000
Cuối cùng thì Lee Jeno cũng đã quyết định đứng dậy sau cả một ngày dài nằm lặng người trong căn phòng tập nhỏ. Hắn nhìn mình trong gương, nhìn thật lâu gương mặt đang ánh lên nỗi tuyệt vọng và bất lực đến đáng thương rồi chợt cười khẩy, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên thật đáng ghét. Căn phòng mà hắn cùng các thành viên câu lạc bộ nhảy đã chăm chút suốt bấy lâu nay, sang ngày mai sẽ phải trả lại cho trường, đồng nghĩa với việc bắt đầu từ kì học tới, hắn sẽ không có cơ hội được thả mình theo từng giai điệu nữa.
"Năm học cuối" quả là một điều vừa đáng sợ vừa vô nghĩa trong cuộc đời hắn, kéo hắn ra khỏi ước mơ mang theo tuổi trẻ chỉ để cắm đầu vào những trang sách khô khan và chán ngắt, bỏ mặc hắn chới với trong khoảng không bức bối và khó chịu đến vô cùng. Jeno sớm đã biết nhà trường giải tán câu lạc bộ này vốn không phải vì lo cho tương lai của học sinh, cũng không phải vì muốn những đứa trẻ của họ tập trung hơn vào việc học hành. Họ thu hồi phòng tập này cũng chỉ bởi họ thích thế, họ không muốn hắn tập luyện nữa, thế thôi. Nhưng thật đáng ghét mà nói thì việc học hành cuối cùng cũng vẫn trở thành cái cớ để họ thực hiện nó một cách "có lí" như vậy đấy.
Xách theo chiếc ba lô bị quẳng trên nền đất nãy giờ rồi hắn mới bước ra ngoài, vẻ bất cần xen lẫn chút mệt mỏi vẫn tồn tại trên gương mặt đó, kể cả khi cơn mưa ngoài kia đang đổ xuống như thác, tạo nên những âm thanh ồn ào khó nghe thì hắn cũng mặc kệ, chỉ cứ thế vô thức đưa tay mở cặp để lấy chiếc ô gấp đã mang theo sẵn từ sáng nay. Mà cũng thật kì lạ, cứ mỗi khi tâm trạng không tốt trời lại mưa là sao chứ?
Có điều, trong lúc Jeno còn đang phải mò mẫm đưa tay qua tập sách dày cộp để tìm chiếc ô ở dưới đáy cặp thì đôi mắt hắn mới vô tình bắt gặp một dáng người quen thuộc đang nép người bên mái hiên của khu giảng đường.
Vừa nhìn qua cũng đã nhận ra đó là Na Jaemin học cùng khóa, đồng thời cũng là một thành viên của câu lạc bộ âm nhạc mà mình đã từng hợp tác một lần trước đây, hắn mới ngừng lại việc đang làm, bỏ mặc chiếc ô nằm lại nơi đáy cặp mà rảo bước về phía đó, gương mặt lãnh đạm điềm nhiên vẫn hướng nhìn chàng trai nhỏ.
Jaemin cầm trong tay chiếc ô dài màu xanh sẫm nhưng vẫn không rời đi, trông gương mặt vừa có chút lo lắng lại vừa có chút ngập ngừng. Cái dáng gầy gầy đứng yên mà nhìn màn mưa trắng xóa, tay xoay xoay chiếc ô rồi lại bất giác thở dài. Mưa lớn như vậy, biết đến bao giờ mới ngớt đây? Bên cạnh bức tường nơi cậu đứng hiện còn có một chiếc nạng chống dài và chiếc chân trái bị bó bột cứng đến khó cử động dường như chính là điều khiến cho cậu còn nán lại nơi này lâu đến thế. Đôi mắt cậu hôm nay không cong cong như mọi ngày, không giống như cái cách Lee Jeno vẫn nhìn cậu mà thay vào đó, chỉ còn vẻ chán chường não nề tồn tại đến mức muốn hòa tan vào cùng mới cơn mưa luôn rồi.
