01

Thứ âm nhạc ồn ã trong tai nghe đột nhiên bị ngắt kết nối, sau đó liền vang lên tiếng chuông điện thoại di dộng là bài hát Be There For You đã được sử dụng một thời gian khá dài. Qua vài giây, Na Jaemin nhìn tên hiển thị trên màn hình, chần chừ bắt máy.

- Bố, có chuyện gì vậy?

Từ đầu bên kia, một thanh âm trầm thấp mà hùng hồn cất lên.

- Jaemin, tuần sau cậu út kết hôn, dành chút thời gian trở về tham dự hôn lễ của cậu út, được không? Trước đây khi còn bé, không phải con vẫn luôn bám dính lấy cậu út sao?

- Bố.

Na Jaemin nhếch khóe môi nở một nụ cười, giọng điệu nhàn nhạt.

- Bố vừa nói là trước đây khi còn bé, con rời đi lâu như vậy, quan hệ giữa con và cậu út có lẽ cũng trở nên xa lạ hơn rất nhiều rồi.

- Chậc!

Ông Na chép miệng, nghiêm khắc nói.

- Đứa nhỏ này.

Kỳ thực lúc trước, ông Na đã gọi cho cậu vài cuộc điện thoại, đều là bóng gió về chuyện kết hôn của cậu út nhà mình, bảo cậu thu xếp thời gian trở về tham dự, chẳng qua lần nào cậu cũng khăng khăng kiếm cớ từ chối.

Cậu suy nghĩ rất nhiều, quá khứ hãy để cho nó ngủ yên, con người nếu cứ cố chấp hoài niệm, cuối cùng cũng chỉ uổng công mà thôi.

Na Jaemin e ngại, nếu tiếp tục từ chối, chắc chắn sẽ khiến ông Na tức giận.

Vì vậy, cậu ép bản thân phải suy nghĩ đơn giản, dứt khoát đồng ý.

Dù sao, mình đến nơi đó cũng chỉ là ngồi xuống ăn một bữa cơm. Hơn nữa, cậu thực sự đã rất lâu chưa trở về nhà.

- Bố, đợi tuần này thu âm xong, con lập tức trở về một chuyến.

Một sự thay đổi rất rõ ràng là sau khi Na Jaemin đồng ý, thanh âm của ông Na liền trở nên vô cùng phấn khởi.

- Được, bố đợi con về.

- Vâng, bố.

- Jaemin, con bây giờ đang làm gì?

- Con vừa thu âm xong, hiện đang ở trên xe, chuẩn bị trở về ký túc xá.

Đầu bên kia im lặng vài giây, bình tĩnh nói.

- Ăn cơm chưa?

- Con chưa ăn.

Na Jaemin thành thật trả lời.

- Con định trở về ký túc xá sẽ ăn sau.

- Được...

Thanh âm trầm thấp lại một lần nữa cất lên.

- Còn thích ăn thịt lợn xào cay không?

Na Jaemin trước tiên là sững sờ vài giây, sau đó phì cười đáp.

- Vâng, vẫn rất thích.

Có lẽ, tất cả những ông bố trên khắp thế giới đều không giỏi biểu đạt tình yêu thương thông qua ngôn ngữ đối với con cái của chính họ. Song tất cả những đứa trẻ trên khắp thế giới đều hiểu được rằng, bố của chúng thực sự rất yêu thương chúng.

Giống như Na Jaemin, trở thành một bác sỹ tài giỏi là nguyện vọng của bố cậu từ trước đến nay đối với cậu.

Nhưng ai biết được rằng, Na Jaemin lại lén lút sau lưng ông tham gia buổi tuyển chọn của công ty giải trí nào đó, trở thành thực tập sinh, cuối cùng còn may mắn ra mắt.

Ông Na kỳ thực vẫn luôn phản đối, song cũng vẫn âm thầm quan tâm Na Jaemin.

