năm
"tôi khuyên cậu nên bắt đầu cuộc phẫu thuật sớm nhất có thể" lee taeyong hít một hơi thật sâu, não nề nhìn na jaemin đang chăm chú ngồi nghe nhạc ngoài phía cửa "cậu ấy sắp không chờ nổi nữa"
lee jeno vẫn giữ thái độ im lặng lắng nghe, không lên tiếng.
vị trước mặt là bác sĩ đảm nhiệm việc theo dõi bệnh tình cho jaemin hiện tại, mỗi tháng đều định kỳ đến kiểm tra một lần, chỉ là cứ ngày một tệ đi chứ không biến chuyển tốt.
"tôi sớm đã cảnh báo cậu, đừng lạm dụng thuốc nữa, sắp lờn hết cả rồi" sau đó là tiếng thở dài từ anh ta "chưa kể còn sẽ có tác dụng phụ, cái gì kìm được cũng đã gắng kìm hết mức"
cuối cùng hắn trở về cùng cậu, hai người nắm tay suốt dọc đường đi. trước lúc rời khỏi phòng của lee taeyong, hắn đã nói "sẽ cho anh đáp án sớm nhất".
tâm tư của lee jeno đã không còn vui vẻ, ngoài mặt bình thường nhưng bên trong lại vô cùng bất ổn. những lời hôm nay của vị bác sĩ kia đã thành công dày vò tâm lí hắn.
dẫu đã biết ngay từ ban đầu, nhưng cuối cùng vẫn là không chiến thắng được thực tại. bản thân ảo tưởng, vốn có ngày cũng phải trả giá.
hắn vốn không muốn na jaemin phẫu thuật, quá rủi ro, quá nguy hiểm, cơ hội thành công còn không vượt quá 50%.
nhưng y như lời anh ta đề cập, thuốc không còn là biện pháp tốt nhất để duy trì, sớm đã vô dụng như rác thải ngoài kia.
nhưng nếu không mau chóng làm phẫu thuật, phần não bộ vốn đang bị tổn thương nặng nề, càng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến những dây thần kinh khác mà liên lụy nhiều thứ.
chẳng hạn như thính giác, khứu giác, hay cả thị giác,..
"nono"
cái tên từ lâu không được nhắc bỗng dưng lại xuất hiện một lần nữa khiến jeno tâm tư trên mây bỗng điếng người mà khựng chân lại nhìn cậu.
"nono" na jaemin lập lại lần nữa.
mà lee jeno trước mặt hoàn toàn trở nên kích động, bấu chặt hai bắp tay cậu, không nhịn được liền hỏi "em vừa gọi anh là gì?"
"nono" nhẹ nhàng, sâu sắc lắng động lòng người.
"em nhớ ra gì rồi?" giọng nói to lên mấy phần, hoàn toàn mất hết kiểm soát.
không biết là vì vui mừng, hay còn ẩn ý khác.
trước đây khi mới bên nhau, bọn họ đặt biệt danh cho nhau là nono và nana. sau này jaemin gặp tai nạn, lúc bệnh dần trở nên tệ đi liền xa cách với hắn, không còn thân mật, thường cũng chỉ lười nhác kêu một tiếng 'jeno' là cùng.
vậy mà chưa quá mấy giây, cậu liền đánh bật hết niềm hạnh phúc của hắn, lời nói vô tình thốt lên mấy chữ "không có ý gì, chỉ là vô thức bật ra thôi"
dẫu không mặn nồng hay tình cảm đặt nặng vào cái tên như trước, nhưng ít ra cũng xem như jaemin nhớ được điều gì từ hồi ức mà gọi hắn như vậy.
bất quá cứ cho jeno vài giây ảo tưởng, vui mừng.
"nono"
lúc này hắn biết mình có hơi phấn khích quá đà có lẽ khiến người kia đau, tay liền không ngừng nghỉ mà xoa xoa cho jaemin.
trên mặt đều là hớn hở, kinh hỉ quên cả trời đất.
"ừ anh nghe?"
na jaemin nhìn dáng vẻ người kia bị mình biến thành như vậy lại càng không nỡ, cuối cùng đành lòng thở dài.
vẫn là quyết định nói ra, đời này cậu ghét nhất là dối trá.
