#22

Na JaeMin lấp ló nhìn Lee JeNo sau cánh cửa phòng bệnh,anh đang bị thương nhưng lại không có ai chăm sóc cho anh cả

Điều dưỡng trưởng biết cậu và JeNo trước kia từng quen nhau nên nhờ cậu chăm sóc JeNo vì anh đang rất không chịu hợp tác với bác sĩ
Nhẹ nhàng mở cửa ,Na JaeMin bước vào trước sự ngỡ ngàng của Lee JeNo
_Sao cậu lại vào đây?mau cút...

Na JaeMin không nói lời nào,bước đến cạnh giường lấy khăn vệ sinh thân thể cho anh
_Tôi không cần cậu thương hại tôi,chẳng phải nhìn thấy tôi ở bộ dạng này cậu vui lắm sao??

JaeMin vẫn không trả lời,rời đi rồi quay lại cùng hộp cháo trên tay
_Vẫn không chịu đi??Cậu lì quá vậy?-JeNo định bật ngồi dậy nhưng vết thương chớm đau đã làm anh ngã xuống

_Đừng lèm bèm nữa,tôi đang chăm sóc cho anh đó!mau ăn kẻo đói,tôi đút cho -JaeMin thổi từng muỗng cháo bón cho JeNo
_Không ăn-JeNo lắc đầu nguầy nguậy
_Bây giờ ăn hay tiêm thuốc?-JaeMin nhướng mày

JeNo nhìn cậu không chớp mắt,lúc này anh mới thấy bảng tên cậu đeo trên ngực áo,hóa ra JaeMin là điều dưỡng viên tại bệnh viện này

_Mau há miệng -JaeMin vẫn chìa muỗng cháo trước mặt JeNo

JeNo vẫn kiên quyết ngậm chặt miệng,kéo chăn phủ kín lộ mỗi 2 mắt

JaeMin lắc đầu chịu thua JeNo,tính khí ngông cuồng vẫn chưa bỏ được.Cậu bỏ tô cháo lên đầu tủ,cầm ống tiêm lên búng nhẹ,mặt JeNo xanh ngắt liền ngoan ngoãn há to miệng
_Đừng tiêm...tôi ăn...
_Ngay từ đầu phải ngoan vậy có được không?-JaeMin mỉm cười

JeNo ngoan ngoãn ăn hết tô cháo mà JaeMin bón cho,uống thuốc rồi nằm xuống
JaeMin thu dọn chuẩn bị rời đi thì có 1 bàn tay nắm kéo cậu lại

_Em không ghét tôi sao??lại còn chăm sóc cho tôi nữa?
_Đây chỉ là bổn phận của tôi thôi!!-JaeMin định gạt tay JeNo bước đi nhưng anh đã nắm chặt và kéo cậu khiến JaeMin chới với gã xuống giường bệnh

Mặt kề mặt,JaeMin lúng túng không biết phải làm thế nào,định chống tay để đứng dậy nhưng JeNo đã ôm chặt lấy cậu
_Cảm ơn em,vì đã không ghét tôi khi năm xưa tôi bỏ rơi em để đi theo tình yêu mới,và chăm sóc cho tôi khi không ai ở cạnh tôi
_Anh nói gì vậy,tôi...ưm....

JeNo chiếm lấy môi JaeMin,nuốt trọn vị ngọt ngào nơi miệng cậu
Khóe mắt JaeMin cay cay,nước mắt cậu rơi xuống má JeNo.Anh buông cậu ra,lấy tay lau đi dòng nước mắt kia
_Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em trong thời gian vừa qua!Mình làm lại từ đầu nhé!!

JeNo tiếp tục nhấn chìm cậu vào 1 nụ hôn khác sâu hơn,JaeMin an tĩnh mà đón nhận nụ hôn của anh. Cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng cậu vẫn sợ,liệu anh có bỏ rơi và làm tổn thương cậu thêm 1 lần nào nữa không??

