01 (HOÀN)
Seoul, ngày 3 tháng 6 năm 2034.
Zhong Chenle lấy điện thoại từ trong túi quần ra, màn hình hiển thị tên người gọi là Lee Donghyuck.
Ngón tay vừa chạm nút nghe, thanh âm lanh lảnh của Lee Donghyuck đã tràn vào tai.
- Sự trùng hợp khủng khiếp này...
- Anh rất muốn phân thân, nhưng anh không phải thánh thần.
Zhong Chenle nghe lời than vãn của Lee Donghyuck, bật cười.
- Em đã nói rồi, hai người họ là định mệnh.
Zhong Chenle vừa nói chuyện qua điện thoại với Lee Donghyuck, vừa đưa mắt nhìn hai nhân vật chính đứng phía xa đang cử hành hôn lễ.
- Thôi không nói nữa, em đi chụp ảnh đây, gặp anh sau.
- Lee Donghyuck, làm phiền anh trông chừng Park Jisung giúp em.
- Đừng để Park Jisung nghịch lung tung, tay chân hậu đậu, khả năng cao sẽ làm đổ vỡ những thứ quan trọng.
Lúc này Zhong Chenle nghe được một tiếng thở dài trộn lẫn hai loại cảm giác mệt mỏi và khinh bỉ của Lee Donghyuck.
- Park Jisung là con trai em sao?
Zhong Chenle lại bật cười.
- Lấy chồng nhỏ tuổi hơn cũng giống như bỗng dưng có thêm một đứa con trai.
- Lee Donghyuck, đừng chế nhạo em, không phải hoàn cảnh của anh cũng như vậy sao?
- Ở đây, em sẽ trông chừng Lee Minhyung giúp anh, không để bất cứ kẻ khả nghi nào tiếp cận Lee Minhyung của anh.
- Ba tiếng sau, chúng ta hoàn trả nguyên vẹn người của đối phương ở địa điểm cũ.
Zhong Chenle tắt điện thoại, cầm máy ảnh đi qua đi lại.
Sau khi chọn được một vị trí phù hợp, bắt đầu nhanh nhẹn bấm máy, lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày trọng đại của hai nhân vật chính.
Hôn lễ kết thúc, Lee Minhyung đứng bên cạnh Zhong Chenle trong khuôn viên rộng lớn của khách sạn, đôi mắt sáng ngời hướng lên bầu trời cao thăm thẳm.
Thời tiết ôn hòa, có nắng cũng có gió, hôn lễ đã diễn ra vào một ngày tuyệt vời.
Lee Minhyung nở một nụ cười, không rõ cảm xúc, sau đó chầm chậm lên tiếng.
- Em nghĩ hai người họ sẽ hạnh phúc chứ?
Lúc nghe được câu hỏi này, Zhong Chenle đang tập trung xem lại những bức ảnh mà mình vừa chụp.
Bởi vì ngoại hình của hai nhân vật chính đều hoàn hảo, cho nên tất cả số ảnh đó không một bức nào bị loại bỏ.
Mà câu hỏi của Lee Minhyung, không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời.
- Họ phải hạnh phúc.
***
Seoul, tháng 2 năm 2034, bốn tháng trước hôn lễ.
Na Jaemin mở cửa bước vào phòng, người đàn ông nằm trên giường vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Cậu đi về phía cửa sổ.
Bàn tay nâng lên, vén rèm sang hai bên.
Ánh nắng mềm mại bên ngoài lập tức ngã vào không gian u tối bên trong, bò lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông.
Người đàn ông nhíu mày, nhưng giọng nói không hề mang theo vẻ khó chịu, ngược lại còn có cảm giác nũng nịu, dính người, giống hệt một con cún to xác.
- Jaemin, cho anh ngủ thêm một lúc nữa.
- Ba tiếng trước anh cũng nói như vậy.
Na Jaemin đi đến bên cạnh giường.
- Nếu em tiếp tục cho anh ngủ "thêm một lúc nữa" thì hoàng hôn sẽ buông xuống mất.
Na Jaemin lại ngồi xuống mép giường, bàn tay vươn ra, vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông.
