1.


Tiếng chuông xe đạp rộn ràng vui tai làm bừng sáng cả một con hẻm nhỏ. Người dân làng ùa ra ngoài đường để ngóng theo chiếc xe bé tẹo long xòng xọc ấy. Xe đạp thắng lại trước một ngôi nhà có dãy tường vi xanh ngát. Cậu đưa thư nhỏ gầy khoác trên mình bộ quân phục xanh rêu thùng thình lôi từ trong chiếc cặp vải to tướng toàn những thư sau yên xe một cuộn giấy tròn được buộc dây đẹp đẽ.

- Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?

Người phụ nữ trung niên lật đật từ nhà trong chạy ra, ánh mắt mừng rỡ và hồi hộp.

- Có phải thư của chỉ huy?

- Dạ đúng! Chỉ huy có giấy gọi cậu Na nhập ngũ!

Người dân cả ngôi làng nhỏ vừa nghe dứt câu cậu đưa thư nói thì ngay lập tức vỡ oà. Từ người già đến những đứa trẻ con xúm lại trước giậu tường vi nọ hò reo chúc mừng.

——————————————————

Na Jaemin sống ở một ngôi làng bé nhỏ trong một tỉnh lẻ tít tắp xa xôi nghèo khó. Jaemin yêu ngôi làng này lắm vì cậu nghĩ rằng sẽ chẳng tìm thấy nơi nào đẹp đẽ nên thơ hơn nơi đây. Làng Jaemin đẹp bởi những con hẻm vừa dốc vừa hẹp hai bên trồng hoa rực rỡ như lạc vào một mê cung cổ tích. Làng Jaemin còn đẹp bởi đồi hoa mặt trời vàng rực trong nắng chiều. Jaemin thích được ngồi xuống đồi hoa ấy, ngắm mặt trời lặn dần cùng Jeno. Jeno ấy mà... là bạn thân nhất của Jaemin trong xóm. Có điều vì Jeno cao lớn còn Jaemin thì vừa gầy vừa bé nên dù sinh cùng một năm nhưng cậu lại gọi Jeno là anh. Anh Jeno của cậu đẹp trai lắm và học giỏi tuyệt vời. Jaemin có lúc đã từng nghĩ rằng cậu sẽ chẳng lập gia đình đâu, để được anh Jeno bảo vệ suốt đời.

Nhưng có lẽ là không thể. Tiếng súng của sự xâm lăng đã nã lên quê hương cậu, giày vò ngôi làng mà Jaemin yêu thương như máu thịt ruột rà. Con sóc nhỏ bé ngày nào muốn được bảo vệ mãi mãi trong vòng tay của anh bạn thân nay bỗng chồn chân đỏ mắt khi nhìn thấy cảnh từng tốp lính ăn vận hầm hố bặm trợn lượn lờ khắp các con hẻm. Nhất là đồi hoa mặt trời của cậu sắp bị ủi phẳng vì một mục đích phi lí nào đó. Jaemin nộp giấy nhập ngũ không do dự.

- Jeno! Không đợi em với à?

Người cao lớn trước mặt lầm lì bước đi mà không mảy may đến em bạn thân đang í ới gọi với theo.

- Anh Jeno giận em à?

- Sao anh vô lí thế? Ít ra anh phải nói lí do vì sao anh giận dỗi em chứ?

Người được gọi là Jeno khựng lại. Anh đưa đôi mắt tức giận nhìn người nhỏ bé kia.

- Em không hiểu à? Đột nhiên em đi...mà không nói với anh câu nào.

- Em xin lỗi! Em nghĩ là anh hiểu!

Jaemin dùng đôi mắt buồn thiu để dỗ ngọt người đối diện. Nhưng tiếc là ngay sau câu nói của cậu, anh trở nên giận dữ hơn rất nhiều.

- Hiểu? Anh có thể hiểu cái gì? Anh còn đang không hiểu nổi một người nhỏ bé như em sẽ làm cái gì ở chiến trường. Tại sao em nhất định là phải để bản thân...

Jaemin cau mày không hài lòng sau câu nói của Jeno.

- Anh không được coi thường em! Em cũng đủ tuổi để có thể tham gia vào quân đội. Vả lại anh có biết người ta sắp làm gì với đồi hoa mặt trời không? Là phá huỷ nó, là giết chết nó...

- Cái đó thì quan trọng đến mức mà em phải đánh cược mạng sống cơ à?

Cậu sững lại trước câu nói của anh. Jeno của cậu hôm nay làm sao thế?

- Đối với anh...đồi hoa không quan trọng à?

- Đúng! Em có thể đừng ấu trĩ được không? Anh không muốn một ngày nào đó mãi mãi không...gặp lại em.

Jaemin từng yêu đồi hoa mặt trời hơn rất nhiều bởi Jeno đã nói với cậu rằng, anh yêu ngọn đồi này. Vì anh đã bảo thích được nhìn ngắm ngôi làng bé nhỏ của hai người thu gọn lại trong tầm mắt khi ngồi ở nơi đây. Nhưng giờ thì anh lại nói với cậu rằng đồi hoa thân thương ấy không đáng để cậu và có lẽ là cả anh hi sinh vì nó. Hình như Jeno làm cậu khóc.

