#8

Na Jae Min là học bá của trường trung học NCT,cậu sống nội tâm nên kiệm lời với tất cả mọi người xung quanh.Dù vậy nhưng bạn bè trong lớp khi gặp bài khó đến gặp nhờ cậu giúp đỡ cậu rất vẫn nhiệt tình

"Đi đâu vậy bae?ở lại chơi với tụi anh nè" và tiếp theo đó là tràn cười dài phía sau.Na JaeMin không quan tâm,cảnh này diễn ra với cậu như cơm bữa.Còn ai ưa chọc ghẹo cậu ngoài Lee JeNo và đám bạn của anh ta
-Hey,bé cưng không nghe anh gọi à?- JeNo bước ra chặn đường cậu lại
Na JaeMin nghĩ thầm:" bình thường chỉ ưa nói bóng nói gió ghẹo chọc cậu,nay lại dám chặn cả đường"
Na JeMin không trả lời,lách sang 1 bên nhưng Lee JeNo vẫn ngoan cố bước theo và chặn cậu lại
_Tôi không giỡn
_Thì tôi đâu có giỡn,người đáng yêu như vậy nhưng sao tính khí khó chịu vậy?-Lee JeNo đưa tay nên nựng má cậu nhưng 3s sau đã nghe thấy tiếng la oai oái
Hóa ra Na JaeMin đã chụp lấy tay Lee JeNo vặn ngược ra sau,bonus thêm 1 cú đạp thẳng vào người" tưởng Na JaeMin này dễ đụng vào à?"
Na JaeMin phủi phủi 2 tay áo mình,liếc Lee JeNo và đám bạn 1 cái sắc lẹm rồi bỏ đi

Sau lần bị Na JaeMin "bẻ tay",Lee JeNo có cái nhìn khác hơn về cậu.Mấy lần chọc ghẹo cậu nhưng cậu không đáp trả,ở lớp thì có cạy miệng cậu cũng không nói chuyện nên Lee JeNo nghĩ cậu hiền nên bắt nạt,giờ thì khác rồi.
Kì thi cuối kì cận kề,một số học sinh có điểm số không được tốt khiến thầy giáo lo lắng.Giờ họp lớp,thầy giáo phân công học sinh có điểm số khá giỏi sẽ kèm cặp những học sinh có điểm số thấp.Na JaeMin không hề muốn nhưng không thoát được,mà thầy giáo lại còn phân công cậu kèm người ưa chọc ghẹo mình nữa:Lee JeNo
Na JaeMin chán nản sau khi nghe thầy giáo phân công nhưng Lee JeNo thì ngược lại.Tối đó có 1 Lee JeNo hí ha hí hửng ôm tập sách sang gõ cửa phòng kí túc xá Na JaeMin.
_Này,tôi nói trước,học với tôi phải học đàng hoàng nếu không tôi sẽ không dạy-Na JaeMin mặt lạnh như tiền nhìn Lee JeNo
_Ok tôi hứa!!!