- Cún con, dậy ăn trưa thôi, buổi chiều em muốn ra ngoài mua một ít đồ.
Người đàn ông vẫn không chịu mở mắt.
- Vậy em hôn anh.
- Hôn anh, rồi anh sẽ dậy.
Na Jaemin bật cười, bàn tay chuyển từ chế độ vuốt ve sang chế độ bóp má, véo tai.
- Em sẽ không ngã hai lần ở cùng một chỗ.
- Hôm qua anh cũng nói như vậy, nhưng sau khi em cúi xuống hôn anh thì chúng ta đã ôm nhau ngủ đến tận chiều tối.
- Hôm nay thì không được, buổi chiều em muốn ra ngoài mua một ít đồ.
- Nếu anh không muốn tối nay ngủ ở phòng khách thì bây giờ nhanh chóng mở mắt ra, ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn.
- Bữa trưa đã chuẩn bị xong, đừng để em đợi lâu.
***
Seoul, tháng 3 năm 2034, ba tháng trước hôn lễ.
- Lee Jeno, đừng ôm em, em đang nấu ăn.
- Em xem như anh vô hình được không?
- Hoặc là xem như đang vác một con chó bông trên vai đi...
Cậu trai nhỏ đang thái khoai tây bỗng dưng bật cười.
- Lee Jeno, anh bao nhiêu tuổi rồi, tại sao còn nói năng lộn xộn như vậy?
- Tuổi tác sẽ không ảnh hưởng đến cách thức anh bày tỏ tình cảm với em.
Lee Jeno nói xong lại ôm chặt hơn, vùi mặt vào cổ cậu trai nhỏ, giọng nói chứa đầy sự hờn dỗi.
- Em đi công tác gần một tuần, chúng ta xa nhau gần một tuần, em không ôm anh, anh không trách em, bây giờ còn không muốn anh ôm em sao?
- Vợ, có phải chuyến công tác đó không sạch sẽ hay không?
Cậu trai nhỏ nghe vậy lập tức dừng động tác thái khoai tây, cao giọng phản bác.
- Em không ôm anh?
- Lee Jeno, anh không thể nói năng tùy tiện như vậy?
- Camera của nhà chúng ta chưa bị hỏng.
Nói đến đây cậu trai nhỏ đột nhiên hạ thấp giọng.
- Thậm chí đêm hôm qua còn là em chủ động...
Người đàn ông phía sau không lên tiếng nữa, chỉ là bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ soạng lung tung.
Cậu trai nhỏ thở mạnh một cái, lại tiếp tục thái khoai tây.
Khoảng năm giây sau, cậu trai nhỏ lần nữa dừng động tác thái khoai tây, khóe miệng cong lên, để lộ một nụ cười ngọt ngào, trong lời nói cũng không che giấu sự âu yếm.
- Nếu anh cứ ôm em như vậy thì món gà hầm khoai tây này sẽ không thể nấu nhanh được đâu.
- Anh không đói.
Thực sự hết cách...
- Nhưng bây giờ cơ thể em không sạch sẽ, cả người đầy mùi thức ăn, còn anh thì đã tắm rồi mà.
- Không sạch sẽ thì sao?
- Đầy mùi thức ăn thì sao?
- Một lúc nữa không phải chúng ta sẽ tắm cùng nhau sao?
Thực sự hết cách tập hai...
- Lee Jeno, làm gì có con chó bông nào nhiều lời lắm ý giống như anh?
***
Seoul, tháng 4 năm 2034, hai tháng trước hôn lễ.
Na Jaemin nhìn người đàn ông đang cầm ô đi dưới mưa, bước chân vững vàng, càng lúc càng đến gần mình.
- Người đàn ông kia đẹp trai quá.
- Là bạn trai hay chồng của ai vậy?
- Trời mưa to như thế này, dáng vẻ kia... nhất định là đến đón người yêu hoặc vợ tan làm rồi.
- Xung quanh chúng ta lại xuất hiện thêm một chuyện tình đẹp.
- Đúng vậy, cô nhìn họ rồi nhìn sang chúng ta mới phát hiện ra chúng ta thảm thương như thế nào.