- Em ghét anh!

Jeno nhìn theo chiếc bóng gầy nhỏ đang chạy vụt về phía con hẻm đông đúc người tụ tập. Đó là khu nhà của hai bọn họ, có lẽ người ta đang chúc mừng mẹ Jaemin vì cậu đã được tham gia chiến đấu. Anh lặng im nhìn trời chiều bảng lảng tan dần trong màu xám xịt của bóng tối. Anh yêu đồi hoa mặt trời. Nhưng anh sợ cả hơn việc ngọn đồi ấy sẽ bị tàn phá là việc mặt trời nhỏ nào đó của anh sẽ biến mất ở đâu đó trên mặt đất to lớn này mà anh chẳng thể nào tìm được, chẳng thể nào gặp lại được nữa.

—————————————————

- Con không định sang nhà bác Lee thật à?

Mẹ Jaemin vừa gấp lại chiếc áo trong balo của cậu vừa tò mò nhìn con trai.

- Con đã tạm biệt Jeno vào chiều nay rồi. Còn hai bác mẹ chuyển lời hộ con nhé!

Người phụ nữ trung niên hiền hoà gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng lại cánh cửa, bà quay lại xoa đầu đứa con trai nhỏ bé trắng trẻo như một đứa con gái.

- Mẹ ủng hộ mọi quyết định của con với tư cách là người dân của Đại Hàn dân quốc. Còn là một người mẹ...

- Mẹ! - Jaemin nắm lấy đôi tay hơi nhăn của người mẹ ve vuốt như ngăn bà không nói thêm.

- Mẹ vẫn sẽ ủng hộ thôi! Nhưng mẹ không mong con trai mình phải gặp nguy hiểm.

Căn phòng còn một mình Jaemin, cậu lẳng lặng khoá lại chiếc ba lô to gấp đôi tấm lưng gầy của mình, đem bộ quân phục được treo thẳng thớm trên móc ướm vào người. Quá rộng!

Trời rạng sáng, trước cửa nhà Jaemin đông nghịt người dân làng. Người ta đến để tiễn cậu lên đường. Jaemin hơi kiễng chân tìm trong đám đông một người nào đó. Hình như không có. Cậu thoáng buồn.

- Nào! Binh nhất Na!

Tiếng của trưởng làng, ông vui vẻ trêu chọc cậu. Mẹ của Ahn Na, cô bạn cùng lớp dúi vào tay Jaemin một gói lương khô. Bác Kim quàng thêm một chiếc khăn vào cần cổ mỏng manh trắng trẻo. Mấy đứa con gái trong lớp thì nháo nhào đòi ôm chia tay còn mấy cậu con trai thì vỗ vai hẹn gặp lại trong quân đội vào một ngày không xa. Duy chỉ có một người chẳng xuất hiện. Mà tình cờ là cậu lại muốn gặp người đó nhất. Jaemin cười thật tươi đứng thẳng người, rồi đưa tay lên đầu chào theo kiểu quân đội.

- Trung thành!

Cậu hô to. Đám đông nô nức đáp lại cậu vang dội.

- TRUNG THÀNH!

Jaemin mỉm cười xoa đầu nhóc em Jisung. Nó còn đang ngái ngủ. Cậu chạy từng bước chắc chắn về phía chiếc xe quân đội đang chờ sẵn đầu ngõ. Nhóc em oà lên khóc. Tiếng khóc của nó vừa vang lên thì cũng là lúc những người đằng sau cậu cũng sụt sùi quay đi nén nước mắt. Jaemin không quay lại, tiếng khóc của em trai và tiếng thút thít của mẹ, của đám con gái trong lớp, của bọn con nít vẫn hay cùng cậu chơi đùa, tất cả Jaemin đều nghe thấy. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má trắng trẻo. Chiếc xe lăn bánh.

Jeno ngồi thụp xuống đằng sau cánh cửa nhà. Anh lắng nghe tiếng khóc nức nở của nhóc Jisung, đôi mắt anh vô định nhìn đi đâu đó không rõ.

" Này mặt trời nhỏ! Em có thể quay về không?"

——————————————————

Jaemin được huấn luyện đủ 6 tháng để vào chiến trường phía Đông, cũng là chiến trường ác liệt nhất. Con đường hành quân đầy hiểm nguy bởi núi rừng bí ẩn hiểm trở khiến cho những người lính rã rời xương cốt.

- Jaemin à! Nước! Cho tớ nước!

Anh bạn cùng tuổi Jaemin là Donghyuck bám chặt lấy hai vai cậu như một cơ thể không xương.

- Nước! Ở đây cần nước!

Jaemin đỡ lấy đồng niên đang kiệt sức lên lưng mình rồi la toáng lên cho cả trung đội chú ý. Không một ai mảy may đáp lời. Có lẽ họ đã quá mỏi mệt để có thể quan tâm đến một ai khác sau mình. Jaemin cõng trên lưng Donghyuck, cậu bạn đã thiếp đi trên vai người đồng đội bé nhỏ từ lúc nào. Cậu hốt hoảng lay gọi.

