🐶🐰
[GÓC CẢNH BÁO] Trong truyện này JaeMin khóc hơi nhiều =))) Có thể gây khó chịu cho một số bạn, cân nhắc trước khi đọc nếu bạn không thích tạo hình nhân vật hở tí là khóc =)))) Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
=========================
JaeMin đi dạo trên đường, một mình. Em và Jeno đã chia tay rồi. Bao lâu rồi nhỉ? 1 tháng? 4 tháng? Em không nhớ rõ, em chỉ biết là em và Jeno đã không còn bên nhau nữa, và em rất cô đơn. 'Tại sao lại chia tay nhỉ?' - Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu em. Nhưng em bỗng giật mình, phải rồi, người nói chia tay trước, người đã kết thúc mối tình 10 năm đẹp rực rỡ, là em.
Em cứ vô thức đi, đến nhà lúc nào cũng không hay. Em nhìn căn hộ khẽ thở dài, nơi đây đã từng là của em và Jeno, là nơi mà ngày nào em cũng mong muốn đi làm về thật sớm, để được gặp được người mà em thương. Nhưng bây giờ thì sao? Không ai đợi em về, không còn những cái ôm hôn, không còn những bữa ăn ấm cúng ngọt ngào, không còn anh. Em thẫn thờ mở cửa, con Nona - con Samonyed mà Jeno tặng em vào kỉ niệm năm thứ 7 yêu nhau - nghe tiếng chủ về liền vẫy đuôi chạy ra.
'Về nhà phải để giày ngăn nắp và hôn anh một cái'
JaeMin nhìn tờ giấy ghi chú dán ở thềm nhà. Em vốn là người hay quên, nên Jeno thường sẽ dán những mẩu giấy ghi nhớ để nhắc nhở em. JaeMin đi vào trong nhà, nhìn xung quanh, giấy ghi nhớ được dán khắp nơi...
'Rửa tay trước khi ăn'
'Chỉ xem tivi 30 phút, hư mắt anh xót'
'Tiết kiệm!!!! Sau này chúng ta cùng đi du lịch quanh thế giới như em muốn'
'Ăn uống đúng giờ khi anh không ở nhà!! Đồ ăn lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cho em trong tủ lạnh, nhớ hâm lại trước khi ăn"
Em bước lại mở tủ lạnh, trống rỗng, như tâm trạng của em bây giờ vậy. Nối dối....Jeno là đồ nói dối, bảo là trong tủ lạnh lúc nào cũng có đồ ăn, nhưng anh xem này, có gì đâu chứ? Em đói lắm Jeno à...
Em lại thẫn thờ đi xung quanh ngôi nhà mà quen thuộc mỗi ngày, nhưng sao giờ lại thật xa lạ. Vào phòng ngủ đã từng là của em và Jeno, em bật khóc nức nở
'Yêu em'
Những mẩu giấy ghi nhớ đủ màu sắc với hai chữ đơn giản đó ở khắp nơi. Em sai rồi Jeno, em thật sự sai rồi...em nhớ anh. JaeMin cứ thế khóc đến mệt, hai mắt sưng húp, ngủ thiếp đi dưới nền nhà lạnh lẽo
"Em ổn không JaeMin?"
"..."
"JaeMin à?"
"Hả??... Dạ ??"
"Em ổn không? Cả ngày nay chứ mất tập trung, lúc nãy là cái ly thứ 4 em làm bể trong ngày rồi đó"
"Em xin lỗi, em ổn mà JaeHyun...."
JaeHyun là đàn anh thân thiết của JaeMin từ hồi đại học, tốt nghiệp rồi anh cùng bạn trai là Johnny hơn 3 tuổi mở một quán caffe. Lúc đó JaeMin trùng hợp cũng kiếm một công việc bán thời gian nên vào làm cho đến tận bây giờ.
"Nếu em mệt thì vào nghỉ đi, ở đây anh lo được mà"
"Em không sao đâu mà, em hứa sẽ tập trung hơn"
"Từ hôm em và Jeno chia tay, anh đã nghe câu này biết bao nhiêu lần rồi JaeMin"
"JOHNNY !!!"
Johnny mặc kệ tiếng hét của người yêu mình, đi lại trước mặt JaeMin
"Em cũng biết anh khá thẳng tính, nói thật nhé? Em thật sự rất tệ, em là người chia tay Jeno, mà em lại làm ra vẻ mình mới là người bị đá"
JaeMin sững sờ. Tệ? Tệ sao?
'Chia tay?'