- Đừng nói nữa, trời mưa to, tôi cũng muốn có bạn trai đến đón.
Phía sau vang lên mấy lời bàn tán, Na Jaemin cũng không quay đầu giải thích, cậu chỉ kín đáo nở một nụ cười.
Đúng, người đàn ông kia là bạn trai của cậu, cũng là chồng sắp cưới của cậu.
Hôm nay trời mưa, bạn trai cũng là chồng sắp cưới của cậu đến địa điểm cậu làm việc, đón cậu trở về nhà.
Hạnh phúc không?
Đương nhiên hạnh phúc...
Mặc dù thời tiết tháng tư vẫn còn lạnh, nhưng Na Jaemin lại cảm thấy trong tim ngập tràn cảm giác ấm áp và đủ đầy.
Người đàn ông đã đứng trước mặt cậu.
Anh nhẹ nhàng đưa tay ra, dịu dàng nói.
- Chúng ta cùng về nhà.
Na Jaemin đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh, lặp lại câu nói.
- Chúng ta cùng về nhà.
Hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy.
Vào một ngày trời mưa tầm tã, ánh sáng cũng trở nên nhạt nhòa, chúng ta không bị bỏ lại ở một góc đường.
***
Tokyo, tháng 5 năm 2034, một tháng trước hôn lễ.
- Lee Jeno, em muốn đến công viên Disneyland.
- Em cũng muốn ăn bánh mochi Alien và bánh dưa gang Mike Wazowski.
- Chúng ta mua thêm bánh bao Mickey và Minnie được không?
Lee Jeno nhìn khuôn mặt hồng hào cùng đôi mắt lấp lánh của cậu trai nhỏ dưới bầu trời tháng năm.
Một cơn gió lướt qua đưa theo hương hoa thanh thanh, nhè nhẹ.
Trái tim Lee Jeno trở nên mềm nhũn.
Anh đưa tay vuốt mái tóc cậu trai nhỏ.
- Sắp kết hôn rồi, tính cách vẫn giống hệt một đứa trẻ.
Cậu trai nhỏ chống hai tay vào eo, hơi ngửa mặt nói với giọng giận dỗi.
- Sắp kết hôn thì sao chứ?
- Chuyến đi này chính là lời tạm biệt tuổi trẻ của em.
Lee Jeno nghe vậy, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
- Tạm biệt tuổi trẻ?
- Đúng vậy, sau khi kết hôn, chúng ta sẽ phải lo lắng rất nhiều vấn đề.
- Còn lập kế hoạch mang thai và sinh em bé nữa, sẽ không có nhiều thời gian rảnh giống như bây giờ...
Lee Jeno đã hiểu nguồn gốc của sự hưng phấn bất thường và cả sự giận dỗi đột ngột này rồi.
Anh cười.
Nụ cười thoải mái của anh dưới cái nắng tháng năm ở Tokyo khiến không ít cô gái đã bước qua phải quay đầu nhìn.
- Đồ ngốc, anh muốn kết hôn với em là để che chở cho em.
- Không phải kết hôn với em là để bắt em chịu đựng gánh nặng cuộc sống, ngày đêm lo nghĩ đến mức cả người tiều tụy.
- Kết hôn rồi, em muốn ăn cái gì, muốn chơi ở đâu, anh đều cố gắng cho em.
- Đời này của anh, chính là muốn toàn tâm toàn ý yêu thương và chăm sóc em.
***
- Jeno, ăn cơm thôi.
- Được, anh xuống ngay.
...
- Jaemin, hộp cà vạt của anh em để ở đâu?
- Hôm qua dọn nhà, em đã chuyển xuống ngăn tủ thứ hai rồi.
...
- Jeno, em muốn uống Americano, buổi chiều đi làm về anh mua giúp em được không?
- Đang bị cảm lạnh mà vẫn muốn uống Americano?
...
- Jaemin, tối nay em muốn đi xem nhạc kịch hay muốn đi xem phim.
- Em muốn đến triển lãm Van Gogh.
***
Seoul, ngày 1 tháng 6 năm 2034, hai ngày trước hôn lễ.