- Này! Donghyuck! Cậu sao vậy? Dậy đi chứ!

- Hai thằng nhóc đằng sau lề mề quá vậy!

Có tiếng quát vọng lại, Là của vị trung đội trưởng.

- Binh nhất Na báo cáo! Binh nhất Lee Donghyuck đã kiệt sức!

Vị nọ chau mày lẩm bẩm.

- Rặt một lũ ốm yếu vô tích sự!

Jaemin cắn răng nén bực tức. Cậu nghe thấy rất rõ. Như thế này không thể được. Nếu không được nghỉ ngơi, Donghyuck sẽ không trụ được mất. Thế rồi bằng một sức mạnh diệu kì nào đó, Jaemin cõng trên lưng cậu bạn, vượt qua dãy dài những người lính nối nhau, cậu chặn trước đoàn người đang hành quân ấy, chặn trước mặt vị trung đội trưởng, ánh mắt nghiêm túc và cứng cỏi.

- Tôi yêu cầu trung đội trưởng cho cả đoàn nghỉ ngơi!

Người nọ dùng ánh mắt của một con chim ưng dò xét cậu từ đầu tới chân. Hắn nhếch miệng.

- Bởi vậy...đã nói đừng có dung nạp lũ nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch rồi mà.

- Trung đội trưởng không được coi thường binh lính!

- Nghỉ à? Được toàn đội sẽ nghỉ. Nhưng nếu có bất kì thiệt hại nào nếu đoàn ta không đến kịp điểm tập kết. Cậu...sẽ chịu trách nhiệm!

Ánh mắt vị đội trưởng sắc nhọn chọc thủng sợi dây kìm chế trong người Jaemin. Cậu hất mạnh cánh tay đang chĩa khẩu súng vào người mình như trêu ngươi của kẻ đối diện gằn từng chữ.

- Còn nếu có bất kì thiệt hại nào về sức khoẻ của quân lính. Trung đội trưởng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm!

———————————————————

Đêm của núi rừng bao cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều. Jaemin dém lại tấm chăn xuống người cậu bạn Donghyuck rồi rảo bước khỏi căn lều. Cậu cần ra bờ suối để lấy thêm nước dự trữ cho ngày mai. Quái lạ! Sao hôm nay không thấy máy bay của địch đi tuần tra. Jaemin có cảm giác về điều gì đó không ổn sắp đến.

Bước chân cậu nặng nhọc lê bước về lều. Bây giờ có lẽ đã quá khuya, cậu cần nghỉ ngơi nhanh trước khi trời sáng và lại phải tiếp tục chuyến hành trình khủng khiếp. Hai ba đốm sáng đỏ trên bầu trời xuất hiện. Đôi mắt Jaemin mở to, không ổn rồi kẻ thù đã biết cả trung đội dừng chân ở đây, chúng cố tình không đi tuần để canh lúc mọi người ngủ say nhất để ném bom thiêu sống tất cả.

- Trung đội trưởng! Nguy cấp! Toàn đội! Địch đã phát hiện chúng ta.

Jaemin chạy vào từng căn lều để hô hoán. Cả trung đội nháo nhào chạy loạn.

- Cả đội di chuyển xuống khu vực an toàn.

Vị trung đội trưởng gào lên giận dữ. Sau vụ này có lẽ hắn sẽ bị cắt chức mất.

- Còn Donghyuck! Còn Donghyuck!

Jaemin bám chặt lấy tay người quyền lực kia. Ngay lập tức cậu bị hất văng xuống nền đất. 6 tháng tập luyện rốt cuộc vẫn không là gì so với thân thể đã rèn giũa trong bom đạn cả chục năm.

- Câm miệng và chạy nếu không muốn chết. Thằng ranh con! Mày có biết có bao nhiêu người không? Chỉ vì một thằng nhãi còm nhom mà bắt từng ấy người bỏ mạng?

- Donghyuck không phải người chắc?

Jaemin gào lên. Cậu đứng phắt dậy chạy về phía căn lều tận cuối, nơi có Donghyuck đang nằm.

- Tôi sẽ không bỏ cậu ấy.

Jaemin chạy thật nhanh về phía đó. Donghyuck là đồng niên duy nhất cậu có được ở nơi chiến trường ảm đạm chỉ có đạn và thuốc súng này. Cậu không thể để mất người bạn ấy. Donghyuck đáng thương của cậu!

- Donghyuck!

Ngay tại khoảnh khắc Jaemin cất lời. Quả bom được thả xuống. Cánh rừng rung chuyển ngập trong khói lửa.

——————————————————

Chiều nay cả ngôi làng nhỏ có đồi hoa mặt trời lại được rung lên những tiếng chuông vui tai của chiếc xe đưa thư. Nhóc Jisung nghe thấy âm thanh mà nó vẫn mong mỏi lâu nay ấy, lập tức chạy ù ra khỏi ngôi nhà có giậu tường vi trước cửa.

- Anh Hyun Soo! Anh Hyun Soo! Lại có thư của anh Jaemin rồi!

Thằng nhỏ lao vào chiếc xe đang xuống dốc vì quá phấn khích. Cả xe cả người ngã ra đường. Cậu đưa thư thất thần không buồn ngồi dậy nữa.

