8. Đi cùng cậu
Jaemin vò rối mái tóc của mình, cố gắng tiêu hoá đống công thức vật lý trên bảng. Bỏ qua việc ăn sáng chính là điều mà hiện tại cậu hối hận nhất vì Jaemin chẳng còn một chút năng lượng vào cả. Lúc này trong túi cậu chỉ có túi bánh oreo mà Jeno đưa sáng nay. Anh cũng hay giận cậu lắm, vì cái tật không bao giờ chịu ăn sáng.
Cậu đưa tay xoa nhẹ lên đôi mắt, cố làm dịu đi cơn mệt mỏi trong người. Cái nắng ngày hạ đã thôi gay gắt, trở thành những tia nắng ấm áp của mùa thu. Lá cây đang ngả về màu vàng nhạt, cơn gió thoảng nhẹ mang chút hơi lạnh, khiến hai mắt Jaemin liu diu. Vậy là sắp đến mùa thu thứ năm cậu ở cạnh Jeno. Vốn dĩ Jaemin nhớ rõ như thế này vì cũng mùa thu năm ấy, Jeno đứng ở dưới sân trời, hét lên với cậu - người đang đứng ở tầng ba rằng "Tớ yêu cậu" mà chẳng hề quan tâm những cái nhìn ở xung quanh. Cũng từ đó, anh đã ở cạnh cậu.
Jaemin cười nhẹ với mớ kí ức hỗn độn vừa lướt qua đầu. Cậu không biết vì sao, điều cậu chắc chắn chỉ có việc Na Jaemin tình nguyện đi cùng Lee Jeno cả đời này.
Lục trong chiếc túi ở cạnh, Jaemin mỉm cười khi tìm thấy túi oreo quen thuộc. Lúc này điện thoại cậu loé sáng, cậu mới phát hiện ra mình đã bỏ lỡ hai tin nhắn từ Jeno vì điện thoại ở chế độ im lặng.
"Jaemin đến đây đi."
"Chỗ cũ của chúng ta ấy."
Vội gom đống sách vở nặng trĩu trên bàn vào túi, Jaemin cầm trên tay túi bánh, giấu hờ vào sau mép áo khoác.
- Em cần xuống y tế!
Cậu nói với giảng viên trước khi rời khỏi lớp. Bước chân nhanh nhẹn đi kèm với những lần cậu vội vàng cho những chiếc bánh nhỏ vào miệng.
"Mau nàooo."
Jaemin tăng tốc khi nhìn thấy tin nhắn tiếp theo đến từ Jeno. Bãi đất trống ở sân sau luôn thoáng đãng vắng người, gần như chỉ có Jeno và cậu thường bén mãng đến đây vì những lời đồn thổi về các câu chuyện ma quỷ ở nơi đây khiến chẳng còn ai dám đi lại khu này. Nhưng đối với cậu những con ma ấy là anh với cậu chứ chẳng ai vào đây cả. Vì họ có nhau thì đến ma cỏ cũng chẳng thể nào làm khác được.
Jeno đang đứng đó, trên tay là cốc starbucks mang dòng chữ Cheno rõ nét, nhìn qua đã biết đó là một loại nước ngọt ngào. Cơn gió liu thiu khiến tóc anh phảng phất, lúc này trong mắt cậu anh chính là một lãng tử mà cậu muốn ở cùng đến mãi mãi.
- Của cậu.
Jeno đưa cốc starbucks ra ngay khi Jaemin đã đứng trước mặt anh.
- Không phải cà phê sao?
Jaemin có chút thất vọng, môi hơi chu chu vì anh biết thứ cậu muốn nhất chính là một cốc cà phê đặc quánh, thứ duy nhất khiến cậu tỉnh táo.
- Tuần này cậu uống ba cốc rồi, uống nữa là cậu sẽ xấu trai hơn tớ đó.
Jaemin trể môi, cảm thấy có chút buồn cười vì lời đùa của anh.
