180906, viết cho nomin

na jaemin tại lớp ngồi kế một cậu bạn thân thiện, tên cậu ta là lee jeno. nhớ lại hồi đó, lúc mà mới nhập học vào nhận lớp mới, jaemin vốn tính ít nói lại vào trúng lớp không quen ai nên chọn bừa một chỗ kế cửa sổ mà ngồi. cuối cùng ở đâu ra có một cậu đực rựa lại cười đến hai mắt híp lại, "tớ ngồi đây được không?". thế đấy, na jaemin ậm ừ và sau đó là chuỗi ngày nghe cậu ta luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, cậu ta nói cực nhiều, thân với mọi người cũng nhanh nữa. chả bù cho cậu, ngồi một góc, không học thì cắm tai nghe nghe mấy bản classical rồi thiếp ngủ.

à, ngồi hồi tưởng lại mới tí xíu xiu thì cậu ta cũng xuất hiện rồi, hôm nay chả biết lee jeno kia sẽ nói nhảm về chủ đề gì.

lee jeno bước vào lớp, lập tức vây quanh cậu ta toàn người với người, thích thật, người hòa đồng nên lúc nào cũng thật là tỏa sáng. na jaemin để ý, lee jeno có nụ cười rất đáng yêu, mắt sẽ chỉ là một sợi chỉ mỏng, cánh môi dưới có tí dày sẽ hơi run run, và nốt ruồi dưới đuôi mắt sẽ càng tôn lên tô những điểm màu đẹp đẽ cho nụ cười đó, thú thật, na jaemin rất thích nụ cười này, trông nó tràn trề sức sống và cậu biết nó đã phá tan bức tường giữa cậu ta với mọi người, bao gồm luôn cả cậu nữa.

lee jeno vẫy tay chào na jaemin, cậu cũng đáp trả lại bẳng một nụ cười mỉm.

"hôm nay tiết đầu là tiết gì nhỉ na jaemin?"

"hừm, là toán cao cấp."

"úi chà, coi bộ cuối tiết tớ phiền nana giảng lại hộ tớ nhé?", cậu ta chớp chớp làm vẻ mặt như con gâu gâu con.

"ừ, được."

lee jeno vắt balo lên móc, ngồi xuống, lục lọi hộp cơm lúc sáng xuống có bếp chuẩn bị nhét vào hộc bàn của na jaemin.

rồi chỉ tay vào phía hộp cơm, "a, nana à, ai làm cho cậu hộp cơm sườn trông ngon quá nè, ăn đi kẻo nguội hết ngon đó."

na jaemin thấy có chút buồn cười, và cách cậu ta hành động cũng thật là hừm, đáng yêu nhỉ..?

"cậu làm cho tớ đó hả?"

"ừm, tớ tự ra tay rán nó đó, cậu ăn đi, ngày nào cũng thấy cậu húp mấy li americano, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm."

gì chứ, nói chuyện cứ y như bác sĩ í, nè nè cậu quan tâm tớ hay là đang thể hiện vậy hả, tớ làm đồ ăn cũng ngon lắm đấy nhé!

"đa tạ đa tạ."

"miễn lệ miễn lễ."

một ngày khác, vào một giờ ra chơi như thường ngày, na jaemin tạt vào nhà vệ sinh tiểu tiện một tí. lúc trở ra nghe thấy tiếng lee jeno ở cầu thang kế bên, giọng cậu ta có tí khó chịu thì phải, nên na jaemin quyết đinh đứng đó nghe lén.

đại loại thì là như sau:

"sao cậu không đưa mấy lá thư mình viết cho jaemin hộ tớ thế?"

hửm, lá thư gì cơ?

"tớ có đưa mà."

"nhưng mà, nếu cậu có đưa thì na jaemin sẽ đi tìm tớ dù đồng ý hay không rồi, chứ đâu có im lìm như thế này."

hả, là thư tỏ tình sao, il ha có tình cảm với mình ?