- Anh Hyun Soo! Anh có sao không? Em xin lỗi.

Nhóc Jisung kéo tay chú lính nhỏ. Hyun Soo đưa mắt nhìn cậu bé non nớt trước mặt. Miệng thì lau lảu xin lỗi nhưng ánh mắt không giấu nổi vui mừng vì biết có tin của anh trai.

- Anh! Anh làm sao thế ạ? Nếu đau quá thì cho em xin lỗi nhiều nhiều nhé!

Chú lính nhỏ lắc đầu, miệng cười tươi mà nước mắt thì giàn dụa.

- Ừm! Anh không sao đâu!

- Anh không phải cố đâu! Anh đang khóc kìa! Anh vào nhà em nhé!

Cậu nhóc kéo Hyun Soo vào căn nhà có giậu tường vi xanh ngát.

- Hyun Soo đấy à! Sao thế cháu?

Người mẹ vui mừng khi nhìn thấy cậu đưa thư. Jaemin bé bỏng của bà lại gửi thư về đây mà.

- Binh nhất Park Hyun Soo!

Cậu lính bỗng nghiêm người, tay phải đưa lên trán kiểu quân đội.

- Cháu...

- Binh nhất Park Hyun Soo!

Cậu lính lặp lại lần nữa, nước mắt không ngừng rơi và giọng nói lạc hẳn đi.

- Binh nhất Park Hyun Soo!

- Kìa Hyun Soo!

- Cháu xin lỗi...

Chú lính nhỏ run run chìa bức thư ra trước mặt người mẹ. Bên ngoài không có vẽ hình , không phải của Jaemin. Đôi bàn tay run run mở phong thư thẳng thớm còn thơm mùi giấy in.

- Giấy...giấy báo tử?

Hôm đó mặt trời lặn sớm hơn trên đồi hoa vàng rực kia. Lee Jeno dảo bước về ngôi làng thân thuộc, anh vừa kết thúc khoá tập huấn của lứa bác sĩ trẻ. Anh sắp có thể trở thành quân y và gặp lại Jaemin của anh, bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm của chiến trường.

- Mẹ ơi!

Jeno đứng trước ngôi nhà được bọc bởi giàn tường vi xanh, cất tiếng gọi thật to. Từ khi Jaemin nhập ngũ, Jeno đã luôn yêu thương mẹ cậu như chính mẹ ruột của mình. Ngay cả khi vừa kết thúc một khoá tập huấn khá lâu từ Seoul trở về, Jeno cũng ghé vào ngôi nhà quen thuộc của Jaemin trước khi đặt chân vào nhà mình ở phía đối diện.

Cánh cửa nhà bị mở ra bởi một lực mạnh mẽ. Người phụ nữ nhỏ bé lao ra ôm chặt lấy anh nức nở.

- Jaemin! Jaemin con cuối cùng cũng về với mẹ.

- Mẹ sao vậy? Con là Jeno đây mà!

Người phụ nữ lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay còm cõi siết chặt hơn cơ thể cao lớn của anh.

- Không! Là Jaemin đúng chứ? Jaemin bé nhỏ của mẹ!

- Con là Jeno! Mẹ...

Bà nới lỏng cánh tay, ngước đôi mắt thất thần vụn vỡ nhìn gương mặt góc cạnh trưởng thành đối diện. Không phải Jaemin! Không phải Jaemin bé nhỏ của bà! Jaemin rất đáng yêu, mặt cậu xinh như một đứa con gái! Nhưng bên trong con người ấy lại cứng đầu và mang khí phách của một người đàn ông thực thụ. Jaemin của bà mãi mãi đã chẳng thể trở về được nữa.

- Mẹ ơi! Mình vào nhà thôi!

Tiếng của nhóc Jisung, nhóc chạy về phía người mẹ đau khổ dùng đôi tay nhỏ xíu nắm lấy đôi tay nhuốm màu thời gian của mẹ mình. Bà lủi thủi bước vào nhà.

- Mẹ làm sao đấy nhóc?

Jeno giữ cậu bé lại trước khi nhóc theo mẹ mình vào nhà. Cậu bé ngước mắt lên nhìn anh rồi chìa ra một phong thư.

- Em không biết! Từ khi nhận được lá thư này mẹ khóc suốt. Em lo lắm! Có phải anh Jaemin nói anh í sẽ không về nữa không ạ?

Lá thư rơi từ đôi tay anh xuống nền đất lạnh lẽo. Jaemin của anh...mặt trời nhỏ của anh...thực sự là không thể về nữa!

——————————————————

Jeno chạy thật nhanh đến trước cánh cổng cao lớn của Sở chỉ huy quân đội. Từ sau khi đọc được giấy báo tử mà Jisung đưa, anh đã không thể giữ được bình tĩnh mà bắt chuyến tàu sớm nhất vào giữa đêm để lên Seoul. Jaemin ra đi như vậy, anh không cam lòng. Anh buộc mình bằng mọi cách phải hiểu được lí do tại sao Jaemin của anh phải ra đi đột ngột như vậy. Dẫu rằng Jeno thừa biết chiến trường là nơi không có bất kì sự báo trước nào cho cái chết. Nhưng mà làm sao đây? Anh chỉ có một Jaemin duy nhất trong đời, anh chỉ có một mặt trời nhỏ bé duy nhất mà thôi.