- Nhà hàng này là sự lựa chọn hoàn hảo cho ngày hẹn hò cuối cùng của chúng ta trước khi chính thức trở thành vợ chồng.
- Chúng ta vào thôi.
- Hai ngày nữa, người đang ngồi đối diện anh sẽ thực sự trở thành vợ của anh.
- Anh vẫn không tin được.
Đây là một nhà hàng kiểu Pháp nổi tiếng nhất ở Seoul.
Cũng là nơi mà bảy năm trước Lee Jeno và Na Jaemin mỗi ngày đều đi qua bên ngoài và vô số lần tưởng tượng được đặt chân vào bên trong.
Khi ấy, Na Jaemin nhìn cánh cửa thủy tinh viền vàng nặng trịch được nhân viên kéo vào đẩy ra mỗi khi có người bước qua, miệng không ngừng thắc mắc.
- Lee Jeno, phần màu vàng trên cánh cửa kia thực sự làm bằng vàng đúng không?
- Anh nhìn đồng phục của nhân viên phục vụ đi, kiểu dáng vừa thanh lịch vừa sang trọng.
- Đèn chùm pha lê của họ nhất định có giá trị rất cao.
- Bên trong cánh cửa kia sẽ có không khí như thế nào?
- Lee Jeno, anh nhìn xem, hai người đó là Hyun Bin và Son Ye Jin đúng không?
- Bên kia cũng là người nổi tiếng, hôm qua em đã nhìn thấy anh ta xuất hiện ở mục tin tức thể thao.
- Nhà hàng này có nhiều người nổi tiếng đến ăn vậy sao?
- Lee Jeno, bao giờ chúng ta mới có cơ hội đặt chân vào đó?
Bảy năm trước, nhà hàng này và họ không phải chỉ cách nhau vài bước chân, mà dường như cách nhau cả một đoạn đời.
Khi đó họ đang là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học.
Họ thuê một phòng trọ đơn sơ ở sâu trong ngõ nhỏ, ngày ngày trải qua cuộc sống cơ cực cùng nhau.
Vậy câu chuyện giữa họ là như thế nào?
Bảy năm trước vẫn chưa phải điểm khởi đầu...
Có lẽ phải ngược dòng thời gian trở về mười năm trước...
***
Seoul, tháng 6 năm 2024.
Năm này, Lee Jeno và Na Jaemin tròn mười tám tuổi.
Lee Jeno ở Incheon.
Na Jaemin ở Jeonju.
Hoàn cảnh của họ đều không tốt đẹp.
Nhưng họ là hai đứa trẻ biết chấp nhận số phận và không ngừng phấn đấu.
Vì vậy năm mười tám tuổi, họ đã cùng thi đỗ một trường đại học danh tiếng ở Seoul.
Lee Jeno và Na Jaemin học cùng một khoa, cũng cùng một chuyên ngành.
Và ở năm đầu tiên này, vào một ngày bình thường, họ đã ngồi cùng một bàn.
Tuổi mười tám ấy mà, trái tim giống như một khối ngọc trong veo, cực kỳ thuần khiết.
Nhìn một chiếc lá, một bông hoa, hay lỡ va phải một ánh mắt, một nụ cười cũng có thể khiến trái tim non nớt đập rộn ràng rồi.
Khi họ lần đầu tiên chạm mặt ở khoảng cách gần như vậy.
Đó cũng là lần đầu tiên họ chạm đến tình yêu.
Tình yêu tuổi trẻ, có thể dùng một vài từ để miêu tả: trong veo, tươi mới, mơ mộng, cuồng nhiệt, tự do và hoang dại.
Họ chưa có sự trải nghiệm.
Vì vậy họ yêu đối phương hoàn toàn bằng bản năng.
Mà bản năng, vừa có lợi cũng vừa có hại.
Tình cảm của họ rất chân thành.
Họ cũng dành cho đối phương rất nhiều lần đầu tiên của bản thân.
Chỉ là trong cuộc sống có vô số chuyện vụn vặt.
Mà chúng ta đừng bao giờ coi thường những chuyện vụn vặt.
Những chuyện vụn vặt này có thể trao tặng chúng ta mọi thứ, cũng có thể tước đoạt của chúng ta mọi thứ.