"em vốn đã không còn yêu anh nữa" thế nên đừng đối xử với em như vậy, cả hai chúng ta, đều sẽ rất rất đau.
mấy ngày nay phải diễn kịch lâu như vậy, ắt hẳn trong lòng na jaemin rất mỏi mệt.
"anh biết"
giọng điệu lạc đi mấy phần, như kìm nén nước mắt không cơ hội tuôn ra. hắn chỉ đặt nhẹ tay mình lên đầu người nhỏ hơn mà nhẹ nhàng vuốt ve, chạm bờ môi lên vầng trán.
"xin lỗi vì mấy ngày qua đã để em chịu không ít ủy khuất" jeno ôm cậu vào lòng, rồi lại vuốt ve bờ lưng gầy yếu.
jaemin muốn nói, đây không phải là lỗi của hắn, sau đó không hiểu vì điều gì, lại không nói nữa.
mặc cho lee jeno cứ ôm như vậy nửa ngày.
"không yêu anh cũng không sao, chỉ cần nhớ anh đời này mãi yêu em là được rồi"
hắn nói như vậy, ngoài cảm động và lúng túng ra, gắng gượng đến mức nào cậu cũng không thể ép buộc bản thân nảy sinh tình cảm với người kia được nữa.
đây là sự dằn vặt của cậu, mỗi một ngày trôi qua jaemin đều cảm thấy bản thân cực kỳ xấu xa, hại lee jeno hắn có lẽ nửa đời về sau không có phần an yên.
cả hai người họ không về thẳng nhà, lúc này vừa hay cũng đang là lúc nghỉ trưa, dù gì cũng gần quán cà phê nên quyết định ghé vào đó làm chút gì đó cho jaemin ăn lót dạ.
hắn đương nhiên là có nhắn tin báo trước cho huang renjun nhờ cậu ta đi chợ mua dùm vài nguyên liệu, đa phần đều là rau củ quả.
đây không phải lần đầu tiên jaemin ghé sang đây, lee jeno không nói thì ắt hẳn cậu cũng tự đoán ra được.
nhưng đáng tiếc, ký ức về một nơi đẹp đẽ như thế này vậy mà lại không có dù chỉ là xẹt ngang qua.
lúc ngồi chờ vị kia loay hoay bận bịu nơi bếp núc, jaemin ngồi ở một góc bàn ngoan ngoãn uống một ly nước ấm cho đỡ lạnh người trước mùa đông lạnh giá.
cậu còn nhận thức được mình thích uống cà phê, nhưng vì không tốt nên không được uống nữa.
cậu không nhớ gì nhiều về tiệm cà phê này của lee jeno, cũng chỉ biết sơ sơ qua huang renjun vì ban nãy có nghe hắn luyên thuyên nhắc đến.
ngoài ra có một cậu trai trẻ dáng vấp cao ráo, thân mình nhanh nhẹn, hình như là phục vụ bàn. miệng nhịn không được buồn chán lại vu vơ hỏi "nhân viên mới sao?"
park jisung đứng gần đó nghe thấy cũng khựng người hai ba giây rồi lễ phép gật đầu "vâng"
jaemin không đáp gì nữa, cúi đầu bận bịu xoa xoa ngón tay.
park jisung như lơ là phân tâm mấy giây, cậu ta biết trí nhớ của anh chủ na không được bình thường, cũng nghe phong phanh được từ quản lí nói rằng anh ấy không còn minh mẩn phân biệt nhiều thứ như trước nữa.
cậu nhóc khó khăn nuốt mấy ngụm nước miếng, trong lòng xót xa.
cậu mang ơn na jaemin, anh chủ là người tìm thấy cậu khi bản thân trụy lạc, cũng cứu vớt cậu giúp jisung có một cuộc sống không còn ngả gục như trước.
vậy mà giờ, anh chủ không còn nhận ra cậu ta là ai nữa rồi.
giáng sinh sắp đến, cây thông trong quán vừa được trang trí hai ngày trước.
bản thân bất đắc dĩ muốn quay trở về những ngày thơ bé, nhất định sẽ viết gửi một bức thư đến cho vị bạn già thơ ấu.
lời đơn ý giản, mong muốn những điều tốt lành sẽ đến với jaemin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top