Đây chỉ là một việc thường bình thôi. Không biết là do thần giao cách cảm hay bằng cách nào đó mà Jaemin luôn nhận được tin nhắn của Jeno vào những thời điểm cậu chán nản nhất. Và chỉ cần một cái gặp, một ánh nhìn cũng đủ khiến Jaemin xoá tan tâm trạng rầu rĩ đó. Sau đó cả hai sẽ trở về lớp, tiếp tục tiết học trong sự nôn nao được tiếp tục gặp người mình yêu.
Nhưng hôm nay Jeno không như vậy. Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy cùng mình.
- Cậu đang đi đâu vậy?
Jeno kéo cậu đến trước hàng rào.
- Cậu đạp lên gối tớ rồi nhảy sang đó đi.
Anh khuỵ một chân xuống, nhìn cậu đang do dự. Nhưng Jaemin tin anh.
Cả hai an toàn vượt ra khỏi hàng rào, Jeno đưa cậu đến mội góc khuất cạnh trường, nơi có một bãi giữ xe trống.
- Nón của Jaemin đây.
Anh đưa cậu chiếc mũ bảo hiểm hệt của mình, cẩn thận thận đeo nó vào cho cậu, đóng lớp kính dày kia xuống. Jeno đem hai chiếc balo bỏ vào cốp xe, bao gồm cả hai chiếc điện thoại đã được tắt nguồn.
- Ôm tớ chặt vào nhé!
Jeno nói khi hai người đã yên vị ngồi trên chiếc motor. Jaemin ôm lấy anh từ phía sau, trong lòng vẫn có chút hoang mang.
- Chúng ta sẽ đi đâu vậy.
- Đi cùng tớ và cậu sẽ thấy.
Chiếc xe phóng đi ngay khi anh vừa dứt lời. Thành phố Seoul bất kể lúc nào cũng tấp nập người, cả những chiếc xe nườm nượp mà anh và cậu lướt qua. Con đường ẩm thực vẫn luôn nghẹt người vào sáng lẫn tối. Mùi bánh bao hấp hoà cũng những xiên que nóng hổi vừa được chiên qua khiến bụng Jaemin rục rịch.
- Cho cháu một que với ạ!
Jeno dừng xe trước một cái xe đẩy, gọi một xiên bánh gạo xúc xích. Cả đời Jaemin chưa từng thấy xiên que nào ú nu như thế này.
- Cậu ăn đi.
Anh đưa nó cho cậu, tiếp tục chuyến đi trong tốc độ thật chậm. Chỉ đến khi Jaemin đã ăn xong chiếc bánh gạo cuối cùng, Jeno mới tăng tốc, đưa cậu đến những con phố khác.
Anh và cậu xuyên qua những con đường có hai bên làn xe chạy, cho đến khi dọc con đường chỉ còn một màu vàng của tán lá mùa thu. Con đường thênh thang không người, Jeno càng tăng tốc, Jaemin ở phía sau được đà, đứng lên hai thanh gác chân, tay giữ chặt vai Jeno, vui vẻ tận hưởng làn gió đang vi vu thổi.
Jaemin chỉ là rất lâu rồi mới có cảm giác thoải mái như thế này thôi. Còn Jeno chỉ là đang vui vì người yêu bé nhỏ của mình đang rất thoải mái. Không có hạnh phúc, cũng không có muộn phiền, chỉ có anh và cậu.
Jeno lôi trong túi áo khoác chiếc mp3 cũ rích, kèm theo theo chiếc tai nghe màu đen mà cậu nhớ như in mình đã mua nó cho anh. Nhận lấy chúng từ anh, Jaemin một bên tai nghe cho mình và một bên cho anh, mở ngẫu một bài hát, vì anh và cậu yêu bất cứ bài hát nào được lưu vào chiếc mp3 này.
Vòng tay cậu siết lấy anh chặt hơn, cậu gục đầu trên vai anh cho những giây phút bình yên trôi qua.