***
Một ngày...
Na Jaemin đánh thức Lee Jeno tỉnh dậy để ăn cơm trưa.
Nhưng Na Jaemin gọi như thế nào Lee Jeno cũng không chịu mở mắt.
Trưa hè nóng bức, trong phòng trọ chật hẹp, Na Jaemin chỉ chuẩn bị một bữa cơm đạm bạc, cả người đã đổ đầy mồ hôi.
Cái quạt điện duy nhất, nhỏ và rẻ, cũng dành cho Lee Jeno.
Na Jaemin cắn răng chịu nóng, lại bởi vì quá bức bối mà quát mắng vài câu.
Còn Lee Jeno, đi làm ca đêm, sáu giờ sáng mới về đến phòng trọ, cả ngày chỉ muốn nằm ngủ, bây giờ lại nghe được mấy lời quát mắng của Na Jaemin, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Vậy là hai người cãi nhau ầm ĩ một trận.
Sau cùng Na Jaemin lủi thủi ăn cơm rồi lặng lẽ đi học, mặc kệ Lee Jeno nằm ngủ trong phòng trọ.
***
Một ngày khác...
Sau khi nhận được tiền lương, Lee Jeno đã dùng toàn bộ số tiền đó để mua hoa và quà tặng Na Jaemin.
Hôm đó là kỷ niệm ba năm ngày hai người chính thức ở bên nhau.
Lee Jeno về đến phòng trọ, nhìn thấy Na Jaemin đang lúi húi nấu cơm.
Lee Jeno nhẹ nhàng đi đến gần rồi ôm chặt lấy Na Jaemin từ phía sau, lại nhanh nhẹn hôn vào má Na Jaemin mấy cái.
Na Jaemin giật mình, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị bàn tay thô ráp của Lee Jeno che kín hai mắt.
Sau đó Na Jaemin được Lee Jeno di chuyển đến một vị trí khác.
Lee Jeno vừa buông tay ra, Na Jaemin đã nhìn thấy một bó hoa cẩm tú cầu cùng một hộp quà hình vuông được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ nhỏ cũ kỹ, ọp ẹp.
Bó hoa và hộp quà đều rất đẹp.
Lee Jeno ngây thơ mà chân thành nói.
- Chúc mừng kỷ niệm ba năm của chúng ta, anh đã dùng toàn bộ tiền lương tháng này để mua cho em thứ mà em thích nhất.
Na Jaemin chỉ kịp ngạc nhiên, chưa kịp vui mừng.
Một luồng suy nghĩ đột ngột xuất hiện, đánh mạnh vào đầu Na Jaemin.
Tiền thuê phòng, tiền điện và tiền nước của tháng này sắp đến hạn phải nộp rồi...
Na Jaemin đã nghỉ công việc cũ, cũng chưa tìm được công việc mới.
Toàn bộ sinh hoạt phí của tháng này đều phụ thuộc vào số tiền lương ít ỏi của Lee Jeno, mà hoa và quà ở trên bàn đương nhiên không thể trả lại...
Vậy phải làm sao đây?
Thay vì hạnh phúc đón nhận tấm lòng của Lee Jeno, Na Jaemin đột nhiên cảm thấy Lee Jeno là một người không biết suy nghĩ chu toàn mọi việc.
Còn Lee Jeno, thay vì nhìn thấy phản ứng tích cực của Na Jaemin, cuối cùng lại chỉ nhận được một khuôn mặt méo mó cùng những lời trách móc dai dẳng.
Ngày kỷ niệm ba năm khép lại bằng một trận cãi nhau không to không nhỏ.
***
Rồi một ngày khác...
Hôm đó trời mưa tầm tã, Lee Jeno đã nói sẽ đến đón Na Jaemin sau khi tan làm, rồi hai người cùng nhau đi ăn đêm.
Nhưng sau khi tắt điện, đóng cửa, Na Jaemin đã đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi nơi mình làm việc đợi Lee Jeno khoảng một tiếng ba mươi phút.