1 tháng trôi qua,Na JaeMin cầm kết quả kì thi thử của Lee JeNo lướt xem,cảm thấy có khả quan.Theo cậu nhận xét không phải tên này học dốt hay không hiểu bài mà là lười học,mấy bài khó cậu giảng tầm 1 2 lần là Lee JeNo sẽ giải được hết

Như thường lệ,hôm nay Lee JeNo vẫn sang phòng cậu để cậu tiếp tục kèm.Nghe tiếng gõ cửa Na JaeMin bước ra mở cửa,đập vào mắt cậu là hình ảnh khiến cậu đơ người
_Này,có bị gì không đấy?Sao hôm nay tự nhiên dọn hết đồ đạc sang đây vậy?-Na JaeMin nhíu mày nhìn cái con người trước mặt đang kệ nệ với 1 đống đồ trên tay
_Tối nào học cũng về trễ,lục đục mở cửa làm mất giấc ngủ của JiSung nên nó đuổi tôi đi luôn rồi.Với lại phòng cậu ở có 1 mình vẫn còn 1 giường trống kìa,cho tôi ở chung đi,mai tôi lên nói với thầy quản sinh 1 tiếng là được
Na JaeMin nhăn mặt" số mình đúng xui xẻo mà" biết sao được giờ,cũng không còn cách nào khác.Lee JeNo nói cũng đúng,tối nào cả 2 cũng học tới 1-2h khuya,đi về còn lục đục mở cửa JiSung khó chịu là phải.Na JaeMin đành miễn cưỡng cho Lee JeNo ở phòng mình.Đợi cho Lee JeNo sắp xếp đồ đạc ổn thỏa,cả 2 lại tiếp tục hành trình" kèm phụ đạo"
Lee JeNo cặm cụi giải bài xong,quay sang định hỏi kết quả thì thấy Na JaeMin đang gục mặt lên bàn ngủ.Không gian lúc này như ngưng đọng lại,Lee JeNo ngẩn người mà ngồi nhìn Na JaeMin ngủ,cảm giác khó tả nơi lồng ngực khiến JeNo không biết phải diễn tả thế nào.Lee JeNo nằm xuống bàn đối diện với khuôn mặt cậu,ngắm nhìn cậu say ngủ.Vài cọng tóc lòa xòa che đôi mắt xinh có hàng lông mi dài đang nhắm nghiền như có ma lực khiến JeNo nhìn mãi không dứt.Tay nghe theo tâm trí mách bảo,vươn tay mà vén những cọng tóc ấy sang 1 bên,Lee JeNo lướt nhẹ tay mình trên khuôn mặt cậu,chạm nhẹ vào 2 cái má hơi phính kia.Na JaeMin cảm giác hình như có ai sờ lên mặt mình,mở mắt ra thì mặt chạm mặt với Lee JeNo khiến cậu hét toáng lên
_Điên à, làm gì vậy?
Lee JeNo vẫn bình thản nhún vai,bảo giải bài xong rồi nhưng thấy cậu ngủ say nên không nỡ đánh thức cậu dậy.Na JaeMin cảm thấy hình như đầu óc Lee JeNo không được bình thường,nếu như cậu ngủ quên thì chỉ cần lay cậu dậy là được,việc gì phải vuốt má cậu như vậy.Na JaeMin nhìn Lee JeNo đang ngồi nhe răng ra cười 1 cách khó hiểu

Thức khuya kèm Lee JeNo học bài suốt thời gian dài khiến sức khỏe Na JaeMin suy giảm.Dẫn chứng là hôm nay cậu phát sốt kèm chóng mặt nên không đến lớp được.Lee JeNo ngồi học ở lớp nhưng cứ nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa,liên tục nhìn đồng hồ miệng lẩm bẩm mong cho thời gian nhanh chóng trôi đi.Chuông vừa reng,Lee JeNo thu dọn đồ đạc phóng đi trong sự ngỡ ngàng của đám bạn thân

Kí túc xá
Đặt vội cặp xách lên bàn,Lee JeNo nhìn sang Na JaeMim đang trùm chăn kín mít,mặt đỏ âu chả khác con tôm luộc đang thở phì phì.Liếc sang thấy viên thuốc ban sáng dặn cậu uống vẫn còn nguyên,Lee JeNo tức giận
_Này,sao không chịu uống thuốc vậy?
