toàn không đề cập đến và để người đọc tự suy luận, nhưng mình muốn viết ra đây cho rõ ràng để mọi người dễ hình dung hơn.

Lời cuối mình muốn nói, đó là với mối quan hệ như thế này thì chắc chắn không thể nào có được một kết cục tốt đẹp. Vậy nên, những ai cảm thấy không thích tình tiết kiểu dạng này và không thích một cái kết đau khổ xin vui lòng dừng tại đây và chúng ta (có thể) sẽ còn gặp lại nhau ở những mẩu truyện khác tươi sáng hơn.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top