15. Smooth like butter
Jeno để bát vào bồn rửa chén, nhanh chân chạy lên lầu:
- Tớ lên lầu trước nhé.
Nói một câu rồi bỏ Renjun và Haechan vẫn đang ngơ ngác lại ở bàn ăn. Hôm nay ký túc xá chỉ có sáu người, Chenle và Jisung thì vẫn đang mải mê chơi game ở trong phòng, còn Jaemin vì bận một vài lịch trình riêng mà đã rời đi từ sớm.
Jeno lúc này đã yên vị trong phòng. Cho đến khi chắc chắn rằng không ai có khả năng đi ngang qua phòng mình, anh mới mở chiếc laptop trên bàn, bắt đầu mờ mờ ám ám gõ gì đó trên thanh tìm kiếm.
"NoMin fanfiction"
Anh nhấn enter, ngay lập tức có rất nhiều những mẫu truyện hiện lên trước màn hình. Jeno lướt xuống một chút, rồi chọn một mẩu truyện với chiếc bìa thật dễ thương. Là một câu chuyện thanh xuân vườn trường, vừa đọc những dòng đầu liền có thể cảm nhận ngay sự ngọt ngào của câu chuyện tình hư cấu này. Jeno ngược lại rất hài lòng với điều này, không biết từ lúc nào anh đã trở thành một "shipper" của chính mình và Na Jaemin. Hay nói cách khác, anh chính là đang ghép đôi mình và crush.
Lee Jeno không biết mình thích Jaemin từ khi nào, nhưng anh biết chắc chắn một điều rằng anh đã thích cậu từ rất lâu, vì kể từ lúc anh xác định được "thích" là gì thì cũng đã là chuyện của hai năm trước. Còn người khai sáng cho anh điều này không ai khác chính là Haechan, người bạn đồng niên nghịch ngợm.
Anh thật sự tự ngưỡng mộ bản thân mình trong những câu truyện này, Lee Jeno đây cũng chỉ mong rằng một ngày nào đó khi có thể thổ lộ với Jaemin, mọi chuyện rồi cũng sẽ suôn sẻ như vậy.
Bẵng một lúc đã đến phân đoạn mà cậu mong chờ nhất, là cảnh hôn.
"Jeno nắm lấy vai cậu, hai người lúc này chỉ còn cách nhau một vài centimet. Mắt anh không thể rời khỏi môi cậu, lúc này những gì còn sót lại là tiếng thở gấp và nhịp tim vẫn đang đập liên hồi.
Cảm giác ấm áp bao trọn lấy môi Jaemin, cậu không phản kháng, chỉ khẽ nhắm hờ mắt, ..."
- Cậu đang làm gì vậy Jeno?
Câu hỏi của Jaemin đã thành công đưa Jeno về thực tại. Cậu chỉ lặng lẽ treo áo khoác lên xoay cửa, trong khi Jeno vẫn đang loay hoay đóng cửa sổ máy tính.
- Tớ đang nghe nhạc một chút.
- Nghe nhạc sao lại im lặng đến vậy?
Jeno lúc này mới nhận ra mình ngu ngốc thế nào khi quyết định trả lời như vậy. Anh lập tức tìm cách chối bỏ, rồi dụ ngọt cậu bằng việc cùng đi mua bánh ngọt.
Cũng là từ hôm đó, Jeno kiên quyết lập một kế hoạch, gọi một cách trịnh trọng là "Quá trình theo đuổi người thương Na Jaemin". Dĩ nhiên là với sự giúp đỡ của Haechan và Renjun.
Ba người họ lập hẳn một thời gian biểu riêng cho Jeno, mỗi ngày lại là một cách khác nhau để tiếp cận Jaemin. Dù lịch trình bận rộn cỡ nào, anh cũng cố gắng hoàn thành cho bằng được kế hoạch đã định sẵn, vì đánh nhanh thắng nhanh mà.
- Jaemin, đi đạp xe cùng tớ không, đã là mùa thu rồi nè.
- Nhưng tớ chưa có xe.
- Tớ mua cho cậu.
Ngày đầu tiên thực hiện cũng xem như là thành công mĩ mãn, thói quen đạo xe chung của anh và cậu cũng dần dần được hình thành, mỗi ngày khi không có lịch hai người đều sẽ cùng nhau đạp xe đi khắp thành phố. Đặc biệt là vào thời tiết se lạnh này, đối với Jeno mà nói thì vừa dễ chịu lại vừa lãng mạn. Tình cảm cả hai vốn đã rất tốt, từ khi phát hiện ra một sở thích chung mới là đạp xe, hai người lại càng gần gũi hơn. Jeno bây giờ đã có thể lắng nghe Jaemin nhiều hơn vì mỗi khi đi cùng nhau cả hai lại nói chuyện không ngớt.
- Jaemin, tớ vừa đăng kí một ứng dụng xem phim, cậu muốn xem cùng tớ không.
- Xem chứ!
Jaemin thích thể loại kinh dị, nhưng Jeno thì ngược lại. Anh chỉ thích thể loại hành động và hoạt hình. Vậy mà vẫn có người ngồi cùng Jaemin xem hết từ phim này đến phim khác, lại chỉ toàn là loại kinh dị. Nhưng người anh thích muốn gì, anh liền đáp ứng cậu. Cho đến hiện tại, Jeno cũng đã quen với việc xem phim kinh dị, những cảnh junpscare không còn quá đáng sợ với anh nữa. Vậy là một sở thích mới lại được hình thành.