Mà kiên nhẫn đợi lâu như vậy, cuối cùng chỉ đợi được đường phố dần thưa người và mưa thì mỗi lúc thêm nặng hạt.
Trái tim Na Jaemin lạnh đến cực điểm.
Na Jaemin đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng dội vào tai chỉ là những âm thanh đơn điệu liên tục lặp lại.
Lo lắng, tức giận, cuối cùng là bất lực, Na Jaemin với đôi mắt đỏ hoe và cái mũi đỏ ửng, miễn cưỡng dùng chiếc túi xách đã cũ che chắn trên đầu rồi giẫm lên những vũng nước lớn nhỏ, cô đơn mà gấp gáp trở về phòng trọ.
Không ai biết trong lòng Na Jaemin lúc đó đã ngổn ngang đến mức nào.
Na Jaemin về đến phòng trọ, tùy tiện mở điện thoại ra.
Một tin nhắn được gửi đến.
Tin nhắn chứa lời giải thích ngắn gọn đến mức đáng thương.
Nhưng Na Jaemin đã đọc rất lâu.
Sau đó Na Jaemin ném điện thoại xuống giường, lại vùi mặt vào gối khóc nức nở, cuối cùng bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, nước mắt vẫn vương đầy ở lông mi.
Chỉ là Na Jaemin hoàn toàn không biết.
Cả ngày hôm đó Lee Jeno làm rất nhiều việc nặng, lại ăn uống qua loa, dẫn đến kiệt sức.
Lee Jeno được mấy người công nhân vội vàng đưa vào bệnh viện.
Bởi vì sinh hoạt không điều độ, Lee Jeno thậm chí còn bị xuất huyết dạ dày.
Trước khi đau đến mức hoàn toàn mất ý thức, Lee Jeno vẫn cố gắng nói thều thào với mấy người công nhân, nhờ họ báo tin cho Na Jaemin.
Nhưng là bảo họ nói, công trường có việc đột xuất, đêm nay không thể về nhà.
Lee Jeno hiểu, cuộc sống của Na Jaemin cũng không dễ dàng.
Vì vậy không nên để Na Jaemin phải bận tâm đến tình trạng sức khỏe của mình...
***
Rồi một ngày khác nữa...
Na Jaemin ngồi trên bãi cỏ bên sông Hàn, ăn hộp mì giá rẻ, hào hứng nói mình đã xem một chương trình thực tế được ghi hình ở công viên giải trí.
Na Jaemin rất muốn đến công viên giải trí đó, nhưng hiện tại họ không có nhiều tiền.
Vẫn là chăm chỉ học tập và cố gắng làm việc, đợi sau này có nhiều tiền rồi, hai người vui vẻ nắm tay nhau đi khắp thế giới vẫn chưa muộn.
Lee Jeno lại vì một ánh mắt và một câu nói này mà âm thầm nắm chặt đôi đũa trong tay.
Cũng lại vì một ánh mắt và một câu nói này mà những ngày tháng sau đó hối hả chạy đông chạy tây làm hết việc này đến việc khác.
Năm đó, họ hai mươi hai tuổi, cũng là năm cuối đại học.
Bởi vì làm việc đến mức không cần mạng mà Lee Jeno vừa tốt nghiệp đã nhanh chóng leo lên được một vị trí tương đối tốt.
Nhưng cũng chính bởi vì lý do này mà thời gian dành cho Na Jaemin càng ngày càng hạn hẹp.
Na Jaemin lại không hiểu được những suy nghĩ kín đáo và sự cố gắng điên cuồng của Lee Jeno.
Na Jaemin cho rằng thái độ của Lee Jeno như vậy là trong thâm tâm đang dần dần cạn kiệt tình cảm với mình.
Có lẽ Lee Jeno đã lén lút làm ra những chuyện xấu xa mà mình không biết.
Năm đó họ còn quá trẻ, lời nói ra không kiểm soát được mức độ nặng nhẹ.
Những lời tàn nhẫn được hình thành bởi lửa giận không chỉ đả thương đối phương mà còn đả thương chính mình.
Trong phòng trọ chật hẹp, không khí bức bối đến mức không chịu nổi, lại u ám giống như tương lai của đoạn tình cảm vắt nối từ thời trẻ dại sang tuổi trưởng thành giữa họ.