Sau khi cúp điện thoại, xe cũng đã dừng dưới tầng hầm ký túc xá, Na Jaemin đi thang máy lên đến tận cửa ký túc xá. Tuy rằng trong ký túc xá chỉ có vẻn vẹn ba người nhưng lại truyền ra hàng loạt những thanh âm chồng chéo cỡ khoảng ba mươi người.

Thời điểm Na Jaemin đẩy cửa bước vào, lập tức nhìn thấy Huang Renjun, Zhong Chenle và Park Jisung đang tụ tập cùng một chỗ, hăng say chơi điện tử.

Trông thấy Na Jaemin trở về, Huang Renjun vội vàng rút khỏi cuộc hỗn chiến, ba chân bốn cẳng chạy ào về phía Na Jaemin.

Nguyên nhân cũng chẳng có gì to tát, Zhong Chenle đích xác là một game thủ thần sầu, chơi bất cứ trò nào cũng đoạt ngôi vị quán quân. Sau đó, tên nhóc Park Jisung này giống như một loại keo dán chuyên dụng, cứ bám riết lấy Zhong Chenle, hai đứa trẻ chạy vòng quanh phòng khách, cùng nhau gào thét ầm ĩ, Park Jisung học theo chiến lược của Zhong Chenle liền tự mình hạ gục tất cả kẻ thù, cũng đoạt ngôi vị cao nhất.

Đại ca Đông Bắc đau muốn nổ cái đầu, nghiến răng chịu đựng nỗi uất ức, thầm nghĩ muốn thoát ra khỏi trò chơi nhưng lại sợ hai đứa trẻ xúm vào cười nhạo nên đành phải đau khổ hùa theo.

Hiện tại, trông thấy Na Jaemin trở về, giống như là bắt được một cọng rơm cứu mạng, bèn chạy hùng hục về phía Na Jaemin.

- Jaemin, ăn cơm chưa?

- Chưa.

- Muốn ăn gì không?

Huang Renjun đi đến hỏi thăm cái tủ lạnh, mở ra, quan sát tất cả nguyên liệu nấu ăn phong phú bên trong.

- Mỳ xào?

- Cũng được.

Na Jaemin đặt đồ dùng cá nhân xuống và tiến vào gian bếp.

- Hai đứa trẻ vẫn mải chơi điện tử sao? Cậu đã ăn gì chưa?

- Chưa, tôi sẽ nấu bốn phần.

- Được, tôi đi rửa tay rồi lại giúp cậu.

Ở ký túc xá, thường xuyên nấu ăn phục vụ hai đứa trẻ là Na Jaemin và Huang Renjun. Có lẽ, nấu ăn đem lại cho hai người lớn một loại cảm giác thành tựu rất khó diễn tả, ngoại trừ việc dọn dẹp rửa bát.

Vì vậy, sau bữa tối, cả bốn người tiến hành một trận thi đấu bóng rổ trong nhà, ai là người cuối cùng ném bóng vào rổ sẽ lĩnh trọn phần thưởng dọn dẹp rửa bát. Và em út của chúng ta chính là nhân vật vinh dự được nhận phần thưởng ấy.

Sau bữa tối, Na Jaemin vẫn luôn một mình ở bên ngoài ban công, vẻ mặt đăm chiêu giống như đang suy tính điều gì đó.

- Có tâm sự?

Huang Renjun chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Na Jaemin, quan sát đủ loại biểu hiện của Na Jaemin mấy ngày nay, phải thành thật thừa nhận, Na Jaemin mặc dù cố gắng bao nhiêu vẫn không thể che giấu nổi cảm xúc thất thường của bản thân, bởi tư tưởng luôn không tập trung và tính đãng trí đột nhiên trầm trọng hơn rất nhiều.

Đối với một người vốn tinh ý lại chu đáo như Huang Renjun mà nói, vấn đề này quả thực chẳng cần Na Jaemin chật vật giãi bày, Huang Renjun cũng dư sức phát hiện.

- Ừ!

