13. Strawberries & cigarettes

- Đó là Lee Jeno, sinh viên năm 3 trường mình.

- Anh ấy là người không tuân theo nguyên tắc, phương châm sống là luật lệ sinh ra là để phá vỡ.

- Một ngày Jeno có thể ngủ với vài ba cô gái đấy.

- Thành tích tuy ổn, nhưng số ngày anh ấy chịu đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Trên người Lee Jeno thường có những vết sẹo, đó là do những cuộc ẩu đả đấy.

- Tâm lí của tên ấy không bình thường đâu, tốt nhất đừng lại gần.

Đó là tất cả những gì Jaemin nhận được khi hỏi về Lee Jeno. Phải, cậu tò mò về con người này vì trong thế giới của cậu, chẳng có ai giống anh cả. Vì sao phải sống lệch với mọi thứ? Jaemin thật sự thắc mắc, cậu cũng muốn biết.

Jaemin hôm nay đến thư viện, tinh thần đã được chuẩn bị kĩ càng để vùi đầu vào đống bài ôn thi. Đến cả thủ thư cũng quá quen với việc cậu đến đây hằng ngày, vừa thấy cậu đến đã mỉm cười niềm nở.

- Jaeminie vẫn siêng năng như ngày nào nhỉ?

Cậu vui vẻ nhận lấy sách, trò chuyện vào ba câu cùng người nọ rồi trở về chỗ ngồi.

Khi trong đầu vẫn đang vây quanh bởi những công thức lằng nhằng để áp dụng vào một bài toán khó, Jaemin thật sự bỏ quên mất những thứ xung quanh, lúc này những gì cậu quan tâm đến chỉ có bài toán trước mắt và những phép tính dài dòng khó nhằn. Đến khi hoàn thành bài toán, cậu mới bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ của mình, phát hiện ra mọi người xung quanh đều mang một vẻ mặt khó chịu, có người lắc đầu rời khỏi thư viện thật nhanh.

Phía đối diện cậu là anh. Cái dáng vẻ hư hỏng đó thật khiến người ta chán ghét. Hai chân thản nhiên đặt lên bàn, headphone anh đang đeo mở lớn đến mức người ngoài vẫn có thể nghe, và những ngón tay có lẽ cũng theo nhịp của bài hát mà gõ gõ xuống bàn.

- Chẳng hiểu cậu ta không động đến sách mà lại đến đây làm gì, lại còn làm mất trật tự.

Jaemin nghe thoáng qua những lời phàn nàn. Nghĩ bụng đó chẳng phải việc của cậu. Cậu rời khỏi chỗ, đến kệ sách khác tìm thêm sách. Cậu tìm đến dãy cuối cùng của thư viện, chỗ thường để những loại sách nâng cao cho học sinh. Lúc vẫn đang loay hoay tìm sách trong kẹt, cậu bị giọng nói trầm ấm bên cạnh làm cho giật mình.

- Jaemin.

Là anh, người mà một vài phút trước cậu vẫn cho rằng sẽ mãi mãi chẳng liên quan gì đến mình.

- Tối nay em rảnh chứ?

- K-không, em có bài t-

- Tối nay anh sẽ qua nhà em.

Anh nở nụ cười mà cậu không thường thấy, có chút tinh nghịch và chút ấm áp. Jaemin đứng chôn chân ở đó, mãi đến khi anh rời đi.

**

Jaemin cố gắng tập trung hoàn thành đống bài tập ở phòng khách, nhưng được vài phút lại bị phân tâm bởi lời nói của Jeno. Cậu đang đợi anh, hay nói cách khác là đợi khi có tiếng chuông cửa thì cậu sẽ là người đầu tiên mở cửa. Nếu là bố hoặc mẹ cậu thì chắc họ sẽ phát ngất khi nhìn thấy bộ dạng nổi loạn của Jeno.

Nhưng đã là chín giờ hơn rồi. Cậu thở dài, tự cho rằng đó chỉ là lời nói đùa của Jeno. Cậu quyết định trở về phòng, bỏ những suy nghĩ kia khỏi đầu.

Cũng không thể phủ nhận là Jaemin bị thu hút bởi anh. Có lẽ dáng vẻ khác thường đó khiến một Na Jaemin 19 tuổi cảm thấy thật đặc biệt. Dù gì đi nữa thì sau cùng anh chỉ là một gã lăng nhăng thích đùa giỡn với tình cảm người khác.

Kim đồng hồ chỉ mười một giờ, cậu học sinh ngoan ngoãn cũng bắt đầu rúc mình vào chăn, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Cốc! Cốc!"

