3
Và cứ thế, vị Quốc vương trẻ bôn ba ngày đêm trên lưng ngựa, khát thì uống nước suối, đói thì hái quả dại bên đường, đêm đến khi thì dừng chân nghỉ tạm tại một vài quán trọ nhỏ ngẫu nhiên ven đường, lúc thì dựa vào gốc cây chợp mắt qua loa.
Tới được chân dãy núi phía Tây cũng là câu chuyện của bảy ngày sau. Nhưng nơi đó nào phải chốn an toàn gì, đó là một rừng gai rậm rạp, phủ kín lối đi, mặt đất thì khô cằn, nứt nẻ khiến chàng hồ nghi tên pháp sư họ Lee kia đã lừa mình.
"Còn có thể có một dòng sông tồn tại ở nơi cằn cỗi, hoang vu như này hay sao?"
Lúc này, mặt trời đã khuất dần sau dãy núi, báo hiệu chẳng còn nhiều thời gian cho chàng chần chừ - "Thôi thì liều một phen".
Bạch mã chầm chậm tiến vào rừng gai theo từng nhát kiếm của vị Đế vương. Chàng vung kiếm tới đâu, gai nhọn rơi xuống tới đó, dần hình thành một lối đi nhỏ hẹp tiến vào sâu bên trong. Khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, mảnh trăng khuyết lơ lửng trên cao, bóng tối bao trùm tứ phía, cũng là lúc một người một ngựa thành công qua khỏi rừng gai. Chàng thận trọng nhìn xung quạnh, định bụng tìm một chỗ an toàn để nghỉ tạm qua đêm.
Bỗng một tiếng sột soạt phát ra từ đâu đó khiến Jeno phòng bị rút kiếm ra. Nếu chàng không nghe nhầm, thì đó chính là tiếng bước chân của con người. Ở cái nơi rừng thiêng nước độc này mà cũng tồn tại sự sống hay sao? Tiếng động phát ra mỗi lúc một gần, dường như có một bóng đen cao lớn đang đi về phía chàng, Jeno nhảy xuống lưng ngựa, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, đôi mày kiếm nhíu chặt.
- Ấy, xin chớ động thủ - Một giọng nói ồm ồm phát ra từ phía đối diện, đó là một người đàn ông trung niên cao to với khuôn mặt hiền từ, chất phác - Cho hỏi chàng trai trẻ là người phương nào tới đây?
Dường như lời nói của người đàn ông càng khiến chàng phòng bị hơn, chàng không nói không rằng, từng li từng tí quan sát người đàn ông khả nghi trước mặt. Nhận ra điều đó, người đàn ông nọ cười hiền, vội giải thích:
- Chàng trai chớ lo, ta chỉ là một tên thợ săn...
Chưa kịp nói hết câu, một thanh kiếm lạnh băng đã kề sát vào cổ gã. Hiền nhiên người đàn ông trên lưng ngựa không hề tin lời gã nói.
- Chàng trai trẻ chớ manh động. Như ta đã nói đó thôi, ta chỉ là một gã thợ săn đã qua cả cái tuổi tứ tuần, giờ đây chân yếu tay mềm, ta có thể làm hại được ai? Chàng trai, so với những người trước đây, cậu thực sự là kẻ thiếu kiên nhẫn nhất mà ta từng gặp.
Nghe vậy, lông mày chàng càng thêm nhíu chặt, lực đạo trên thanh kiếm cũng không hề giảm đi.
- Những người trước đây? Ý ông là sao?
- Chẳng lẽ cậu đến đây không phải vì chiếc chìa khóa kia? Đã có vô số người chính vì tò mò về tòa lâu đài cổ 300 năm nên tìm đến đây để thực hiện thử thách, nhưng hai phần ba đã phải bỏ mạng.
Một thoáng kinh ngạc, chàng không thể ngờ thử thách mà tên pháp sư - không đáng tin tưởng - họ Lee kia có thể khiến con người ta phải bỏ mạng. Và, như thể nhận ra điều gì từ ánh mắt chàng, gã thợ săn nọ liền ngỏ lời:
- Thôi được rồi chàng trai, nếu cậu tin ta thì hãy cùng ta đi tới ngôi nhà gỗ nhỏ đằng kia, ta sẽ kể cho cậu một số chuyện ta biết. Đương nhiên, ta cũng có thể cho cậu tá túc một đêm.