"hừm, thế để tớ nói. vì tớ có tình cảm với cậu ấy, nên tớ sẽ không làm cầu nối cho bất kì cô gái nào với cậu con trai đáng yêu của tớ!"

na jaemin nhận thấy tim mình vừa đình truệ một nhịp, mặt muốn bốc hỏa. lee jeno, là thích cậu sao? không thể nào...cậu là con trai, cậu ta cũng thế nốt... vả lại, na jaemin quen biết lee jeno cũng mới có vài tháng mà thôi.

na jaemin nấc cụt một cái, vang đến nỗi lee jeno và cô bạn liền xoay đầu về phía đó, đầu vang lên vài dấu chấm hỏi, có ai đó đã nghe lén à.

lee jeno bước tới phía nhà vệ sinh nam, trước mặt cậu ta là một con người mà cậu ta vẫn luôn hay gọi với cái biệt danh hơi yêu là "nana"kia. cậu bịt chặt mũi, không dám để tiếng nấc nào vang lên.

lee jeno cốc nhẹ đầu cậu một cái.

"thấy tớ mà không chào một cái hả?" - cậu ta lại cười, khiến tim ai đó lại hẫng thêm một nhịp.

thế là lee jeno lôi na jaemin đi xềnh xệch, à không nói thế thì hơi quá, chỉ là nắm chặt lấy cánh tay cậu đi thôi. na jaemin đầu trống rỗng.

rồi lee jeno dừng lại ở một góc sân vắng vẻ.

"nana, cậu đã nghe rồi đúng không?..."

"...ừm."

"hừm, ghét cậu thật."

"hửm?"

sao lại ghét tớ? ể mới nãy cậu còn bảo thích tớ cơ ấy có lộn gì không dạ?

"ghét lắm í. tớ còn định ba mặt một lời nói với cậu, bây giờ tâm tư người ta bị phát hiện hết rồi nè, ghét ghét na jaemin."

"..." - na jaemin rón rén chân, định chạy trốn, cứ như vầy có khi một hồi đầu cậu sẽ nóng như lò vi sóng mất, ngượng chết.

cuối cùng họ na bị họ lee nắm chặt lấy bàn tay, hết cửa trốn nhé cu cậu.

"nên là để đền bù tổn thất, cậu hôn tớ một cái là huề."

"..."

họ lee không ngần  ngại rướn tới hôn lên má người nọ một cái "chóc", rồi thả tay ra. người nọ liền một mạch chạy trốn nửa vòng trái đất.

mấy ngày hôm sau na jaemin dường như không dám nhìn lấy mặt lee jeno luôn, vì sao á, ngại thấy bà cố. tự nhiên nói thích người ta xong còn hôn lên má, báo hại người ta mắc bệnh gì mà triệu chứng như bệnh tim mạch vậy đó, đáng ghét không cơ chứ.

lee jeno bị bơ mấy ngày, quê độ mấy ngày nên hôm nay quyết tâm giành lại tí giá.

giờ lịch sử, lee jeno viết vào tờ giấy note "tớ thích cậu, đừng có lờ tớ nữa", dán vào hộp sữa, nhét vào hộc bàn của na jaemin.

cậu nhận thấy người kia vừa bỏ thứ gì đó vào dưới hộc, tay liền nhanh nhẹn lấy ra. thấy hộp sữa chocalate và tờ giấy kia, na jaemin thấy có chút, vui vui, và ngượng ngượng, thôi thì cứ nói chuyện bình thường đi vẫn là hơn í.

"yah jeno, cảm ơn nhé."

lee jeno nháy mắt một cái, tâm tình ai kia liền như lên như diều gặp gió, tim cũng đập bùm bụp.

na jaemin phát hiện mình cũng đổ cậu ta cmnr.

những ngày tháng thả thính qua lại của đôi nona vẫn luôn tiếp diễn hàng ngày, tần suất gia tăng và na jaemin cũng không còn quá ngại ngùng nữa, kẻ quăng thính công khai, kẻ đớp vô điều kiện.

thế là vào một ngày gần thi học kì, lee jeno lại viết lên một tờ giấy nhỏ, dán lên cốc americano, đút vào hộc bàn na jaemin, "tớ vẫn rất thích nana. cậu xem, tớ ngày nào cũng thả thính công khai cũng hơi đuối rồi nè. nana hãy cho tớ một lời trả lời đi chứ. yêu yêu, li cafe này là để mua chuộc cậu đó."

na jaemin đọc xong, liền lấy bút bi trả lời ngày phía dưới dòng chữ của cậu ta, " tớ sẽ thi vào trường đại học A, cậu sẽ thi vào đó với tớ chứ?"

lee jeno trong lòng nở một vạn bông hoa, "có chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top