- Nói đi! Tại sao cậu ấy lại chết?

Jeno đập mạnh tờ giấy xuống bàn chỉ huy. Người đàn ông từ chỗ còn thờ ơ chợt trở nên đáng sợ như ác quỷ.

- Kẻ nào cho thằng nhãi này vào làm loạn ở đây?

Hai tên lính chạy vào lắp bắp giải thích rồi định lôi Jeno ra ngoài.

- Nói đi! Các người không hề ghi lí do cậu ấy chết...

Anh mặc kệ hai kẻ xung quanh đang cố bám lấy cánh tay mình để lôi ra ngoài, tiếp tục chất vấn với giọng điệu gần như đã mất kiểm soát. Đúng lúc này cánh cửa phòng chỉ huy bật mở, một người đàn ông còn mặc nguyên quân phục bước vào, gương mặt có chút sợ sệt.

- Đây là trung đội trưởng của người cậu muốn hỏi. Tôi cũng đang muốn nghe anh ta giải trình đây.

Vị chỉ huy cất lời rồi hất mặt về phía người vừa xuất hiện ra hiệu nói.

- Thượng sĩ Kang báo cáo. Binh nhất Na Jaemin do không chịu được sự khắc nghiệt của cuộc hành quân nên đã bỏ trốn. Không may khiến cả đội bị địch phát giác nên địch đã ném bom. Binh nhất Na Jaemin và Lee Donghyuck tử vong. Số còn lại không có thương vong.

——————————————————

Jeno thất thểu bước khỏi phòng chỉ huy. Vậy là thật rồi? Ngày này có thể đến nhanh như vậy sao? Anh còn chưa gặp lại Jaemin của anh nơi chiến trường vậy mà cậu đã đi rồi. Vò nát bức thư trong tay, anh ngồi xuống gốc cây khóc như một đứa trẻ.

- Trung đội trưởng...

Có tiếng nói chuyện đằng xa vọng lại. Tiếng đáp lại vừa rồi không phải là của tên khốn thượng sĩ trong phòng chỉ huy hay sao?

- Như vậy có ổn không? Chuyện của binh nhất Na Jaemin, nói dối như vậy liệu có ổn không?

- Câm miệng! Đến xác cũng chẳng còn thì kẻ nào nghi ngờ cho được. Chắc chắn người ta sẽ nghĩ thằng nhóc đó đã cháy thành than hoặc giả dụ như còn sống đi chăng nữa thì cũng đã bỏ trốn đâu đó vì sợ mang tiếng là một tên đào ngũ.

- Trung đội trưởng thật cao tay! Không ngờ chỉ một lí do như vậy mà có thể xoá sổ cái tên Na Jaemin vĩnh viễn.

- Nếu không như vậy làm sao chúng ta toàn mạng. Con đường thăng tiến của ta hi sinh một vài mạng thì có là gì!

- Thì ra là thế!

Hai gã đàn ông vận quân phục đang mải mê trò chuyện quay lại. Jeno đã đứng đó và nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi.

- Cậu đã nghe được hết?

Nhưng trái lại với suy nghĩ của anh. Tên thượng sĩ lại bày ra một vẻ bất cần không hề sợ sệt. Hắn nhếch mép cười đắc ý.

- Rồi cậu định làm gì?

Jeno im lặng nhìn hắn căm phẫn. Sao có thể huỷ hoại một mạng người rồi tỏ ra nhẹ nhàng như vậy! Hoá ra việc chém giết trên chiến trường không hề vẻ vang như cái cách mà nó đem lại độc lập cho đất nước. Nó đáng sợ ở chỗ con người bước ra từ chiến trường kia cho dù với tâm thế kẻ chiến thắng hay thua cuộc thì đều bị chai sạn trong tâm hồn. Họ quen giết người trên chiến trường và vô tình hành xử tàn bạo như vậy vào cả vào cuộc sống đời thường và cả với những đồng đội của mình.

- Tao sẽ nói sự thật với chỉ huy. Mạng người bé nhỏ à? Có thể cậu ấy chẳng là gì với mày nhưng Jaemin là tất cả của tao.

Anh gào lên như một con thú. Tên thượng sĩ lại nhếch khoé miệng lên thành một đường cong quỷ dị. Hắn vuốt dọc gương mặt đang phẫn nộ của Jeno.

- Người ta sẽ tin mày - một tên nhóc ngoài cuộc, hay là...tao - chỉ huy của quân đội thiện chiến bậc nhất?

- Mày...

- Quân đội là như vậy đấy! Lòng trung thành của mày sẽ chỉ là mũi tên một chiều. Mày cho đi lòng trung thành, sự cống hiến nhưng rồi cũng sẽ chẳng nhận lại gì tốt đẹp. Đất nước này sẽ chỉ quan tâm đến ngày độc lập, và biết ơn những người như tao. Chứ không bao giờ thèm để ý đến sự oan uổng của một thằng lính nhãi và cái chết của nó đâu.