Âm thanh phát ra từ cửa sổ khiến cậu gần như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Jaemin ngập ngừng bước đến cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm cửa. Đúng như cậu đoán, Lee Jeno đã bằng cách nào đó trèo lên được cửa sổ phòng cậu. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu cũng chịu mở cửa sổ, để người kia được dịp leo vào trong.

- Giờ thì làm xong bài tập rồi chứ?

- Ưm.. vâng.

Môi anh cong lên, dùng điệu bộ mê hoặc mà nói với cậu.

- Đi với anh.

Và đó là lần đầu tiên Jaemin trốn khỏi nhà, đặc biệt còn là vào nửa đêm. Cậu theo Jeno trèo xuống chiếc thang mà cậu chẳng hiểu nổi anh tìm được ở đâu, trong đầu còn tự hỏi liệu có phải mỗi khi muốn có được một cô gái nào đó anh đều dùng cách này hay không.

Jeno rút trong túi quần chiếc chìa khoá xe, ấn một nút nào đó. Chiếc xe hơi đời mới ở cạnh nhà cậu nhấp nháy đèn. Jaemin cảm thấy lo sợ về quyết định lần này của mình.

Anh cẩn thận mở cửa xe cho cậu, sau khi cả hai đã yên vị trên xe còn chu đáo thắt dây an toàn cho cậu. Jaemin phút chốc cảm thấy con người này khác xa với những tin đồn cậu nghe được, cho đến khi anh bắt đầu đạp chân ga. Jeno dùng tốc độ 100km/h để rời khỏi con phố đó, cậu lại càng tăng thêm phần lo sợ.

- Anh đi đâu thế?

- Anh không biết đường khu này, đi đại.

Jaemin sốc toàn tập trước câu trả lời đầy mông lung kia. Chả có ai hẹn người khác ra ngoài mà lại chẳng biết mình đang đi đâu. Còn Jeno cứ thế mà chạy khắp thành phố.

- Có thấy ngột ngạt không?

- Một chút...

Jeno đưa tay mở khung cửa phía trên mui, một tay vẫn giữ ở vô lăng.

- Thử đi.

Jaemin ngập ngừng, rồi vẫn ngoan ngoãn nghe theo anh. Cậu đứng lên khỏi chỗ ngồi, chồm lên khỏi khung cửa trên mui. Gió đêm lạnh buốt nhưng thật dễ thở, luồn qua những lọn tóc nâu óng dưới ánh đèn vàng. Cậu ngã mình theo ngọn gió, tận hưởng cảm giác tự do ít ỏi này. Jeno giảm tốc độ, cẩn thận lấy từ phía sau xe chiếc áo khoác dày cộm.

- Mặc vào đi, cảm lạnh đấy.

Cậu không biết phải hay không nhưng hiện tại có vẻ cậu đang rung động trước anh.

Con đường dần thưa thớt người, Jaemin để ý hiện tại đã là một giờ sáng. Sau một hồi vui vẻ tận hưởng gió đêm, cậu cuối cùng cũng chịu ngồi vào trong xe, đưa tay chỉnh tạm mái tóc đã vì gió mà rối bù.

- Em muốn yên tĩnh một chút chứ?

- Vâng.

Anh dừng xe ở một bìa rừng nào đó với một bên là hàng cây u tối, một phía là khung cảnh thành phố Seoul lộng lẫy mê người. Tuy đã rất trễ, nhưng nhiều toà nhà vẫn cứ sáng đèn, cơn gió lạnh điều hiu cùng cảnh đẹp mĩ miều như đang lôi cuốn cậu chìm vào nó.

- Đã bao giờ thấy những thứ này chưa?

- Chưa từng.

Jeno tựa lưng lên cửa xe, giương mắt nhìn thành phố mình đang sống. Jaemin sau một lúc ngắm nhìn cảnh vật này, cậu ngước nhìn sang Jeno. Lee Jeno hoá ra lại đẹp đến thế. Cậu cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn anh, cảm thấy anh như một bức tượng điêu khắc sống động. Và cậu chỉ thoát khỏi mớ suy nghĩ lông bông đó khi Jeno bất ngờ nhìn cậu. Anh nhìn vào mắt cậu, tiến đến gần cậu hơn một chút.

Và tất cả những gì Jaemin cảm nhận được sau đó chính là môi của Jeno rất mềm và có vị dâu? Thoang thoảng vẫn là mùi thuốc lá cay nồng nhưng cậu thích chúng, thích vị của môi anh. Cậu chủ động dứt ra khỏi nụ hôn đó, nhưng Jeno một lần nữa bắt đầu nó, cuồng nhiệt và mãnh liệt hơn. Đến khi rút hết hơi thở của Jaemin, anh mới hài lòng buông cậu.

