Trái đào thứ ba 🍑
Về Lee Minhyung và một chú gấu.
Na Jaemin khi bé là một quả đào nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, cái này ai cũng biết.
Na Jaemin khắp làng cuối xóm lừng danh một cõi ở khu phố C với cái danh quả đào khủng bố thì cả nhà chỉ có một mình Lee Minhyung biết.
Ngày bé Lee Minhyung vẫn luôn muốn có một đứa em, lý do là vì cậu nhóc Lee Minhyung ở trên có anh cả Na Yuta mắc hội chứng siêu cuồng em trai, ở giữa thêm anh hai Jung Jaehyun luôn dùng phương thức đặc biệt yêu thương chăm sóc. Lee Minhyung bày tỏ rằng bản thân có chút ganh tị và ao ước khi nhìn mấy bạn nhà hàng xóm đều có em trai em gái, cả ngày có một cái đuôi đi theo cảm thấy người ta rất là ngầu, nhìn lại mình bên trên chỉ có hai anh trai tính tình kỳ lạ, cặp lông mày hải âu luôn nhướng cao của Minhyung cũng buồn bã xìu xuống, trong lòng nghĩ có em trai thiệt là tốt biết bao nhiêu.
Ông trời dường như nghe được tiếng lòng của Minhyung
Bởi vì lúc Lee Minhyung 7 tuổi em trai Nana của cậu chào đời.
Hôm đó Minhyung như mọi ngày tan học rất tự giác đứng ở cổng trường chờ bố tới đón, lúc bố từ xa chạy tới cả người đều là mồ hôi nhếch nhác, dáng vẻ tinh anh ngày thường cũng biến mất. Thế nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt bố nói lên rằng ông đang rất hạnh phúc, bố ôm lấy Minhyung thật lâu, sung sướng không ngừng nói với cậu rằng Minhyung có em trai rồi, Minhhyung nhà chúng ta được làm anh rồi.
Em trai được bố mẹ đón về nhà, em ở trong vòng tay bố mở to đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn cậu, Lee Minhyung trong lòng không rõ cảm xúc gì cũng nhìn lại em trai, đứa nhỏ kia có lẽ không đấu lại đôi mắt bồ câu to tròn của anh trai, chớp mắt cười lên khanh khách như tìm được trò vui mới. Bé vươn những ngón tay nhỏ xíu về phía trước, nắm lấy ngón tay Minhyung đùa giỡn.
Nhìn em trai nắm lấy tay mình, cảm xúc mềm mại từ đầu ngón tay truyền tới làm trái tim bé nhỏ của Minhyung cũng cảm thấy ngưa ngứa. Muốn ôm em trai một cái.
Luôn là em út trong nhà được các anh yêu thương chiều chuộng, lần đầu tiên được làm anh trai Minhyung cảm thấy rất mới mẻ, ở bên cạnh nhìn em trai lăn qua lộn lại cũng vui vẻ không biết chán, cha mẹ Na nhìn thấy cũng có chút xúc động. Lee Minhyung đứa nhỏ này trước đây vẫn luôn là một bộ dáng rụt rè ít nói, vậy mà từ khi có em trai cả ngày ở bên cạnh em vui vẻ chơi đùa , phấn khích tới mức mấy cọng râu mèo trên má cũng hiện ra.
Có lẽ quả đào nhỏ thật sự là món quà mà thượng đế dành tặng cho họ.
Vào mùa hè năm Na Jaemin 7 tuổi, cùng anh trai Minhyung ra ngoài mua kem chocolate bạc hà, trên đường trở về nhặt được một cục nợ. Một cục nợ mà không ai ngờ lại tới hai người gánh.
Đó là một đêm hè oi bức, Na Jaemin kéo tay anh trai vào cửa hàng tiện lợi ở cuối phố, dùng chất giọng ngọt ngào nài nỉ anh trai mua cho mình vị kem bạc hà yêu thích, ra khỏi cửa hàng đã hưng phấn tới mức nhảy chân sáo trở về.
Nhìn chỏm tóc trên đầu Na Jaemin cũng rung theo từng bước chân em, Lee Minhyung bật cười. Đứa nhỏ dễ thoả mãn.