Hai người ngồi đối diện nhau, ấm ức lại hậm hực mà ăn cơm.
Tình yêu vẫn còn đó, nhưng xung quanh họ lúc này giống như đang xảy ra mưa bom bão đạn.
Trong đôi mắt hiền hòa của Lee Jeno tràn ngập sự tức giận và nỗi thất vọng.
Cuối cùng bát sứ trong tay bị Lee Jeno đập mạnh xuống đất, vỡ thành rất nhiều mảnh nhỏ.
Lee Jeno không nói câu nào, nhanh chóng đứng lên lao thẳng ra ngoài.
***
Họ rạn nứt rồi hàn gắn, lại rạn nứt rồi hàn gắn, cứ như vậy kéo dài năm năm.
Cuối cùng vào mùa hè năm hai mươi ba tuổi, họ chính thức chia tay.
Nhưng năm đó họ lựa chọn chia tay không phải bởi vì đã hết tình cảm với đối phương, mà bởi vì họ cảm thấy bản thân không thể ở bên đối phương được nữa.
Những chuyện vụn vặt chồng chất đã bào mòn đến mức cạn kiệt sự kiên nhẫn vốn rất ít ỏi và mỏng manh ở độ tuổi còn quá trẻ của họ.
Mà những người trẻ không có kinh tế, cuộc sống sẽ không buông tha cho họ, cũng sẽ vùi dập toàn bộ tình yêu của họ.
Họ chật vật ở bên nhau năm năm.
Họ không hẹn mà cùng để tang mối tình đầu cũng là đoạn tình nằm lại ở thanh xuân đầy quý giá ba năm.
Họ hoàn thiện bản thân và dồn toàn bộ tâm sức để yêu thương người sau hai năm.
Năm thứ mười xuất hiện trong sinh mệnh của nhau, họ bình thản lựa chọn kết hôn cùng người khác.
Họ công khai mối quan hệ mới cùng một khoảng thời gian, lại kết hôn cùng năm cùng tháng cùng ngày.
Vậy nên Zhong Chenle mới nói, họ chính là định mệnh của nhau.
Họ giống như hai đường thẳng song song, sẽ luôn luôn cảm nhận rõ ràng đối phương, chỉ là không bao giờ có thể chạm vào đối phương.
***
Seoul, ngày 1 tháng 6 năm 2034, hai ngày trước hôn lễ.
- Nhà hàng này là sự lựa chọn hoàn hảo cho ngày hẹn hò cuối cùng của chúng ta trước khi chính thức trở thành vợ chồng.
- Chúng ta vào thôi.
Na Jaemin nghĩ.
Nhiều năm trước, cậu đứng ở một góc phố, nhìn nhà hàng tráng lệ trước mắt, hào hứng nói những lời ngây thơ với người đứng bên cạnh.
Hôm nay, cuối cùng cậu cũng có thể tự tin bước vào nhà hàng này, nhưng bên cạnh đã không còn là người năm xưa.
...
- Hai ngày nữa, người đang ngồi đối diện anh sẽ thực sự trở thành vợ của anh.
- Anh vẫn không tin được.
Lee Jeno nghĩ.
Nhiều năm trước, anh đứng ở một góc phố, nhìn nhà hàng tráng lệ trước mắt, cẩn thận lắng nghe người đứng bên cạnh nói những lời ngây thơ.
Hôm nay, cuối cùng anh cũng có thể điềm tĩnh ngồi ở một vị trí đẹp trong nhà hàng này, nhưng đối diện đã không còn là người năm xưa.
Chuyện cũ đã qua, chỉ là trái tim vẫn không tránh khỏi có chút nhức nhối.
...
Ở khoảnh khắc chạm mặt, ngỡ ngàng qua đi, họ đã nghĩ.
Nếu năm đó họ dịu dàng lại kiên nhẫn hơn, có phải họ sẽ không ở trong hoàn cảnh hôm nay hay không?
Nhưng cuộc đời không có "nếu".
Vì vậy họ lịch sự mỉm cười, khẽ gật đầu thay cho lời chào phát ra từ miệng.
