4.

Chẳng rõ là sáng sớm hay chiều muộn nữa, tầm lúc sắc trời mờ mịt không có ánh mặt trời, Lee Donghyuck gõ cửa nhà em, sau lưng là Mark Lee.

Đã lâu không gặp, gương mặt Mark hốc hác và in sâu nhiều dấu vết tháng năm hơn thấy rõ. Anh mặc trên người bộ quân phục uy nghiêm, đầu vẫn còn đội mũ đồng phục và sau lưng đeo theo một túi vải màu xanh quân đội.

Thoạt đầu, em theo phản xạ đóng sập cửa lại, tựa lưng vào đó mà cắn chặt môi, cố không cho tiếng nấc bật ra khỏi miệng. Càng nín nhịn, lồng ngực em lại càng đau nhức, tựa như chỉ cần hít thêm một hơi thở nữa thôi thì nơi đó sẽ nổ tung.

"Jaemin à, mở cửa đi" giọng nói của Donghyuck run rẩy, em ghét sự yếu đuối trong thanh âm của cậu ấy lúc này "Jeno của mày...về rồi"

"Không! Donghyuck! Đừng nói câu đó!" em thét lên, hai hàm răng nghiến chặt lại như thể mọi cơn đau đang trực chờ bùng nổ theo từng lời em nói ra "Jeno vẫn chưa về, và tao sẽ tiếp tục chờ, chờ đến ngày chính miệng anh ấy nói với tao một câu 'Jaemin à anh đã về'. Thế nên mày đi đi, đem theo cả Mark Lee của mày nữa, đi đi!"

Jeno ơi, Donghyuck nói với em rằng anh đã ở rất gần em rồi, thế nhưng...sao anh mãi vẫn chưa về?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top