Do dự một hồi, có lẽ sự nồng hậu và ý cười chân thành trong mắt người đàn ông nọ đã chiếm được lòng tin của Jeno. Mà cũng có lẽ do cuộc hành trình đằng đẵng đã khiến chàng thấm mệt, chàng liền đồng ý đi theo gã.
Đó là một căn nhà gỗ lụp xụp dựng tạm bên một gốc cây tùng, bên trong tuy chật chội nhưng ngăn nắp và khá đầy đủ. Người đàn ông hiếu khách rót cho chàng ly nước ấm, sau đó chỉ chỉ vào chiếc nệm trong góc phòng và dặn dò:
- Lát nữa cậu cứ nằm ở đó tạm nghỉ một đêm, đợi đến sáng mai, khi mặt trời lên cao hẵng rời đi. Còn bây giờ chàng trai trẻ muốn biết điều gì từ lão già đây?
- Ta muốn biết tại sao ông lại sống ở đây?
Nghe vậy, người đàn ông chỉ cười hiền, thật thà đáp:
- Ôi, chàng trai trẻ tốt bụng, cậu là người đầu tiên hỏi ta về điều này. Thú thực, 20 năm về trước, ta đã từng là một gã thợ săn liều lĩnh. Chẳng gì có thể khiến ta thỏa mãn ngoài những cuộc chạy đua với thú rừng, máu, và tiếng kêu thảm thiết của chúng.
Đoạn, gã thở dài, dường như đang hồi tưởng lại quá khứ đầy huy hoàng.
- Khi ấy, cũng vì lòng hư vinh và nóng vội nhất thời, ta cá cược cùng với một đám thợ săn nghiệp dư sẽ san bằng tòa lâu đài cổ hàng trăm năm ấy, tìm ra bằng được đến cùng thì thứ kì quái gì đang được cất giữ bên trong, ta đã đến đây để thực hiện thử thách mà tên pháp sư kia đưa ra.
- Chàng trai trẻ, cậu sẽ không ngờ được thứ gì đang chờ mình phía trước đâu. Đó là một con thủy quái khổng lồ, nó đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng của những kẻ cũng liều lĩnh như ta. Nhưng thật may mắn là ta không chết, song trận giao chiến với nó đã để lại bóng ma ám ảnh suốt quãng đời còn lại của ta.
Như để chứng minh cho chàng trai đang ngồi trước mặt thấy, hắn đứng lên, cởi áo xuống, để lộ ra tấm lưng tím đen nổi đẩy mạch máu. Dữ tợn và đáng sợ vô cùng. Đó hẳn là hậu quả sau trận giao chiến với thủy quái năm nào.
- Thế nên chàng trai, ta khuyên cậu một câu: tòa lâu đài thần bí kia dẫu có đẹp, có làm dấy lên trong cậu bản năng khám phá, song chưa chắc đã đáng để cậu đánh đổi bằng mạng sống. Hơn nữa, tên pháp sư kia chẳng phải là kẻ tốt lành gì cho cam, cậu phải vô cùng thận trọng và bản lĩnh, cậu trai.
Từ đầu tới cuối, Jeno chẳng nói chẳng rằng, chàng chỉ ngồi yên một tư thế, mày kiếm nhíu chặt. Chàng đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, kinh ngạc trước lượng thông tin đồ sộ về chặng hành trình sắp tới của mình.
Thấy vậy, người đàn ông nọ lại cười hiền:
- Thôi, trời đã muộn lắm rồi, cậu nên chợp mắt một chút đi thôi. Còn cả một hành trình đầy rẫy nguy hiểm đang chờ đón cậu phía trước, nếu không biết quý trọng sức khỏe và thời gian thì ta e rằng cậu cũng sẽ giống như đám người trước đó thôi.
Ngọn lửa le lói bên trong chiếc đèn dầu vụt tắt. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top