JaeMin vội dứt nụ hôn với anh,thu dọn rồi rời đi.Cậu đứng ở hành lang bệnh viện suy nghĩ thật lâu về những điều JeNo nói với mình ở phòng bệnh lúc nãy.Tâm trí cậu đang thực sự rối bời
.
Hôm sau
JeNo nghe tiếng mở cửa liền ngẩn đầu lên nhìn,JaeMin đã tới
_Mau nghiêng qua để tôi tiêm thuốc cho anh
_Đau lắm!!-JeNo lắc đầu,bĩu môi nhắm tịt 2 mắt
JaeMin nhìn anh mà nhíu mày,đây là Lee JeNo mà cậu biết sao?Lee JeNo kiêu ngạo khi xưa đâu rồi??

JaeMin vẫn cố gắng lật anh nằm nghiêng qua,JeNo sợ đến nỗi ôm cứng lấy cậu,tay bấu lên áo điều dưỡng của cậu đến nhăn nhúm

JaeMin phì cười,tay búng búng nhẹ ống tiêm,vạch quần JeNo xuống lộ 1 phần mông rồi ấn kim tiêm lên đó

_Đau...-JeNo co rút người lại
_Có tí xíu như kiến cắn,anh làm gì thấy ghê vậy?-JaeMin bĩu môi day day cục bông gòn trên mông JeNo

_Mai anh được xuất viện rồi đấy,mau ăn tô cháo này rồi uống thuốc-JaeMin đỡ JeNo ngồi dậy,để tô cháo trước mặt anh
_Đút...-JeNo há to miệng chờ cậu như chim non đợi mẹ đút thức ăn cho mình

_Không,hôm nay anh tự ăn được rồi thì ăn đi,tôi không đút nữa-JaeMin nhét thìa vào tay JeNo
_Không đút anh không ăn-JeNo ném thìa lên bàn ăn, đẩy bàn ăn ra,nằm xuống
JaeMin thở dài,"như trẻ con vậy"
Cậu đành miễn cưỡng đút cho JeNo ăn

_Mai về nhà cùng anh nhé!Tha thứ cho anh nhé JaeMin à-JeNo vừa há miệng ăn cháo cậu đút,tay nắm lấy tay cậu

JaeMin im lặng không nói gì!!Cậu vẫn không biết phải làm thế nào,tô cháo đã vơi hết nhưng tâm trí cậu vẫn đang suy nghĩ lung tung.

_JaeMin à...về nhà cùng anh nhé!Xin em,là anh sai,anh sẽ không bao giờ để em phải tổn thương và đau lòng vì anh bất kì 1 lần nào nữa.Xin em,hãy tin anh,1 lần này nữa thôi JaeMin à.... -JeNo ngồi dậy,ôm lấy cậu
JaeMin vẫn để im cho JeNo ôm mình như vậy 1 lúc,lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại được sự ấm áp này

Tâm trạng JaeMin lúc này đang vô cùng rối ren,cậu không biết có nên tha thứ cho lỗi lầm này của JeNo hay không?Nếu như anh lại lừa dối cậu nữa thì làm sao?Còn nếu như thực sự JeNo đã nhận ra lỗi của mình và đang cố gắng chuộc lỗi thì sao?

Cả hai cứ ngồi cùng nhau như vậy 1 lúc lâu,JeNo cảm thấy cậu đang rất áy náy và khó xử.Anh nhẹ nhàng xoay người cậu lại,thấy cậu đang khóc thì bối rối hơn nữa.Tay JeNo liên tục lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má của cậu,vỗ về an ủi cậu

JaeMin cảm nhận JeNo vẫn còn yêu mình nhiều lắm!Cậu ôm lấy má anh,hôn anh 1 cái thật sâu rồi gục mặt vào hõm vai JeNo

JeNo vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc nâu mềm kia,mỉm cười vì hiểu rằng JaeMin đã tha thứ cho anh rồi

"Cảm ơn anh vì vẫn yêu em nhiều đến như vậy,có lẽ ông trời không muốn chúng ta rời xa nhau nên lại đem anh đến bên em 1 lần nữa...em sẽ mềm lòng mà tha thứ cho anh,chỉ hy vọng anh sẽ trân trọng và đừng làm tổn thương em thêm 1 lần nào nữa"

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top