Năm năm triền miên sâu đậm trong quá khứ, giờ phút này giống như ảo ảnh nhạt mờ, giống như sương khói lượn lờ, rất nhanh đã tan biến sạch sẽ, không còn đọng lại gì.
Tất cả của đối phương, họ thực sự không quên được.
Nhưng họ sẽ đem tất cả của đối phương cẩn thận chôn cất ở thời trẻ dại, vĩnh viễn không bao giờ đào lên và mang ra một lần nào nữa.
Thành phố này là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc giấc mơ của họ.
Và họ đều còn rất trẻ khi họ lần đầu tiên gặp nhau.
...
Có những hành động không xuất phát từ bản năng mà được hình thành bởi thói quen.
Ví dụ Na Jaemin sẽ cầm hai chùm tóc của chồng cậu ấy, lắc qua lắc lại giống như hai chiếc tai cún, sau đó chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng xã hội, lại vui vẻ viết một dòng chữ: ngày cuối tuần của cún con.
Hay ví dụ Lee Jeno sẽ chấm ngón tay vào bánh kem, rồi nghịch ngợm mà vẽ râu mèo lên mặt vợ cậu ấy, quá trình đó được một người khác ghi hình lại, Lee Jeno quyết định đăng video này lên mạng xã hội, tràn đầy yêu thương mà viết một dòng chữ: đoán xem hôm nay là sinh nhật con mèo nhỏ nhà ai?
Họ chân thành với người trước, cũng chân thành với người sau.
Họ yêu bằng một trái tim đong đầy cảm xúc và tuyệt đối không làm ra những chuyện trái đạo đức.
Chỉ là mỗi lần như vậy, trong nhóm trò chuyện riêng của bốn người chúng tôi lại ồn ào một trận.
Chúng tôi chọn một ngày phù hợp để tổ chức họp nhóm bạn thân đại học.
Họ đều lưỡng lự nói rằng bản thân không thể tham gia.
Nhưng vào ngày đó, họ vẫn đến.
Một người đến và đi trước.
Một người đến và đi sau.
Thời gian không trùng khớp một cách hoàn hảo.
Họ đến để đưa thiệp cưới cho chúng tôi.
Trong thiệp cưới viết rõ: Ngày 3 tháng 6 năm 2034.
Chúng tôi nhìn nhau, rất muốn cười, nhưng không ai có thể cười.
Lee Donghyuck ném hai tấm thiệp cưới lên bàn, ngửa đầu ra sau, không che giấu tiếng thở dài, lại nặng nề buông một câu hỏi vĩnh viễn không lời giải đáp.
- Đây là cái loại duyên phận gì?
Đúng vậy, trùng hợp đến mức độ này, đây là cái loại duyên phận gì?
Không ai trả lời được, cuối cùng đành thuận theo tự nhiên.
***
- Em nghĩ hai người họ sẽ hạnh phúc chứ?
Lúc nghe được câu hỏi này, Zhong Chenle đang tập trung xem lại những bức ảnh mà mình vừa chụp.
Bởi vì ngoại hình của hai nhân vật chính đều hoàn hảo, cho nên tất cả số ảnh đó không một bức nào bị loại bỏ.
Mà câu hỏi của Lee Minhyung, không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời.
- Họ phải hạnh phúc.
Nhưng động tác bấm nút trên máy ảnh của Zhong Chenle đột nhiên ngừng lại.
Khoảng vài giây sau, Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, màu nắng nhàn nhạt phủ lên đôi đồng tử đen láy.
- Bởi vì đó là quyết định của họ...
- Lee Jeno và Na Jaemin không thể cùng đối phương hạnh phúc, nhưng họ đều sẽ hạnh phúc bên một người khác.
Seoul, ngày 3 tháng 6 năm 2034.
Trong một thành phố, ở hai địa điểm, chúng tôi nâng cao ly rượu trong tay, hướng về phía họ, khóe miệng cong lên, tự nhiên mà chậm rãi, nói.
- Tân hôn vui vẻ, Lee Jeno.
- Tân hôn vui vẻ, Na Jaemin.
Toàn Văn Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top