03
Lý Đế Nỗ cứ như vậy ở lại La gia.
Tiểu thiếu gia nhà họ La mang từ chợ về một con sói màu trắng, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp giới quý tộc.
Tại yến hội, các vị thiếu gia thuộc các gia tộc dùng giọng điệu mỉa mai, chế giễu bộ lông trắng như tuyết của Lý Đế Nỗ, ngạo mạn khoe khoang đứng phía sau bọn họ là lang kỵ sĩ bộ dáng chỉnh tề, mặc áo khoác đỏ chất liệu cao cấp, trước ngực phối trang sức vàng kim lấp lánh, nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn thế nào cũng thấy rất oai phong lẫm liệt.
- La Tại Dân, sói nhỏ của ngươi thật kém cỏi, không có chút uy nghiêm nào khiến người ta phải nể sợ.
Những đứa trẻ ở độ tuổi này đa phần đều muốn hướng kẻ khác phô trương thanh thế, chúng chỉ lo ngại trong khoảnh khắc lỡ mất cơ hội tốt liền không thể hét rống lên rằng chúng là con cháu dòng dõi quý tộc, thái độ vênh váo, hống hách.
La Tại Dân không hợp với bọn chúng.
Cậu quá thuần khiết, từ trước đến nay luôn khinh thường và chẳng bao giờ can dự vào vấn đề so sánh khập khiễng kia, càng không tồn tại loại dáng vẻ ngông nghênh, phách lối mà phù phiếm. Khí chất cao sang ẩn dưới hình hài yếu ớt tuyệt nhiên không cần bộc lộ, cái biểu hiện ra bên ngoài là sự ôn nhu, nhã nhặn cùng tấm lòng bao dung, trắc ẩn đối với những câu chuyện buồn thương và những mảnh đời bất hạnh.
La Tại Dân là đứa trẻ ngậm thìa vàng nhưng cậu cùng những đứa trẻ dòng dõi quý tộc căn bản không giống nhau, cũng không thể tùy tiện đặt ngang hàng mà phán xét.
Cho nên, cậu đơn giản là không thèm đếm xỉa tới bọn chúng, không dây dưa tranh cãi hao tâm tổn trí.
Thanh tao dùng cái dĩa màu bạc xắn một miếng bánh ngọt bỏ vào khoang miệng, La Tại Dân lãnh đạm đến mức dường như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì.
Hình dạng con người của Lý Đế Nỗ so với La Tại Dân cao hơn vài phân, lẳng lặng đứng sát cạnh La Tại Dân.
Tóc mái lòa xòa buông rủ che khuất đôi mắt lạnh lùng chỉ chừa lại nốt ruồi lệ lả lơi, vành tai đeo khuyên màu bạc khoa trương, thấp thoáng có thể thấy biểu tượng phức tạp bên sườn cổ là chu kỳ tuần trăng màu đen. Chân đeo những chiếc chuông nho nhỏ mà La Tại Dân tặng hắn, dùng dây xích màu đỏ xâu kết với nhau, hơi lắc lư liền phát ra âm vang thanh thúy.
Quyến rũ và man rợ, giống hệt sự tích được lưu truyền, Lý Đế Nỗ như kẻ cầm đầu xâm nhập vào tòa lâu đài lộng lẫy thời trung cổ, huyền bí mà đẹp đẽ.
Thái độ thờ ơ của La Tại Dân khiến những đứa trẻ càng thêm giận dữ, một trong số chúng tiếp tục hung hăng hăm dọa.
- Tại Dân, con sói của cậu chẳng khác gì cậu, đều là kiểu bệnh tật yếu đuối.
La Tại Dân đáy mắt gợn tia hàn ý, tay cầm dĩa ngưng một chút song rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường.
Đúng, cơ thể cậu chính là như vậy, gầy yếu, vô lực, không chống đỡ nổi dù chỉ một đòn tấn công từ kẻ thù.
Giữa lúc La Tại Dân dự định mang Lý Đế Nỗ rời khỏi chốn thị phi, tròng mắt đột nhiên lóe lên tàn ảnh màu trắng, Lý Đế Nỗ bất thình lình hóa thành hình dạng sói lao thẳng ra ngoài, đẩy mạnh đứa trẻ ngã nhào xuống đất.
Lang kỵ sĩ phía sau đứa trẻ phản ứng hùng hổ, một cái tát hất văng Lý Đế Nỗ tuổi đời non nớt lăn mấy vòng trên sàn đá, phần mặt bị khuy áo rạch vệt dài, chảy ồ ạt máu tươi, nhuộm đỏ cả mảng lông trắng bên má hắn.
Sét đánh giữa trời quang, bỗng dưng phát sinh nhiều chuyện vượt tầm kiểm soát, La Tại Dân chốc lát ngây ngẩn, đại não hoàn toàn đóng băng, cậu kinh hoảng hét lớn "Lý Đế Nỗ" sau đó xông tới, quỳ gối bên cạnh hắn.
Trong lúc hỗn loạn, cậu vô tình bị móng vuốt của Lý Đế Nỗ cắt ngang bắp chân, bữa tiệc buổi tối nhất thời rối tung, tất cả người lớn nghe tin đều gấp rút chạy đến hiện trường.
Bản thân La Tại Dân rõ ràng cũng đang chảy máu nhưng cậu giống như người không còn tri giác, không còn biết đau, liên tục kêu gào bác sỹ khẩn trương tới cứu Lý Đế Nỗ.
Ngài La chứng kiến một màn lộn xộn, tức giận vỗ bàn, nghiêm khắc trách mắng Lý Đế Nỗ, tình huống chủ nhân chưa hạ lệnh đã tự ý tung các đòn tấn công không cần thiết, mang đến phiền toán cực lớn cho La Tại Dân, điều này là trái với tinh thần kỵ sĩ.
Ngài La cương quyết khẳng định, Lý Đế Nỗ không có tố chất và không đủ phẩm chất trở thành kỵ sĩ thủ hộ, hắn không thể bảo vệ tốt La Tại Dân.
Lý Đế Nỗ vốn không hiểu khế ước cũng không hiểu tinh thần kỵ sĩ rốt cuộc là gì, trông những đứa trẻ huênh hoang, túm tụm kiếm lý do cười nhạo La Tại Dân, hắn liền nóng nảy không cân nhắc hậu quả, càng không muốn suy xét hậu quả.
Loài người quanh co, vòng vo, lời ăn tiếng nói thâm sâu khó dò, Lý Đế Nỗ thập phần bức bối.
Hắn chỉ biết, nếu La Tại Dân nhíu mày nhẫn nhịn, hắn sẽ đau lòng, hắn xông lên vì La Tại Dân mà chiến đấu chống kẻ hiểm ác là bản năng hoang dã nhất của hắn.
Lý Đế Nỗ là một con sói, hắn luôn luôn trung thành với bản năng của mình.
Hắn không thấy màu máu nhưng mơ hồ ngửi được mùi vị máu tươi ngái ngái, nồng nồng.
Hỗn hợp máu tươi của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân trộn lẫn vào nhau, tựa liên kết định mệnh ràng buộc hai cá thể, đến chết cũng không tách rời.
Lần đầu tiên, Lý Đế Nỗ cảm nhận nỗi sợ hãi cùng sự ân hận, hắn điên loạn bài xích bản chất động vật trong huyết quản sục sôi.
Mùi vị máu tươi thật không dễ chịu, về sau liều mạng chiến đấu bảo vệ La Tại Dân tuyệt đối không nên đổ máu, Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân, xót xa thầm nghĩ.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top