Hắn ta đi rồi. Còn lại một mình Jeno đứng giữa khuôn viên rộng lớn của sở chỉ huy. Anh nhìn vào vị chỉ huy trưởng đang nhàn nhã chơi cờ vây cùng với vài vị chính khách nào khác ở một góc mát mẻ cạnh hồ nước. Những con người này, đất nước này đều tiến lên nhờ dẫm đạp lên trên máu xương của những người lính nhỏ bé như Jaemin. Anh phải làm gì đây?

Jeno gào lên một tiếng đau đớn vào giữa bầu trời xanh thẳm. Đất nước này đã phản bội Na Jaemin, anh đành phản bội lại đất nước này...

Tháng 8 của 2 năm sau Jeno nhận chứng chỉ bác sĩ cao cấp, có thể phục vụ sĩ quan nắm chức vụ cao trong quân đội. Trước đó, vị chỉ huy trưởng năm nào còn định đuổi anh ra khỏi phòng vì cái chết của Jaemin nay lại ngỏ thư mời anh về làm việc tại đại đội 1 - đại đội tập hợp binh sĩ tinh nhuệ nhất. Jeno nhận được lá thư thẳng thớm cười khẩy, nếu biết anh là kẻ gây rối ngày nào, không biết lão ta có phản ứng ra sao? Tiếc rằng, anh đã sớm có lựa chọn của riêng mình. Đất nước này đành phải đợi những con người trung thành khác, đó không phải là anh.

——————————————————

- Jaemin! Khi đánh phải đánh thế này nha!

Tiếng của mấy chàng trai trẻ vang lên giữa cánh đồng hoa lau xơ xác. Cậu trai nhỏ người nhưng rắn rỏi, nước da trước đây vốn trắng trẻo xanh xao nay đã ngăm đi ít nhiều, có điều đôi mắt sáng không bao giờ thay đổi, nhưng nhìn tổng thể trông cậu vẫn rất lạc loài với đám lính tráng đen trùi trũi và cơ bắp đầy mình kia.

- Đừng trêu em nữa!

Jaemin bĩu môi phản bác lại mấy chàng trai vừa trêu chọc mình. Đã hai năm kể từ cái đêm ấy, cái đêm mà cả khu rừng cháy rụi trước quả bom mà quân địch ném xuống nơi đơn vị cũ của Jaemin nghỉ chân. Còn nhớ khoảnh khắc cậu bước vào căn lều nơi Donghyuck đang mê man, một tiếng nổ lớn bất chợt vang lên cậu chỉ kịp ôm lấy bạn mình trước khi cả hai đứa văng ra xa. Jaemin và Donghyuck bất tỉnh hai ngày, khi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong trạm xá của cánh đồng cỏ lau rộng lớn này. Cánh đồng này chính là nơi đóng quân của đại đội 1 - đại đội tinh nhuệ bậc nhất của Đại Hàn dân quốc. Đó cũng là vùng lòng chảo ác liệt nhất giữa quân Đại Hàn và quân địch. Trong lúc di chuyển đến cánh đồng này để tập kết, binh lính đại đội 1 đã phát hiện Jaemin và Donghyuck nằm bất tỉnh trong đống đổ nát của căn lều cách hố bom cả trăm mét. Trong hai năm vừa qua, hai đứa đã vừa được điều trị vết thương, vừa được đại đội đào tạo để bây giờ thì cậu và Hyuck chính thức là một thành viên của đội quân tinh nhuệ đáng tự hào đó.

- Đội trưởng!

Jaemin bước vào căn lều ở phía trung tâm, cất tiếng gọi thay cho lời chào. Người đứng ở chiếc bàn lớn nhất chính giữa lều ngước lên nhìn cậu. Anh ta là Minhyung đại đội trưởng của đại đội 1.

- Thư của tôi...

- À! Chắc cậu không thể gửi thư về gia đình được rồi. Đây là vùng hẻo lánh, binh sĩ đưa thư cũng không có mấy ai mà bưu điện thì nằm rất xa. Vậy nên tốt nhất là cậu nên chuyên tâm chiến đấu, đợi ngày chiến thắng sẽ có cơ hội trở về.

Anh ta vỗ vai Jaemin như một lời động viên. Cậu cười tươi đáp lại cố nén một tiếng thở dài. Liệu ở quê nhà, mẹ và em ra sao nhỉ? Còn cả Jeno nữa... Không biết anh đã nhận bằng bác sĩ chưa? Có phục vụ quân đội không? Ở đơn vị nào? Giá mà Jaemin có thể gửi thư lúc này, thì ít nhất có phải Jeno sẽ không lún sâu vào con đường sai lầm như vậy? Đôi khi cơ hội để chúng ta gặp mặt tưởng chừng như hiếm có lại vô tình xuất hiện. Tựa như cái cách Jeno nhận được thư mời công tác tại đại đội 1 và Jaemin cũng vô tình đóng quân ở đó. Có điều chúng ta đâu ý thức được đó là cơ hội mà cho qua dễ dàng. Không thể thách Jeno, cũng chẳng thể trách được Jaemin. Có trách chắc chỉ có thể trách chiến tranh đã đẩy con người ta ra thật xa nhau, đẩy con người ta vào những éo le thật trớ trêu mà thôi.