Na JaeMin đáp lại nhưng Lee JeNo không nghe rõ,anh đỡ cậu dậy đưa thuốc vào miệng cậu rồi đưa nước cho cậu uống.Na JaeMin khó chịu đón nhận,cậu cảm giác đắng nghét nơi họng mình
_Ăn chút gì đi,tôi có mua cháo cho cậu nè,chắc sáng giờ cậu đói lắm
Lee JeNo kê cái bàn nhỏ trước mặt cậu,đặt tô cháo nóng hổi lên.Na JaeMin gật gật nhưng thân thể cậu chẳng còn tí sức lực nào,cầm muỗng mà cứ rớt mãi xuống.Cảm thấy không ổn,Lee JeNo giựt lấy cái muỗng từ tay Na JaeMin,thổi cháo đưa lên tận miệng cậu
_Nè tôi đút cho ăn,há ra đi
_Tôi tự ăn được
_Đừng có cãi lời tôi,được đâu mà được,cầm có cái muỗng còn không xong,mau há miệng ra
Na JaeMin miễn cưỡng há miệng để Lee JeNo đút hết tô cháo,lúc này JaeMin mới thấy JeNo khi không chọc ghẹo cậu nhìn rất ôn nhu và hiền hòa,không giống Lee JeNo cậu biết hằng ngày ở lớp 1 tẹo nào
_Tôi ổn mà,ngủ 1 lúc nữa sẽ khỏe thôi! Cậu cứ nghỉ ngơi đi chiều còn phải lên lớp nữa
...
Hết tiết buổi chiều,Lee JeNo trở về thì thấy Na JaeMin đang ngồi trên bàn học làm bài tập.Bước tới vươn tay đặt lên trán cậu,Lee JeNo cảm nhận Na JaeMin đã không còn sốt nữa nên an tâm hơn
_Tối nay nghỉ học 1 buổi đi,tôi tự học được,cậu ngủ sớm cho mau khỏe lại
_Tôi không sao,tôi...
_Sao cậu bướng bỉnh vậy nhỉ? Không bao giờ nghe theo lời khuyên của tôi,đổ bệnh ra đó vẫn chưa sáng mắt ra hả?-Lee JeNo đưa 1 ngón tay lên miệng cậu,mặt đối mặt
Na JaeMin nhìn Lee JeNo không chớp mắt,cậu bị đơ khi JeNo hành xử với mình như vậy.Một lúc sau định thần lại cậu vội đẩy mặt JeNo ra xa,gò má Na JaeMin đỏ ửng lên,cậu ấp úng không nói được gì khiến Lee JeNo phì cười" đáng yêu vậy nhỉ?"
_Na JaeMin,tôi có thể nói câu này với cậu được không?Tôi thích cậu,thích rất nhiều JaeMin à
JaeMin sững người"Lee JeNo điên rồi à?Sao lại nói như vậy với mình?"
_Cậu không được tỉnh táo à?Giỡn không vui đâu
_Lời tôi nói lúc này ra với cậu tôi không hề giỡn,tôi đang rất chân thành JaeMin à
Na JaeMin lúc này khó xử càng chồng khó xử,cậu không biết phải nói sao nữa,đang lúng túng vì không biết phải làm gì thì Lee JeNo bất ngờ bước tới ôm má cậu áp môi mình lên môi cậu
Na JaeMin hoàn toàn điếng người,vùng vẫy để trốn thoát thì bị Lee JeNo ghì mạnh hơn,ấn cậu vào nụ hôn sâu hơn
_Lee JeNo...ưm...