Đang lúc đứng chờ mưa tạnh như vậy thì bỗng dưng Jaemin thấy bóng người đi tới, chẳng nói chẳng rằng liền ngồi thấp một chân xuống trước mặt mình. Jaemin nghiêng đầu, cố gắng nhận diện khuôn mặt của người kia, và khi nhận ra đó chính là anh chàng trưởng câu lạc bộ nhảy nổi tiếng Lee Jeno thì mới có chút thoáng ngạc nhiên. Cậu đứng đó nhìn người ta một lát khá lâu, trong lòng tự hỏi lí do hắn đến trước mặt mình và ngồi xuống như thế là gì nhưng không cất lên được thành lời, bởi quả thực là đến một lần nói chuyện xã giao giữa cả hai cũng chưa từng có, cho nên cậu cũng không biết phải hỏi sao nữa.
"Lên đi." - Bất chợt Jeno nói, chất giọng trầm trầm lạnh lùng vang lên khiến Jaemin vẫn có chút ngập ngừng. Hắn nói mà không quay đầu lại, chỉ bình thản đeo chiếc ba lô đang khoác ở một bên vai ra trước bụng, tay vẫn còn cầm chiếc áo vest đồng phục màu ghi sáng. Sau một hồi ngồi đó mà không thấy phản ứng gì từ người kia thì hắn mới nói tiếp, giọng điềm nhiên nhất có thể. - "Tôi không có ô, cậu che cho tôi đi."
Nghe đến đây, Jaemin mới như hiểu ra điều gì đó, vội vàng mở chiếc ô lớn ra mà chậm chạp cúi người vòng tay qua cổ Jeno, trên gương mặt vẫn hiện rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối không thể giấu đi. Thậm chí là cả khi hắn đã xốc cậu lên lưng và đứng dậy thì cậu vẫn chưa thể nói được tiếng nào, chỉ có thể với tay lấy chiếc nạng chống của mình rồi che ô cho thật thẳng cùng lúc với khi đôi chân của hắn bắt đầu lao vào màn mưa lớn điên cuồng.
Những bước chân đưa Jeno và Jaemin ra khỏi cổng trường nhanh chóng, hắn thậm chí còn chẳng hỏi cậu đường về nhà mà chỉ cứ thế yên lặng cõng cậu đi, dường như sớm đã biết điểm đến rồi. Điều này vô tình đã gây cho Jaemin một sự bất ngờ nho nhỏ, cậu vội hỏi bằng chất giọng hiền hiền có chút rụt rè của mình:
"Cậu... biết nhà tôi sao?"
"Ừm, tôi vô tình thấy cậu một lần. Nhà tôi cũng ở hướng này mà."
Hắn đáp vậy, vẫn là cái giọng lạnh tanh đó nhưng chẳng hiểu sao lần này Jaemin đã cảm nhận được điều gì đó ấm áp lắm, chẳng vậy mà cậu đã mỉm cười trong bí mật rồi trộm nhìn một bên gương mặt điển trai lạnh lùng kia. Cho dù là nhìn từ hướng nào thì Lee Jeno cũng thật đẹp trai, thế nên chẳng có gì khó hiểu khi hắn lại trở nên nổi tiếng trong giới học sinh đến vậy. Na Jaemin có nên tự thưởng cho mình một lời khen khi được chàng dancer hoành tráng nhất trường cõng về tận nhà không nhỉ?
"Nhưng mà này, cậu không có bạn bè người thân gì à? Chân như vậy rồi mà ngày nào cũng về một mình?"
"Cái đó..." - Giọng Jaemin bỗng nhiên trở nên ấp úng khi nghe câu hỏi này, đôi mắt ngay lập tức cụp xuống buồn thiu. - "Mẹ tôi rất bận, không thể lúc nào cũng theo tôi được. Còn bạn bè thì... đúng là không có..."