Jeno kiểm tra một lượt trên người, phát hiện ra mình để quên chìa khoá bên trong xe, mà cửa xe đã bị khoá mất.

- Bây giờ phải làm sao?

Anh nghĩ ngợi, rồi nắm chặt lấy tay cậu.

- Cứ đi với anh.

Jeno nắm tay cậu đến nơi đông đúc hơn, chủ yếu là những con đường có những tổ chức dành riêng cho những người sống về đêm. Con phố nọ vẫn ồn ào huyên náo, như thể thành phố Seoul này tồn tại hai thế giới vậy.

- Em muốn biết phá luật là thế nào không?

Anh giữ lấy eo cậu, cùng chờ ở ngã tư đường. Khi đèn giao thông vừa chuyển sang ánh đỏ, Jeno băng qua ngã tư với vẻ mặt điềm nhiên. Bên tai hai người là tiếng mắng mỏ chửi bới vì việc băng qua đường bất ngờ khiến tất cả mọi phương tiện phải thắng gấp. Jaemin khúc khích cười, cùng Jeno bỏ đi khỏi con đường đó.

- Xem phản ứng của họ kìa, thật buồn cười.

Jaemin nói khi tay vẫn đan chặt vào tay anh.

- Thử thứ gì đó khác không.

Cậu gật nhẹ đầu. Jeno mỉm cười, biết rằng con người này đã dần đặt niềm tin vào mình. Anh đưa cậu đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, kéo cậu đến tủ nước. Jeno quan sát một lúc, rồi lôi những lon nước có ga, lắc lên thật mạnh. Có những lon bị hành hạ đến nổi xì cả bọt, đổ ra sàn.

- Này, dừng lại!

Tên nhân viên béo ú nào đó lên tiếng, lạch bạch đi đến chỗ của anh và cậu. Hai đứa chạy ra khỏi đó, vừa chạy vừa cười không ngớt.

- Anh quá đáng quá đi.

- Em cũng thế còn gì.

Jeno cười đến híp cả mắt, rút ra từ túi áo hai lon nước vừa lấy về được từ đó.

- Của em này

- Hoá ra còn hay đi ăn cắp vặt nhá.

Nói thế chứ cậu vẫn vui vẻ nhận lấy, uống một ngụm lớn.

- Thử cái khó hơn không?

- Còn nữa á?

Anh kéo cậu đến một trạm xăng. Người nọ đàn ông lái chiếc ôtô đến, tự đổ cho mình đầy bình. Gã rời khỏi đó để vào nhà vệ sinh mà không chút cảnh giác, thậm chí chìa khoá xe vẫn còn cắm ở bên trong, cho rằng tầm giờ này sẽ không có trộm cướp. Chỉ đợi có vậy, Jeno bước đến, kéo cậu vào bên trong xe.

- Hôm nay may thật.

Cậu nhìn theo điệu bộ thuần thục của anh, trong lòng cảm thấy chút lo lắng.

- Thế này chúng ta sẽ bị bắt đấy, ở đây có camera...

- Anh biết. Chúng ta sẽ trả lại sau.

Jeno rời khỏi đó trước khi người đàn ông kia kịp đuổi theo.

- 4h sáng rồi, không phải chúng ta nên về sao?

Anh chậm lại nhìn sang cậu.

- Em xin nghỉ sáng mai đi.

Lần này Jaemin không lập tức làm theo lời anh. Suốt chừng ấy năm trời số lần cậu nghỉ học còn đếm trên đầu ngón tay, vậy mà hiện tại anh muốn cậu nghỉ chỉ để đi cùng anh. Cậu thật sự không dám.

- Nếu không thì ngay bây giờ anh có thể đưa em về.

- Không, ta đi tiếp đi.

Jaemin đã nghĩ thông rồi. Bao nhiêu năm gò bó ấy cậu sẽ đều buông bỏ hết trong đêm nay, mọi rắc rối cậu đều sẽ nhận lấy. Và cậu tin Jeno.

**

Chín giờ sáng, Jeno cùng cậu trở về trạm xăng ban tối, nơi mà hiện tại đang bị tra hỏi về hai người được quay lại từ camera lúc bốn giờ sáng nay. Cảnh sát lập tức lao đến chỗ hai người khi vừa thấy chiếc xe quay về.

Anh và cậu được đưa đi, nhưng cả hai chẳng ai nhịn được mà nở trên môi một nụ cười.

"Tuần sau lại sang với em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top