Càng hôn càng hăng,Lee JeNo trở nên mạnh mẽ trong mọi hành động với cậu. Từ bao giờ mà tay JeNo đã chui vào bên trong áo thun của cậu,ấn nhẹ lên 2 núm hồng nhỏ xinh kia
_Mau ngừng lại!!!!!- Na JaeMin hét toáng lên vì những đụng chạm mẩn cảm của JeNo
Lee JeNo chồm lên ấn cậu vào 1 nụ hôn dài khác để cậu không la nữa,tay JeNo bận rộn chạy vòng quanh chiếc eo nhỏ nhắn kia,tham lam mà tuột xuống từ từ nơi cap quần mà chui vào đó,chạm vào bờ mông đáng yêu
_Có buông tay ra chưa hả?Biến thái!!-JaeMin vùng vằn muốn thoát ra nhưng càng vùng vằn Lee JeNo càng bóp mạnh mông cậu khiến cậu bị đau
_Không tới lượt cậu lên tiếng lúc này,giờ cậu chỉ việc im lặng và hưởng thụ thôi
Tay JeNo đã chạm vào JaeMin" nhỏ" qua lớp quần xì,xoa nhẹ nhẹ nó khiến nó ngẩn đầu từ từ,phía trên Na JaeMin đã bị hạ gục,2 chân đã không chống cự nổi nữa run rẩy nhưng nhờ vòng tay của JeNo ôm lấy cậu,để cậu dựa vào người mình chứ nếu không cậu đã ngã khụy xuống từ lâu rồi
Na JaeMin cảm thấy bực bội bản thân mình ngay lúc này,tại sao lại dễ dàng bị đánh gục như vậy chứ?Lee JeNo biết cậu đã gục ngã,nhếch mép cười nhấc bổng cậu đặt lên giường.Quần ngoài và quần xì của Na JaeMin nhanh chóng bị lột bỏ,JaeMin "nhỏ" được giải phóng mà bật ra,JeNo cầm nó trong tay,quay sang nhìn JaeMin lúc này mắt đang nhắm nghiền miệng đang hé ra hớp lấy không khí mà ghẹo cậu
_Phía dưới cũng nhỏ xinh như chủ của nó vậy nhỉ?- rồi JeNo ngậm lấy JaeMin "nhỏ",phủ cho nó 1 lớp dịch bọt của mình khiến nó trông bóng bẩy hơn.Động tác của JeNo vô cùng thuần thục khiến cả người JaeMin lâng lâng như say rượu vậy
_Đau đấy...cậu làm gì vậy?-JaeMin đạp mạnh chân mình khi cảm giác có vật thể lạ xâm nhập bên dưới
_Động nhỏ mĩ miều xinh đẹp này,mở rộng ra 1 tí nhé- vừa nói Lee JeNo vừa chuyển động ngón tay của mình
Na JaeMin toàn thân hoàn toàn mẫn cảm mọi đụng chạm của Lee JeNo.Cậu nằm bất động,đón nhận sự ân ái mà JeNo đem tới cho mình
_Đau lắm JeNo à....-JaeMin bật khóc khi côn thịt của JeNo từ từ tiến vào hậu huyệt của mình
Lee JeNo không vội vã mà thong thả từ từ,dù sao cũng là lần đầu của cậu,không nên nóng vội.Đẩy được hết côn thịt vào hậu huyệt nhỏ bé kia thì cả 2 đều mệt bở cả hơi tai.Na JaeMin bị đau đến tận mấy trời xanh,tay cậu bấu lấy gra trải giường mà nổi cả gân xanh.Lee JeNo nhẹ nhàng ôm Na JaeMin,hôn lên mọi thứ trên cơ thể cậu,tóc cậu,trán cậu đến từng ngón tay cậu JeNo cũng không bỏ sót. Cảm thấy Na JaeMin dần thả lỏng hơn không gồng cứng người nữa Lee JeNo bắt đầu luận động,từ từ chậm chậm đến vồ vập mạnh mẽ,Na JaeMin không còn đau đớn nữa mà thay vào đó là 1 loạt khoái cảm.Cậu phối hợp nhịp nhàng với Lee JeNo,cả hai nhanh chóng rơi vào cơn mê tình không lối thoát
Sau 1 trận mây mưa,lúc này Na JaeMin đã ngủ say trong lòng Lee JeNo,thân thể cậu hoàn toàn thuộc về JeNo rồi.Ngắm nhìn con người bị mình "hành" đến tê dại đang ngủ,JeNo mỉm cười hài lòng,nâng tay cậu lên lấy ra 1 chiếc nhẫn đeo vào cho cậu"Na JaeMin thuộc về Lee JeNo sau này và mãi mãi rồi nhé"
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top