"Thế thì cậu càng phải cẩn thận hơn chứ, gãy chân còn phải tự đi học, có tự thấy mệt không?" - Hắn đáp lời thế, đâu biết rằng tên con trai ở sau lưng mình vừa mới nhếch môi lên như đang lầm bầm chửi chửi gì đó. Jaemin tuy không nói ra, nhưng đúng là cậu đang muốn mắng cho Jeno một trận để bỏ cái giọng dạy đời đó đi. Nghĩ là cậu muốn gãy chân lắm sao? Nghĩ cậu không muốn cẩn thận lắm sao? Chân cũng gãy rồi, giờ nói vậy thì ích gì chứ? Có điều, trong lúc cậu còn đang cố nén lại cục tức của mình thì hắn đã lại tiếp lời, giọng đột nhiên trở nên hiền lành đến lạ. - "Lát cho tôi mượn ô về nhé, mai tôi lại đến đón cậu."
"Sao cơ?" - Jaemin nghĩ là mình vừa nghe nhầm, bởi lẽ cho dù là sau hơn một tuần chân cậu bị bó thế này, chưa hề có một ai muốn giúp cậu đến lần thứ hai cả, cho nên mới hỏi lại để rồi bị người kia nạt luôn:
"Không muốn cho mượn à? Kẹt xỉ thế?"
"À không, không phải. Cậu cứ cầm ô về, mai đến trường trả tôi là được rồi mà." - Cậu đáp vội, vẻ bối rối trong giọng nói đã vô tình tạo cho Lee Jeno cảm giác thật đáng yêu. Hắn hơi nhoẻn cười mà nghe cậu giải thích, sau đó mới vội vàng lấy lại nét băng lãnh của mình mà đáp:
"Đằng nào cũng cùng đường, mà trời còn mưa hết tháng cơ, như thế thì tôi đỡ phải mang ô của mình đi. Mẹ tôi thích con gái nên toàn mua đồ màu hồng cho tôi thôi, mang cái ô hường huệ đấy đi học thì nhục chết."
Có lẽ lời nói dối này đã có tác dụng chút đỉnh, ít nhất là đối với người có đầu óc ngây thơ như Jaemin, Jeno đoán vậy. Cậu không còn phản bác lại lời hắn nữa mà chỉ ậm ừ trong cuống họng, sau đó lại ngoan ngoãn ngồi yên đợi hắn cõng về nhà. Dĩ nhiên có người đi học cùng mỗi sáng cũng vui chứ, nhưng Jaemin chỉ luôn sợ hãi một điều, rằng khi không còn mưa nữa, khi cậu lại có thể đi được bình thường thì người bạn đầu tiên này cũng sẽ biến mất. Cậu không muốn bắt đầu một việc mà mình biết nhất định sẽ có kết thúc.
Ghé đầu tựa lên bờ vai vững chắc của người họ Lee rồi Jaemin bất giác buông tiếng thở buồn, mắt ngây ra nhìn những giọt mưa rơi xuống từ chiếc ô lớn của mình. Tiếng mưa hòa với tiếng bước chân, đường phố như trở nên thật mờ ảo.
.
.
.
Suốt ba tuần sau đó, trời vẫn mưa dầm dề, không lớn cũng chẳng nhỏ, chỉ vừa đủ để làm ai đó ướt hết nếu ra ngoài mà không có ô. Trong ba tuần đó của Na Jaemin vẫn luôn có một Lee Jeno ở bên cạnh. Cậu không biết là do hắn thực sự không có ô hay thế nào nhưng hắn rõ ràng là không hề trả lại ô cho cậu dù chỉ một ngày, đổi lại đều đến sớm mỗi sáng để đón cậu, sau đó lại cùng cậu về nhà.