Na Jaemin không lảng tránh câu hỏi của Huang Renjun.

- Muốn nói cho tôi biết không?

- ...

- Không nói cũng không sao, tôi chỉ hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến sự trở về ngày sau của cậu.

- Ừ!

Hồi lâu, Huang Renjun vui vẻ lên tiếng.

- Muốn tôi ngồi đây cùng cậu không?

Đợi qua vài giây, Na Jaemin chậm rãi gật đầu, bình thản nhả ra một chữ.

- Ừ!

Thời gian lặng lẽ trôi trong yên lặng, Park Jisung rửa bát xong liền chạy thẳng vào phòng Zhong Chenle, không biết là đang làm cái gì.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, sáng đến mức có thể nhìn thấy cấu trúc của ngôi nhà phía xa, có thể nhìn thấy con mèo hoang leo lên mái ngói đang kêu meo meo, cũng có thể nhìn thấy cả một bầu trời êm ả đầy sao.

- Người ấy sắp kết hôn rồi.

Na Jaemin đột nhiên mở miệng nói.

- Renjun, bố bảo tôi trở về tham dự hôn lễ của người ấy.

Huang Renjun đương nhiên là hiểu Na Jaemin đang nói về chuyện gì, bởi đã có lần Na Jaemin ngẫu hứng kể cho Huang Renjun nghe, trước đây khi còn bé, Na Jaemin từng ngây thơ, chân thành và ngang ngược mà móc hết ruột gan để yêu một người.

- Vậy cậu quyết định thế nào?

Huang Renjun giờ phút này tựa hồ hiểu được, mấy ngày nay tại sao Na Jaemin liên tục mắc chứng đãng trí, thỉnh thoảng lại ngồi ngơ ngẩn ở một góc riêng hoặc tự nhốt mình trong phòng ngủ bất kể thời gian.

- Lúc đầu là từ chối.

- Bây giờ thì sao? Cậu đã đồng ý?

- Ừ!

- Còn bao lâu nữa thì diễn ra hôn lễ?

- Thứ tư tuần sau...

- Vẫn chưa chịu buông bỏ sao?

Huang Renjun tự cảm thấy chính mình nhất định là đang hỏi một câu vô cùng thừa thãi. Nếu thực sự buông bỏ được, Na Jaemin cũng chẳng đến mức mấy ngày nay cứ ngơ ngác như người mất hồn, giống hệt một cái xác khô bị rút cạn sinh khí.

- ...

- Jaemin, dù tôi nhiệt tình cho cậu bao nhiêu lời khuyên đi chăng nữa, thì tôi biết nó cũng chẳng có tác dụng đối với cậu.

- Những điều này, cậu phải tự mình chống chọi, tự mình vượt qua, tự mình bước ra khỏi bóng tối đó, không cần dày vò bản thân rồi chết héo trong góc khuất chẳng ai hay.

Huang Renjun đứng lên, bàn tay vỗ vai Na Jaemin, bình tĩnh nói.

- Không còn sớm nữa, đi ngủ đi, ngày mai còn phải luyện tập.

Na Jaemin nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi lê bước về tới phòng, vừa đóng sập cửa, toàn thân đã thả lỏng mà ngã uỳnh xuống giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm trần nhà, sống mũi cay cay, tròng mắt bắt đầu có cảm giác mờ nhòe.

Sau khi nhắm mắt, một luồng nhiệt từ khóe mắt theo độ dốc chảy xuôi, xẹt qua thái dương, len vào trong những sợi tóc.

Sau đó, Na Jaemin liền ngủ thiếp đi, trong đêm đen tịch mịch, cậu dường như được trèo lên cỗ máy thời gian mà trở về thời niên thiếu, độ tuổi vừa đẹp lại vừa ngắn, những năm tháng vô lo vô nghĩ và thế giới của cậu chỉ xoay quanh độc nhất một người đặc biệt cùng một cái tên mỹ miều mà thôi.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top