06

Sau tiếng hét thất thanh đến dựng tóc gáy của vị giáo sư trung tuổi trong lớp học ngày hôm ấy, hiện tại không riêng ngài La mà ngay cả thế hệ quý tộc cùng thời với ngài La đều sáng tỏ, Lý Đế Nỗ mang trong mình huyết thống Bạch Lang Vương.

Trước đây, ngài La luôn hoài nghi con sói nhỏ sở hữu bộ lông trắng muốt được La Tại Dân mua từ chợ về rốt cuộc là thần thánh hay yêu ma phương nào. Bởi, ngài La lăn lộn nhiều năm, sói nào cũng từng nhìn thấy chỉ chưa một lần nhìn thấy sói trắng. Tuy vậy, vẫn thầm ngợi khen con mắt tinh tường, độc đáo của La Tại Dân.

Tin tức bùng nổ, người người tranh đoạt cơ hội, phát sinh đủ loại lý do muốn chạy tới La gia kính cẩn thăm hỏi, chính là vì có thể tận mắt chiêm ngưỡng Bạch Lang Vương Lý Đế Nỗ danh bất hư truyền.

Lúc rời khỏi, miệng lưỡi lắt léo không ngừng bình phẩm, ném lại chồng chất những nụ cười giả dối, ngụ ý mỉa mai La Tại Dân quả nhiên thâm tàng bất lộ.

Điều này khiến La Tại Dân vô cùng khó chịu.

Cậu đem Lý Đế Nỗ về La gia không phải bởi vì biết hắn là Bạch Lang Vương tôn quý.

Chẳng qua, trong cái xó chợ vừa ồn ào vừa bẩn thỉu, bộ dạng phóng túng cùng ánh mắt bất kham của Lý Đế Nỗ đã thu hút sự chú ý của cậu, làm cậu nhất thời rung động, không cần suy nghĩ thấu đáo liền ngẫu hứng trả giá cho tên lái buôn.

Cục diện rối như tơ vò, La Tại Dân lòng dạ nôn nao sợ hãi, cậu sợ rằng trong mắt Lý Đế Nỗ bản thân bỗng hóa thành một kẻ cao cao tại thượng tràn ngập tâm cơ, tiếp cận hắn cũng là do huyết thống đặc biệt của hắn, nhờ đó mang đến thể diện tuyệt đối cùng vinh quang tuyệt đỉnh cho gia tộc họ La.

Ngài La sắp xếp La Tại Dân tới tham gia buổi nghị sự của mình, nắm lấy tay cậu, nghiêm túc và khẩn thiết nói.

- Con mau chóng cùng Lý Đế Nỗ ký kết khế ước, hắn dư khả năng chữa trị căn bệnh hiểm ác của con, cơ hội tốt tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Huống chi, hắn chính là Bạch Lang Vương, có thể cùng hắn ký kết khế ước đương nhiên là vinh quang vô thượng của gia tộc họ La chúng ta.

La Tại Dân nhíu mày bực bội, hai chữ lợi ích to tướng cùng cái gọi là vinh quang gia tộc khiến cậu cảm thấy ghê tởm và buồn nôn.

Lý Đế Nỗ không nên trở thành món đồ trang trí hay phụ kiện độc nhất vô nhị của bất kỳ ai, càng không nên bị vật chất hóa, coi như châu báu ngọc ngà mà tùy tiện lôi ra ngắm nghía, khoe khoang.

La Tại Dân sẽ không ký kết khế ước với Lý Đế Nỗ, bởi Lý Đế Nỗ cần xác định mục tiêu và lựa chọn phương hướng cho cuộc đời mình.

Dù hắn đưa ra quyết định nào, miễn hắn thỏa mãn, La Tại Dân đều vui vẻ mỉm cười.

Lý Đế Nỗ là một cơn gió, cơn gió ấy tự do và hoang dại.

Nhưng thâm tâm La Tại Dân vẫn muốn Lý Đế Nỗ trở thành người bình thường, không phải chịu đựng thống khổ cực hạn của chu kỳ ba mươi ngày một vòng lặp.

Huống hồ, Lý Đế Nỗ thỉnh thoảng tò mò hỏi dò La Tại Dân, mặt trăng trên trời có màu gì, cỏ hoa trên núi có màu gì. Sâu tận đáy lòng, hắn vẫn luôn mộng tưởng về vũ trụ bao la, sinh động, muôn vàn màu sắc.

Căn cứ vào nguyên nhân này, La Tại Dân càng không thể cố chấp dùng khế ước quỷ quyệt kia trói buộc Lý Đế Nỗ, tương đương với việc tước đoạt quyền lợi hưởng thụ cuộc sống mà hắn luôn khao khát dưới hình thức đơn giản nhưng đầy dã man.

Quá tàn nhẫn cũng quá ích kỷ...