Chân Jaemin đã tháo bột từ hai hôm trước nhưng đi lại vẫn còn chút khó khăn, thi thoảng cơn mỏi nhức đến thì vẫn cần một nơi nào đó để bám vào, và kì diệu là Lee Jeno sẽ luôn đưa bàn tay mình ra để cậu có thể nắm lấy, kèm theo còn có một nụ cười hiền. Jaemin không muốn thừa nhận mình là một người hay suy nghĩ linh tinh nhưng cứ mỗi khi cậu cảm giác mình đã có Jeno làm bạn thì vẫn có chút gì đó trong lòng khiến cậu sợ hãi, rằng có lẽ hắn chỉ vì thương hại cậu bị gãy chân, rằng có lẽ hắn chỉ ở đây vì muốn cảm ơn cậu đã cho hắn mượn ô, để rồi khi chân cậu khỏi, nợ hắn trả xong, hắn cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu như những người khác vậy.
Tuy nhiên, có những điều mà Na Jaemin không biết, như việc chiếc ô gấp màu đen vẫn luôn nằm gọn trong đáy cặp của Lee Jeno mỗi ngày, như việc hắn từ đầu đã không hề nghĩ rằng mình nợ cậu, như việc cho dù là sau khi mưa tạnh và cậu có thể tự mình bước tiếp thì hắn vẫn sẽ ở ngay đây, ngay bên cạnh cậu và đưa tay ra mỗi khi cậu cần. Lee Jeno chỉ là không nói, không có nghĩa là hắn không cảm thấy trái tim mình rộn ràng mỗi khi thấy Na Jaemin thập thò trước cửa lớp đợi hắn cùng về. Lee Jeno không nói, không nghĩa là hắn không biết vui mỗi khi Na Jaemin ở trên lưng hắn và mở hộp cơm sáng của mình, đưa vào miệng hắn miếng trứng cuộn, nói rằng đến trường sẽ không kịp ăn, mà cậu thì không muốn hắn phải nhịn đói. Lee Jeno không nói, nhưng hắn hiểu hết, rằng hắn sẽ không để Na Jaemin phải một mình.
"Nhưng mà Jeno này." - Đột nhiên có tiếng Jaemin cất lên. Cậu đi ngay cạnh hắn, vẫn phải vịn vào cánh tay hắn mà bước đi thật cẩn trọng nhưng mắt đã hướng lên, trong veo và đầy quan tâm. - "Không phải là tại tôi nên dạo này cậu toàn về sớm đấy chứ? Sao tôi không thấy cậu ở lại tập nhảy?"
"À thì..." - Jeno bất giác trở nên ngắc ngứ khi nghe câu hỏi này, bản thân như sực nhận ra mình đã quên bẵng mất việc tập nhảy quan trọng nhất. Quả thực ba tuần luôn đi cùng Na Jaemin đã khiến hắn vui vẻ hơn nhiều, vô tình mất đi cảm giác bức bách và chán nản vốn có. Hắn nhìn cậu, nhìn đôi mắt ai kia vẫn hướng về phía mình rồi chợt cười. - "Nhóm tôi bị trường thu phòng rồi, giờ không có chỗ nào để tập hết."
Câu trả lời này dường như đã khiến cho Jaemin rất ngỡ ngàng, chân cậu vô thức dừng bước khiến hắn cũng phải đứng lại theo. Hắn nghĩ là cậu đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, vẻ bối rối như đang thông cảm cho cảm xúc của hắn cũng cứ thế mà hiện rõ trên gương mặt xinh như thỏ con đó. Lại có một điều mà Lee Jeno chưa từng nói, rằng Na Jaemin thật sự rất đáng yêu.
Hắn nhìn cậu mà không giấu nổi nụ cười, liền ngửa đầu ra sau mà cười phá lên, đôi mắt vốn sắc lạnh giờ lại cong lên như vầng trăng khuyết:
"Trông mặt cậu kìa, biểu cảm vậy là sao chứ?"