Đường về nhà phải đi qua một công viên lớn, đang là mùa hè nóng bức, công viên ban đêm cũng vẫn có người đi bộ tản mát, Lee Minhyung nắm tay em trai chậm rãi đi từng bước, hưởng thụ chút gió trời hiếm hoi. Na Jaemin tay cầm que kem cao hứng gặm mút, bước từng bước nhỏ theo anh trai.
Lúc hai anh em đang băng qua bãi cát ở khu vực dành cho con nít thì nghe thấy một tiếng thút thít nho nhỏ, sau đó là giọng của mấy đứa trẻ con truyền tới.
Na Jaemin vừa nghe tiếng lập tức kéo tay Lee Minhyung dừng lại, ló đầu nhìn vào trong sân cát. Đang là buổi đêm nhưng đèn ở công viên rọi tới vẫn rất sáng, Lee Minhyung cũng nhìn vào trong, thấy là một đám nhóc tuổi trạc tuổi Jaemin. Hai đứa nhóc đang đứng thân hình mập mạp, vừa la mắng vừa kéo thứ gì đó trong tay một đứa nhóc khác. Đứa bé kia ngã ngồi dưới nền cát, xoay lưng về phía bọn họ, tiếng thút thít ban nãy chắc hẳn là của nhóc.
Lee Minhyung nheo mắt, giở trò bắt nạt à?
Khi cậu vừa định sẽ tới giúp đứa nhỏ tội nghiệp kia, Lee Minhyung đã thấy cái đầu nhỏ của Na Jaemin lướt qua người cậu chạy về phía lũ trẻ.
Em trai cậu lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, đem que kem đã sắp chảy gần hết ném thẳng vào mặt hai đứa nhóc mập.
Lee Minhyung không phản ứng kịp, nghĩ em trai đáng yêu thì ra cũng có mặt hung dữ thế này.
Bước chân đang định đi về phía trước của Lee Minhyung dừng lại, dừng ở bên ngoài lặng lẽ quan sát.
Na Jaemin đứng chắn trước người đứa nhỏ kia, đối diện còn có hai đứa trẻ trạc tuổi, đang chỉ tay về phía bé con tức giận la lối. Kem trên mặt nhóc mập theo biểu tình giận dữ của nó chảy xuống, nhìn qua vừa buồn cười lại vừa tội nghiệp.
Ngược lại em trai cậu lại rất có khí thế.
Na Jaemin một tay chống ở bên hông, một tay chỉ vào hai nhóc mập , trừng mắt hung dữ hỏi muốn làm cái gì đó.
Hai đứa nhóc kia vốn dĩ lúc Na Jaemin xông tới vì đứng ngược sáng nên chúng cũng không nhìn rõ được người tới là ai, tới khi nghe được giọng của Na Jaemin mới ngờ ngợ được đứa nhóc xấc xược mà nãy giờ bọn nó chửi mắng là đại vương nhà nào, trong lòng đánh thụp một cái, không nói hai lời đã quay đầu kéo nhau chạy mất.
Trong khu phố C, từ dì bán trái cây đầu ngõ tới bà giáo già cuối phố ai ai cũng biết nhà họ Na có một quả đào nhỏ thông minh lanh lợi, vừa hiền lành lại còn đáng yêu, là một thiên sứ nhỏ trong mắt các bậc phụ huynh người lớn.
Còn đám trẻ con trẻ con ở phố C không đứa nào không biết, nhà họ Na có một hỗn thế ma vương, rõ ràng là bố mẹ chúng bị Na Jaemin lừa rồi, cái gì quả đào nhỏ, có mà quả đào thành tinh ấy!
Chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối, Lee Minhyung đứng ở bên ngoài không khỏi có chút tự hào, đây chính là em trai tôi đó.
-
Na Jaemin hất cằm khinh thường nhìn chúng chạy đi, xoay người lại nhìn bạn nhỏ nãy giờ vẫn trốn sau lưng mình, bé nắm lấy tay cậu nhóc kéo nhóc đứng dậy, phủi phủi quần áo dính đầy cát cho nhóc.