- À...Thưa đội trưởng! Donghyuck thế nào rồi ạ?

Jaemin đã định bước ra khỏi căn lều, nhưng cậu bất chợt quay lại hỏi về Donghyuck. Đáp lại cậu là gương mặt nghiêm nghị nhưng lại có chút bất lực hiện lên trong đáy mắt.

- Cậu ta á hả? Tất cả những kiến thức súng ống đạn dược tôi chỉ dạy, ăn một bữa cơm thì liền quên sạch.

Jaemin che miệng cười. Cậu sẽ không nói với đội trưởng là Donghyuck cố tình làm vậy để được anh ta quan tâm và tận tình dạy dỗ hơn đâu. Vì cậu biết, vị đội trưởng lạnh lùng trước mặt cũng có tình ý với Donghyuck nhà cậu. Nếu không một thằng nhóc ngốc nghếch đến vậy, còn có thể ở lại đây sao?

- Thật xin lỗi! Tại chúng tôi...

- Không cần xin lỗi! Không phải lỗi của cậu! Với lại Lee Donghyuck cũng không phiền phức đến mức ấy.

Jaemin bước khỏi lều. Chào đón cậu là một thằng nhóc ngăm đen trạc tuổi, đôi mắt cũng sáng rỡ tinh anh như Jaemin vậy. Thằng nhóc hí hửng bá lấy đôi vai gầy của bạn mình dò hỏi.

- Thế nào? Minhyung nói gì về tớ?

Jaemin bịt mồm nó lại. Cậu trừng mắt nhìn Donghyuck.

- Điên à mà gọi đội trưởng không kính ngữ như vậy! Dù tớ nhìn ra là đội trưởng thích cậu nhưng mà quân đội là quân đội. Phải lễ phép với cấp trên.

Thằng nhóc nọ bĩu môi gật đầu lia lịa.

- Rồi...rồi...Thế rốt cuộc đội trưởng nói gì về tớ?

- Nói xấu!

- Điêu!

Nó gào toáng lên làm mấy anh lính đang luyện tập gần đó quay lại nhìn cả hai. Mấy lời trêu ghẹo vẳng lại gần.

- Bé cái mồm thôi mà lại!

- Tại cậu điêu. Tớ biết Minhyung của tớ sẽ không bao giờ nói xấu tớ.

- Minhyung của cậu nói cậu ăn cơm xong là quên bài giảng. Không phải nói xấu thì là gì?

- Đấy là nói yêu! Nhưng mà nói có vậy thôi à? Tớ thấy cậu vào đó lâu lắm mà.

Nghĩ một lúc, Jaemin quay sang nhìn cậu bạn thân cười hiền.

- Nói là thật ra cậu không phiền phức lắm.

Jaemin lặng nhìn theo cái bóng vui vẻ đằng xa của Donghyuck. Thích thật nhỉ? Có một người để nhớ, để kì vọng? Còn người cậu vẫn luôn nhớ kia thì lại chẳng thể có cách nào liên lạc.

———————————————————

- Xinh tuyệt vời Jaemin ạ!

Donghyuck ướm chiếc váy đỏ loè vào người Jaemin rồi buông câu tán thưởng. Cậu bực mình lôi ra chiếc đầm hồng rồi ướm lại vào người nó để trả đũa, miệng cũng trầm trồ khen.

- Cậu cũng xinh lắm!

Nói rồi hai đứa nhìn nhau cùng thở dài. Một khi đã dấn thân vào chốn bom đạn, đồng nghĩa với việc họ phải sống cách ly hoàn toàn khỏi cuộc sống thường nhật ở hậu phương để xông pha tiền tuyến. Kháng chiến trường kì, từng ấy lũ con trai ở với nhau, chỉ biết có luyện tập và chiến đấu, chẳng lấy đâu ra niềm giải trí. Vì vậy mà để củng cố động viên tinh thần cho anh em một số đơn vị đóng quân ở nơi hẻo lánh không người thường để các chiến sĩ mặc nữ phục giải trí làm trò mua vui. Dần dà điều đó thành phổ biến. Đại đội 1 toàn những chiến sĩ tinh anh nay cũng hưởng ứng nhiệt tình trò vui này. Vừa vặn hôm nay có liên hoan, Jaemin và Donghyuck vừa nhập quân, ít tuổi nhất nên xấu số bị các tiền bối đàn anh giao phó nhiệm vụ to lớn này.

- Tưởng cậu thích cơ mà?

Jaemin buông lời trêu chọc tên nhóc đang lườm nguýt chiếc váy màu đỏ trên tay.

- Không phải thích! Mà là hứng thú thôi.

- Cậu điên rồi Lee Donghyuck!

Cậu nhóc da ngăm cười sặc sụa rồi say mê nói với Jaemin.

- Tớ muốn thử phản ứng của đội trưởng thôi mà. Để xem tớ có làm cho người ta si mê không?