"Cậu còn cười nữa?" - Jaemin bặm môi mà đấm một nhát vào cánh tay Jeno. - "Giờ cậu tính sao hả? Chẳng lẽ cậu định không bao giờ nhảy nữa à?"
Vẻ mặt này của Na Jaemin, có thể cho là Lee Jeno giờ mới được lần đầu diện kiến. Đó giờ trước mặt hắn, cậu luôn là một người thật dễ mến, hơi rụt rè nhưng luôn có chút gì đó như ngập tràn hạnh phúc và hy vọng trong đôi mắt. Có thể cho rằng cậu là mẫu người hiền lành điển hình, chẳng bao giờ tức giận với ai, vậy mà lúc này lại có thể đánh hắn một cái, đã vậy còn cau mày đến mức làm người ta phải cảm thấy đáng yêu như vậy đấy.
"Tôi còn chưa cuống, cậu cuống cái gì chứ?" - Hắn bất giác bật cười như một tên ngốc, tay theo quán tính cũng đưa lên ôm lấy chỗ vừa bị đấm dù thực ra cũng chẳng có cảm giác đau chút nào. Nhìn cái cách Jaemin bộc lộ cảm xúc như vậy, hắn không thể không cảm thấy thật thú vị.
"Nhưng... nhưng sắp tốt nghiệp rồi, tôi sẽ không được... xem cậu nhảy nữa..." - Những lời nói dần nhỏ đi trong cuống họng khi Jaemin cúi đầu xuống, khẽ siết chặt tay cầm của chiếc ô hơn một chút mà chẳng thể nhìn thẳng vào Lee Jeno. Còn hắn, dường như là đã quá mải mê vui vẻ với những gì đang hiện hữu trước mặt nên hắn mới vô tình quên mất năm học cuối này sắp kết thúc rồi. Bắt đầu hình dung ra được cảm xúc trong lòng cậu hiện tại, hắn dần đâm luống cuống, tay cứ đưa lên gãi gãi đầu rồi cố gắng mở lời trấn an:
"Nhiều lắm thì cậu thi vào trường đại học nào tôi sẽ theo tới tận đó, vậy được chưa?"
"Tôi... không thi đại học đâu. Nhà không có tiền, thể hiện để làm cái gì chứ? Vào đấy rồi lại phải ra thôi..." - Jaemin có hướng mắt lên nhìn Jeno một cái rất nhanh rồi lại cụp ngay đôi hàng mi xuống, trong lòng có vẻ đang ngổn ngang những xấu hổ ê chề đến không muốn giãi bày. Dĩ nhiên rồi, chẳng ai muốn nói về điểm yếu của mình cả, bản thân cậu cũng vậy thôi, cho nên khi buộc phải nói cho hắn biết chuyện mình không thi đại học, cảm giác chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. - "Tôi sẽ thi công chức sớm thôi, được thì sang năm đi làm ở tòa thị chính luôn..."
Lee Jeno cảm giác như vừa bị sét đánh ngang tai, bởi những chuyện như vậy hắn vốn đâu có tưởng tượng ra nổi. Đó giờ hắn vẫn cứ hình dung ra những ngày sau này, có thể cùng Na Jaemin vào đại học, có thể mỗi ngày đều đi chung thế này, có thể trưởng thành bên nhau đợi đến ngày hắn đủ chững chạc để ngỏ lời thương nhớ với cậu. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều điều nhưng lại quên mất rằng con người thì không có khả năng đoán trước tương lai, và những điều mà cậu vừa nói thì thực sự đã làm cho hắn như chết lặng rồi. Trong khi đó, Jaemin cũng có vẻ đã biết được mình vừa nói những điều không nên, nhưng cậu cho rằng chẳng sao cả, nói sớm một chút cũng tốt, sớm muộn gì cũng sẽ không gặp lại nhau sau này nữa, có thể khiến cho Jeno rời đi mà không vướng bận trong lòng sẽ tốt hơn nhiều. Bởi vậy mà mặc kệ hắn đã ngây ra cùng đôi mắt mở tròn, cậu vẫn tiếp lời:
"Bây giờ là đúng lúc đấy. Hết mưa rồi, chân tôi cũng khỏi, cậu không cần phải cứ đi cùng tôi như vậy đâu. Thời gian qua tôi rất cảm ơn cậu, nhưng chúng ta từ giờ..."