Anh trai từ nãy giờ vẫn đứng ngoài xem bấy giờ mới bước tới, đứng phía sau Na Jaemin.
Bây giờ mới nhìn rõ được đứa bé lúc nãy, là một bé con có mái tóc bông xù đáng yêu. Đôi mắt tròn xoe nhìn Na Jaemin vẫn còn đọng nước, giống như một giây sau có thể chực khóc tới nơi,vậy mà vẫn quật cường cắn môi không để nước mắt rơi xuống. Cậu bé ôm trong lòng một con gấu nâu bằng bông, một bên tai gấu bông bị sứt chỉ đã gần đứt lìa. Lee Minhyung suy nghĩ một chút cũng biết, chắc là lúc nãy vì tranh giành chú gấu này nên mới bị đẩy ngã.
Quả đào nhỏ là đứa trẻ tính tình sáng sủa tốt bụng, phủi sạch cát trên quần áo cho cậu nhóc rồi còn ở trên đầu nhóc xoa vài cái an ủi, mỗi khi bé té ngã đau đau thì các anh cũng hay dỗ dành bé như thế.
Bé quay đầu, từ trong chiếc túi trên tay anh trai lấy ra một que kem đưa tới trước mặt bé gấu - “ Gấu con, cho cậu, “
“ Kem chocolate mà tớ thích nhất đó! “
Bé gấu nhìn que kem trên tay Na Jaemin, rồi nhìn Lee Minhyung, nhóc có vẻ vẫn còn hơi hoảng sợ, nhưng nhìn Na Jaemin lúc nãy chắn trước người bảo vệ cho cậu, còn xoa đầu cậu an ủi, còn, còn cho cậu kem chocolate mà mình thích nhất. Na Jaemin chắc chắn chính là người tốt.
Trẻ con khi được an ủi tìm thấy chỗ dựa thì bao nhiêu uất ức sẽ như thuỷ triều đánh tới, đứa nhỏ trước mắt đột nhiên oà khóc, Na Jaemin hoảng sợ vứt cả kem đi vội vàng ôm má bạn an ủi, gấu con được dỗ lại càng khóc to hơn, cuối cùng ôm cả gấu cả Na Jaemin khóc tới nước mắt rơi lã chã.
Bé con không biết làm gì, chỉ có thể vừa dùng cánh tay bụ bẫm đầy thịt lau nước mắt cho bạn vừa nhỏ giọng dỗ dành.
Đợi nhóc con khóc xong cũng đã là một lúc sau, ba người bọn họ ngồi ở băng ghế trong công viên, gấu nâu nhồi bông được để một bên, Na Jaemin lột vỏ một que kem nhét vào tay bé gấu, Lee Minhyung cũng bóc một que đưa cho bé.
Quả đào nhỏ cắn một miếng, nhóc con bên cạnh cũng thút thít cầm lấy que kem. Lee Minhyung nhìn nhóc nấc một cái lại cắn ngụm, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
Thật sự giống như một chú gấu con vậy.
“ Gấu con, bố mẹ cậu đâu rồi? “
Na Jaemin lắc lư cái đầu nhỏ, hỏi.
“ Mẹ tớ đi mua bánh cho tớ rồi, dặn tớ ở đây chờ mẹ quay lại “
“ Còn nữa.. “bé gấu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Na Jaemin, ánh mắt sáng ngời. “ Donghyuck “ bé lặp lại “ tớ tên Lee Donghyuck, không phải là gấu con đâu “
Quả đào nhỏ gật đầu, cong mắt cười lộ ra hai chiếc răng thỏ.
“ Gấu con, tớ là Jaemin “
Lee Donghyuck cũng cười rộ lên, líu ríu nhắc lại.
“ Jaeman!“
“ Jaemin “
“ Jaeman !“
“ là Na Jaemin, không phải Jaeman “
“ Na Daeman! “
…
Trước ánh mắt bàng hoàng của Lee Minhyung, Na Jaemin ôm lấy cái đầu bông xù của Lee Donghyuck, gặm xuống.
Mùa hè năm ấy, Lee Minhyung nhặt được một cục nợ, Na Jaemin mất một que kem chocolate mà đem về một bé gấu gắn với em cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top