- Thôi đi nhóc con. Dù so người ta vẫn là đội trưởng của đại đội 1, có thích cũng chẳng phản ứng thiếu chuyên nghiệp đến mức vậy đâu.

Nhưng mà sự thật đã khẳng định Jaemin sai hoàn toàn. Lúc hai thanh niên bé tuổi nhất đại đội bước ra giữa vòng vây của mọi người trong chiếc váy dịu dàng, cả binh đoàn đều nín thở. Donghyuck thì có hơi không đúng lắm vì nhóc nghịch quá cứ cố tình làm trò ưỡn ẹo. Nhưng Jaemin thì khác, cậu trắng trẻo nhỏ nhắn và ngũ quan thì thanh tú như con gái thật. Một số binh lính bắt đầu không thể kiểm soát ánh mắt và cứ dán lên người cậu trai xinh xẻo kia.

- Lee Donghyuk đi xuống!

Đội trưởng Minhyung nhìn Donghyuck đang trêu chọc một tốp mấy chàng lính trẻ làm họ cười phá lên. Cậu nhóc nhìn vị đội trưởng đang nghiêm túc nhìn mình từ đằng xa, nghiêng cái đầu nhỏ nói với mấy người đang vây quanh mình.

- Em đi đây! Sư tử đến rồi.

- Donghyuck hôm nào giả gái cho anh thơm miếng nhé!

- Cả anh nữa!

Mấy tiếng trêu ghẹo cất lên nốt trước khi Donghyuck rời đi. Nhưng rồi tất cả bỗng im bặt. Vì vị đội trưởng đáng kính đã tiến đến chốn này từ lúc nào.

- A đội trưởng! Anh thấy em có xinh không?

Donghyuck cố tình chọc cho cái mặt cau có kia nở nụ cười. Anh im lặng rồi mở lời.

- Rất giống hoa!

Cậu lính nhỏ mắt sáng ngời vì được khen rồi hí hửng hỏi thêm.

- Hoa gì???

- Hoa chuối.

Xung quanh vang lên vài tiếng cười thầm, nó bĩu môi dài thượt. Ánh mắt hướng về phía Jaemin đang được đám đông vây quanh hỏi chuyện rồi đánh trống lảng cho bớt ngượng.

- Quân đội như sở thú ấy! Jaemin của em thật tội nghiệp.

Minhyung nhìn theo ánh mắt Donghyuck, chợt con ngươi loé lên một tia suy nghĩ. Nhưng rồi rất nhanh anh quay trở lại nhìn con người trông có hơi đáng yêu trong bộ váy hồng kia rồi lạnh giọng.

- Đi thay nhanh! Trông phát điên!

———————————————————

- Đội... đội trưởng....

Lee Donghyuck chật vật dán sát lưng mình vào bức tường của phòng chỉ huy. Cả cơ thể bé nhỏ bị giam giữ trong cánh tay rắn rỏi của vị đội trưởng đạo mạo.

- Lee Donghyuck! Ba bước kích hoạt súng trường là gì?

- Là...là... cầm súng, bắn và...và...

- Và?

- Tẩu thoát ạ!

Người trước mặt di chuyển cánh tay đang chống lên tường lên đỡ trán. Thật sự là bất lực với đứa nhóc này. Sao trái tim anh lại có thể bị lung lay với cái sự ngốc nghếch không thể cứu chữa này chứ.

- Đội trưởng lúc cau mày cũng nhìn thật đáng yêu.

Người thấp hơn cong cong đuôi mắt mà nịnh nọt cấp trên của mình. Cứ tưởng rằng vị nọ sẽ cáu um lên vì bị bảo là đáng yêu nhưng không, Minhyung đỏ mặt rồi khẽ quay mặt đi tằng hắng vài tiếng bớt ngượng. Rồi bằng một cách rất không tự nhiên, anh buông Lee Donghyuck ra tiến về phía bàn làm việc ngồi xuống.

- Em về được rồi!

- Vâng! Vậy đội trưởng ngủ ngon nha!

Donghyuck quay lưng tiến về phía cửa thì bị gọi giật lại.

- Này...lần sau đừng có mặc như thế!

- Em biết rồi! Khó tính khó nết quá đi.

Minhyung chỉ cười dịu dàng rồi cúi xuống ghi chép hí hoáy. Vài giây sau lại nghĩ thế nào mà gọi cậu lính nhỏ tiếp.

- Còn nữa...

- Lại nữa?

- Donghyuck này! Nếu tôi làm gì có lỗi, em không hận tôi chứ?

Nó ngơ ngác một hồi tỏ vẻ không hiểu anh nói gì. Rồi sau đó gật đầu chắc nịch, đôi môi hồng nở rộ như một đoá hoa.

- Em thích đội tưởng còn chưa hết.

Sau đó chạy biến.

——————————————————

Đã lâu mới gặp lại mọi người ạ!!!!!
Thật ra mình đã viết truyện này từ trước rồi nhưng bây h mới đăng lên, cũng nhân tiện để chào mừng NCT 127 của chúng ta comeback.

Nhìn ảnh Kick it của Taeyong mình còn nảy ra 7749 ý tưởng truyện mới. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top