"Chúng ta từ giờ..." - Đột nhiên Jeno ngắt lời làm cho người đối diện cũng không khỏi ngạc nhiên, hắn nhanh chóng đưa một tay ra mà nắm lấy cổ tay Jaemin thật chặt, chặt đến mức giống như đang sợ cậu sẽ biến mất vậy. - "Chúng ta từ giờ đừng lúc nào cũng đi cùng nhau như vậy nữa, tôi muốn có thể lại gần cậu hơn một chút nữa, nắm tay nhau cùng đi, được không?"
"Jeno à..."
"Sao lúc nào cậu cũng cho mình cái quyền tự đặt giả thuyết rồi tự quyết định thế hả?" - Giọng hắn ngày càng vang to hơn, nhưng may mắn là con đường lúc sáng sớm cũng không có mấy người qua lại, chỉ có mình Na Jaemin vẫn còn đang tròn mắt vì ngỡ ngàng. Rồi bỗng nhiên, Jeno đẩy cậu về phía sau khiến đôi chân còn chưa đứng vững được của cậu chao đảo, cảm tưởng như đã sẵn sàng tiếp đất bằng lưng rồi. Có điều cũng lại chính là hắn đã nhanh chóng vòng tay qua hông mà giữ cậu lại, để hai đôi mắt có thể đối diện với nhau ở một khoảng cách thật gần. - "Tôi có ô, hơn nữa lại là màu đen. Nhưng tôi vẫn thích được đi chung ô với cậu hơn, cho nên toàn giấu nó đi. Vấn đề không phải là cậu có cần tôi giúp hay không, mà cái chính nằm ở việc, là tôi đã cần cậu rồi."
Bầu trời vẫn âm u suốt cả mùa, những hạt mưa li ti cũng vẫn chậm chạp rơi xuống, chạm lên mặt lưng rộng của Lee Jeno, lên đôi gò má vừa chợt ửng đỏ của Na Jaemin. Nhìn vào ánh mắt của người kia, cậu nghĩ rằng đến một phần trăm cũng không có đùa giỡn, thế nhưng để tin nó là thật thì cũng thật khó khăn. Trước mặt cậu lúc này là anh chàng trưởng câu lạc bộ nhảy nổi tiếng nhất trường, chưa kể còn là người mà đó giờ cậu luôn quan niệm "không liên quan gì đến cuộc đời mình", ấy vậy mà lại ở ngay bên cậu, nói những điều này với cậu, cậu biết phải làm sao trong hoàn cảnh này đây? Jaemin cảm thấy không chỉ tay chân mà toàn bộ cơ thể mình đều đã trở nên thật vô dụng, thật thừa thãi, bởi tận khi Jeno bỗng nhiên nhoẻn môi cười và nói tiếp thì cậu vẫn chẳng thể phản ứng lại:
"Anh thích bạn nhiều lắm đó, Na Jaemin. Không biết nhiều đến mức nào, nhưng đại khái là rất nhiều."
Hôm đó trời vẫn mưa, nhưng chẳng hiểu sao, bằng cách nào đó, Na Jaemin lại cảm nhận được có một vầng sáng như thái dương đang tỏa ra phía sau lưng Lee Jeno, giống như một sự cứu rỗi, cũng như một sự an ủi cho nỗi lo lắng luôn thường trực trong lòng cậu vậy.
//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top