Do vậy, La Tại Dân kiên định lắc đầu, mặc kệ ngài La ở sau lưng tức tối giậm chân, xoay người bước nhanh khỏi không gian nghị sự bức bối.

Thời điểm cậu đẩy cửa ra, phát hiện Lý Đế Nỗ ung dung đứng chắn phía trước, nửa người thoai thoải dựa vào khung kim loại bền vững, nhác trông thấy bóng La Tại Dân, hắn hơi nhướng mày sau đó khe khẽ cười.

La Tại Dân kinh hãi vội kéo Lý Đế Nỗ đến phòng riêng của mình, dọc đường đi, đầu óc mông lung, ruột gan co thắt, Lý Đế Nỗ khẳng định đã nghe rõ mấy lời cha cậu nói hồi nãy nhưng chưa chắc đã nghe được mấy lời cậu cương quyết phủ nhận.

Liệu hắn có hiểu lầm cậu hay không?

Vừa tiến vào phòng, còn chưa đợi La Tại Dân mở miệng giải thích, Lý Đế Nỗ liền chậm rãi bước tới áp sát La Tại Dân, cuối cùng hắn dừng lại, trầm giọng nói.

- Khế ước đó là gì, có quan trọng không? Chỉ cần tôi ký tên là có thể vĩnh viễn cùng cậu ở chung một chỗ?

- Không quan trọng, anh không cần để trong lòng, ngoan ngoãn sinh hoạt và làm việc chăm chỉ, hai năm nữa hãy từ bỏ máu sói và hòa nhập với thế giới loài người. Anh chẳng phải vẫn thắc mắc màu sắc của mặt trăng sao, đến lúc ấy có thể tự mình cảm thụ.

La Tại Dân nhìn chằm chằm nốt ruồi trên đuôi mắt Lý Đế Nỗ, nhẹ nhàng nói.

Lý Đế Nỗ không tiếp tục truy vấn, hướng La Tại Dân nhích gần thêm chút nữa, hắn đã sớm cao hơn La Tại Dân, chỉ là ở cự ly như vậy, cảm giác của La Tại Dân về thứ khoảng cách mập mờ kia càng thêm rõ ràng.

Cậu nhận thấy Lý Đế Nỗ đang thử dùng mùi hương của mình, lập kết giới, bao vây một vùng trời đất nơi chỉ thuộc về hai người bọn họ, nhìn ánh mắt thâm thúy của hắn, trái tim trong lồng ngực thoáng đập rộn ràng.

- Chủ nhân, trở lại thế giới loài người sẽ không thể bảo vệ cậu.

Lý Đế Nỗ nhấn mạnh bằng ngữ điệu đanh thép, con ngươi màu xám tro ẩn chứa sự cường ngạnh mà La Tại Dân tuyệt đối không hiểu.

- Bảo vệ tôi không phải trách nhiệm của anh, anh có thể tùy thời điểm lựa chọn rời khỏi và hưởng thụ cuộc sống của riêng mình.

Tại khoảnh khắc đó, lục phủ ngũ tạng đau đớn rã rời, trái tim tan vỡ như bị lưỡi rìu bổ đôi song La Tại Dân vẫn can đảm nói ra những lời lẽ giằng xé tâm can nhưng cũng đầy tính nhân văn.

Lý Đế Nỗ nhìn trừng trừng đôi môi hơi run rẩy của La Tại Dân, tiềm thức chợt nảy sinh ý niệm tà ác, hắn đột nhiên hôn lên, một bàn tay cứng rắn đặt sau gáy mềm nhũn của La Tại Dân, một bàn tay gắt gao siết chặt phần thắt lưng lỏng lẻo của La Tại Dân, đầu lưỡi ngang ngược tiến vào, khuấy đảo khoang miệng thơm mùi kẹo sữa, cuồng nhiệt gặm cắn bờ môi ngọt ngào ấy thẳng tới khi nếm được hương vị máu tươi thanh mát mới cuống quýt buông tha.

La Tại Dân bị hôn đến mơ màng ngốc nghếch, đôi môi nhẫy nhụa sưng tấy, nơi Lý Đế Nỗ thoải mái gặm cắn trào ra một vệt máu đỏ dần chảy tới mép cằm.

Lần đầu tiên hình thành cảm giác mãnh liệt như vậy, sói con mình nuôi dưỡng bấy lâu thấm thoát đã cao lớn vạm vỡ, trở thành sự tồn tại nguy hiểm lại tràn ngập mê luyến.

- Tôi sẽ không rời khỏi em.

Lý Đế Nỗ vươn đầu lưỡi, ôn nhu liếm cánh môi mỏng ướt hồng hào của La Tại Dân, cánh môi vừa bị hắn dày vò đến rơm rớm máu.

Còn tiếp

• Thâm tàng bất lộ - che giấu bản thân bằng vẻ ngoài bình yên phẳng lặng nhưng ẩn chứa bên trong là sức mạnh và vũ khí kinh người (sưu tầm).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top