"Don't be afraid tonight
Afraid tonight
Just know you never be lonely
I know it's hard sometimes
To see the light
But you and I keep on dreaming"
Phải, anh sẽ bước cùng cậu trên cùng một giấc mơ. Anh có cậu và cậu có anh.
Chặng đường xa càng làm Jeno cảm thấy rạo rực, chỉ muốn quên hết tháng ngày mệt nhoài kia, buông bỏ tất cả để ở bên cạnh cậu.
Mãi đến khi Jeno dừng xe lại, Jaemin mới thoát khỏi giấc mộng ban ngày. Bên tai cậu là tiếng sóng vỗ, tiếng rì rào đã gắn bó với mình suốt mười năm đầu đời. Anh đỗ xe ở trước bãi biển, tháo chiếc mũ bảo hiểm của mình, khẽ đánh thức Jaemin còn đang ôm chặt lấy mình từ phía sau. Jaemin rất thích tư thế ngủ này, nên dù đã tỉnh giấc cậu vẫn muốn giữ lấy anh như thế.
- Xuống đi nào.
Jeno bật cười nhìn gương mặt méo mó đến đáng yêu của cậu vẫn đang dụi dụi lên lưng anh. Miết đến tận một lúc sau cậu mới chịu rời khỏi tấm lưng ấm áp đó. Đặt chiếc áo khoác của mình lên một bên tay lái, Jeno nhìn ra hướng biển, hít lấy bầu không khí của biển cả.
Jaemin bước đến cạnh anh, đan chặt từng ngón tay mình vào bàn tay đã chai đi nhiều của Jeno. Họ tìm thấy rồi, nơi của bình yên.
Cậu bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, bị Jeno bồng lên. Jaemin vẫy vùng trong tiếng cười của chính mình, vừa thấy buồn cười mà vừa muốn thoát khỏi tay anh. Jeno nhanh chân chạy ra biển, đặt cậu xuống dòng nước mát lạnh đang trôi dạt vào bờ.
- Ahh! Lee Jeno! Lạnh lắm đấy!
Cậu lập tức đứng dậy khi cảm nhận cái lạnh của làn nước, dùng hai tay hất nước quanh mình vào người Jeno. Anh đứng yên đó bật cười, hai tay cố che lấy cơ thể để tránh khỏi những dòng nước.
- Hôm nay cậu không yên với tớ đâu Jaemin!
Jeno lập tức thay đổi tình thế, chơi trò rượt đuổi với Jaemin. Cả hai cứ thế chạy dọc theo bờ biển. Nhiều lần Jeno bắt lấy cậu, ôm cậu vào lòng rồi lại bước ra ngoài biển xa, ném cơ thể nhỏ nhắn kia xuống. Jaemin lại tức tối đứng dậy, đuổi theo sau Jeno. Mãi đến khi hoàng hôn đã dần buông, anh và cậu mới rệu rã bước vào bờ, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ.
Jeno ngồi xuống bãi cát trắng, bình thản nhìn mặt trời rực đỏ dần khuất dạng ở phía bên kia chân trời, những tia nắng ấm áp dần biến mất. Jaemin tựa đầu lên vai anh, thở phào trong sự tĩnh lặng. Anh khoác nhẹ chiếc áo khoác của mình lên vai Jaemin, lo sợ cái lạnh khiến cậu lại cảm vặt. Lúc này chỉ còn mỗi tiếng sóng xô nhè nhẹ, tiếng vỗ cánh của hải âu cùng tán cây xì xào theo cơn gió.
Anh và cậu ngồi cạnh nhau, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau như thể ngày mai sẽ chia lìa. Mắt họ nhắm nghiền, để từng giây đồng hồ trôi qua. Chỉ cần là đi cùng Jeno, Jaemin nhất định sẽ đi. Chỉ cần đó là Jaemin, bất kì điều gì Jeno cũng có thể làm.
Cứ như vậy cho đến khi màn đêm đã hoàn toàn bao phủ lấy bầu trời, họ lại quay trở về, chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn hối hả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top