Có một hôm, Jeno nói với cậu rằng anh vừa mua một chiếc camera mới. Jaemin đối với việc này cũng không mấy hứng thú, tuy cậu thích ngắm ảnh, nhưng chụp ảnh không phải là một kĩ năng tốt của cậu. Hơn nữa Jaemin có chút ngại ra ngoài, cậu không thích những nơi ồn ào hay đông người. Jeno đương nhiên biết điều đó, nhưng anh bảo cậu rằng, không thử thì làm sao biết được. Vậy nên chiều hôm đó có một đôi tay trong tay nhau lén lút ra khỏi công ty, đến một nơi vắng vẻ để thử chiếc máy ảnh mới.
Khi đã đến nơi, Jaemin mới nhớ ra rằng giữa thành phố Seoul nhộn nhịp này cũng có những nơi thật bình yên. Trong lúc cậu vẫn đang miên man suy nghĩ, "tách", tiếng máy ảnh vang lên. Jeno hài lòng xem lại tấm ảnh mình vừa chụp, bỗng nhiên cảm thấy người bên cạnh mình thật xinh đẹp. Jaemin cũng hào hứng muốn xem ảnh, còn nói nhất định phải đem rửa tấm này cho cậu. Rồi cậu lấy chiếc máy ảnh trên tay anh, chụp cho người đối diện một tấm. Sau đó, cả hai mải mê chụp ảnh cho nhau hết cả một buổi chiều. Jaemin lần đầu tiên cảm thấy rất yêu thích việc chụp ảnh.
Cứ như vậy, mỗi ngày Jeno và Jaemin đều ở cạnh nhau, làm những việc mà cả hai đều yêu thích. Điều gì đến thì cũng phải đến.
- Đã đến lúc rồi Jeno.
Renjun đạp mạnh tay lên bàn, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
- Cưa cẩm nhau đã lâu như vậy rồi mà cậu ấy vẫn không chấp nhận thì tớ chịu đấy.
Haechan cũng bồi thêm vài câu, chỉ có Jeno nãy giờ vẫn im lặng ngồi nghe. Anh cũng không biết nữa, quả thật tình cảm giữa hai người đang rất tốt, nhưng Jaemin cảm thấy thế nào thì anh không chắc.
- Hôm nay đã hẹn nhau đi đạp xe rồi đúng không? Thổ lộ với cậu ấy đi, tớ và Renjun sẽ ở nhà ủng hộ cậu.
Chiều hôm đó, Jeno nửa muốn nửa không cùng Jaemin rời khỏi ký túc xá. Suốt quãng đường đi, Jaemin đi phía trước, còn anh ở theo sau, chẳng ai nói với ai một câu nào. Nhìn thấy cậu ở phía trước vẫn đang vui vẻ tận hưởng cảm giác se lạnh của mùa thu, trong lòng Jeno lại càng thêm bối rối.
Mãi cho đến khi họ dừng lại ở một máy bán hàng tự động, Jeno mới có cơ hội nói chuyện với cậu. Jaemin đưa anh một lon sữa chocolate, rồi cũng tự lấy cho mình một lon.
- Jaemin này.
- Sao?
Chưa bao giờ Jeno cảm thấy hoảng loạn như thế này khi đứng trước Jaemin cả. Sau khi hớp thêm một ngụm sữa, Jeno thở dài, chuẩn bị tâm lý để nói câu tiếp theo. Vì một là cậu sẽ từ chối và cả hai khó thể nào trở lại làm bạn được nữa, và hai là cậu đồng ý, đồng nghĩa với việc cả hai sẽ vui vui vẻ vẻ nắm tay nhau đi về. Sau khi lấy hết mọi dũng khí, Jeno nhìn thẳng mắt vào người đói diện.
- Jaemin, tớ thích-
- Tớ cũng thích cậu.
- Hả?
Jeno lúc này vẫn chưa kịp tiêu hoá những gì vừa thốt ra từ miệng Jaemin, thông tin này có vẻ hơi khó xử lí đối với anh. Còn cậu vẫn điềm nhiên, mỉm cười nhìn anh. Trong lúc Jeno vẫn chưa định hình lại được, Jaemin đã tiến đến gần cậu hơn.
- Sao nào? Đã giống trong fanfiction mà cậu đọc chưa?
- Làm thế nào mà cậu biết tớ-
- Chẳng có ai đi tán tỉnh lại lộ liễu như vậy cả, tớ thấy hết thời gian biểu cậu để quên trên giường rồi.
Jeno không biết đây là tình huống gì vì anh vẫn hoàn toàn chưa nghĩ đến sự việc này. Trong lúc anh vẫn đang luống cuống, Jaemin lại tiến gần thêm một bước.
- Cậu định tỏ tình với tớ rồi im luôn hay sao? Chịu trách nhiệm đi chứ.
Jeno đảo mắt một lúc, dùng một tay kéo cậu lại gần mình, ánh mắt anh lúc này đanh lại.
- Vậy là cậu đã lừa dối tớ.
- Tớ đâu có, tớ chỉ là-
Jeno hôn một tiếng "chóc" lên môi cậu, nhẹ như chuồn chuồn lướt, nhưng hai tai Jaemin từ lúc nào đã đỏ ửng.
- Đó gọi là cưỡng hôn đó!
- Tớ là người yêu cậu thì tại sao lại là cưỡng hôn?
- Jeno, tớ nói tớ là người yêu cậu khi nào?
- Vậy bây giờ cậu có làm người yêu tớ không?
- ... có.
May mắn thay, nơi họ đang đứng rất vắng vẻ, dường như không có người qua lại. Jeno mỉm cười đặt lên trán cậu một nụ hôn, cảm giác như được lên tận chín tầng mây.
Chà, vậy là bây giờ Jeno đã không cần đọc fanfiction nữa rồi, anh hiện tại đã có được người thương của mình.
**
Anh Jeno cua bồ smooth quá ha quí dzị 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top