'Anh muốn biết lý do là gì, ít nhất hãy cho anh một lý do thích hợp cho việc hôm qua em vẫn vui vẻ mà hôm nay lại muốn chia tay'
'NA JAEMIN!!!!!!!'
'Em tệ thật đấy'
Chân JaeMin như không còn sức lực, em ngã xuống sàn. JaeHyun liền lại đỡ em dậy, liên tục hỏi em có sao không. JaeMin cũng chỉ cười cười xua tay cho bảo mình ổn, khó khăn đi vào phòng nghỉ cho nhân viên. JaeHyun đi theo em, đi ngang Johnny cũng không quên liếc anh một cái.
"Anh! Tối nay! Sopha!!"
Johnny nhìn theo bóng bạn trai rời đi, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
"...Alo? Jeno? Anh lỡ mắng JaeMin của chú mất rồi. Còn làm cục cưng của anh giận, tối nay anh mày còn phải ra sopha ngủ này."
Đúng lúc làm sao, lúc đó JaeHyun vừa đi ra, thêm vào một câu
"Còn nữa, cấm dục! Hai tuần!"
"Bé yêuuu, sao em nỡ...."
"Cho anh chừa, chuyện nhà bọn nhỏ để tụi nó tự giải quyết, cứ khoái chen vào cơ. Còn dám nói như vậy với JaeMin, anh cũng biết dạo này tâm trạng nó không tốt. Thật là, Lee Jeno, anh nể tình cậu là em họ Johnny anh mới giúp cậu, anh cũng không muốn nhìn JaeMin đau khổ vậy nữa. Anh không biết thằng bé hiểu lầm gì em nhưng hai đứa mau giải quyết đi. Còn anh...càng nhìn càng bực mà!!!! Cấm dục một tháng!"_JaeHyun liếc Johnny rồi bỏ đi. Johnny thở dài, nói với Jeno
"Chú ở đó còn cười anh, chuyện này còn không phải do vợ chồng nhà chú sao? Sau vụ này chú phải đãi anh một chầu đó biết chưa?......Anh biết rồi, lát ghé qua thì ghé tiệm bánh của DoYoung với TaeYong mua giùm anh cái bánh kem vị đào, cỡ lớn,à không, ở tiệm cái nào vị đào lấy anh mỗi món một cái, cỡ lớn hết. Anh phải dỗ vợ anh. Biết rồi biết rồi, lát anh mày chuyển tiền cho"
"JOHNNY SUH, ANH CÒN Ở ĐẤY MÀ TÁM CHUYỆN À? MAU RA ĐÂY PHỤ EM!"
"Anh biết rồi!! Ra ngay đây!! Thế nhé, lát gặp Jeno, anh mà không ra khéo lại mất vợ"
JaeMin ngồi một mình trong phòng nghỉ của nhân viên, nhìn vào album ảnh của em và Jeno mà em vẫn lưu trong máy, ảnh nền khóa của em vẫn là ảnh chụp Jeno đang ôm Nona mà em set từ vài năm trước. JaeMin mỉm cười mỉa mai, anh Johnny nói đúng, em mới là người chia tay Jeno, hà cớ gì em mới là người đau khổ? Thậm chí, em còn không nhớ lí do lúc đó em chia tay Jeno là gì, thì em có tư cách gì mà buồn bã? JaeMin tự lấy lại bình tĩnh, em đi rửa mặt rồi định trở ra tiếp tục làm việc thì gặp anh JaeHyun đang đi vào, có vẻ hoảng hốt lắm khi thấy em.
"JaeMin? Sao em ra đây? Không ngồi nghỉ đi"
"Em không sao JaeHyun, em lấy lương của anh mà, sao có thể ngồi chơi được. Em ổn rồi, thật đấy"
"Không! Em chưa ổn, mau nghe lời anh đi vào"_JaeHyun nắm lấy bả vai em, đẩy đẩy em vào trong
"Có ai ở ngoải hay sao mà không cho em ra?"
"Anh nói đi vào thì cứ đi đi mà"
"....Được rồi, em vào em vào"_JaeMin dù khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đi vào
"JaeHyun, Johnny nhờ em vào gọi.....anh"
JaeMin khựng lại, giọng nói này em không cần quay lại cũng nhận ra, là Jeno người mà em nhớ nhung từng giây từng phút.
"JaeMin..."_JaeHyun gọi em
"Xin lỗi JaeHyun, em vào trong đây ạ"_Nói rồi JaeMin bỏ đi thẳng vào trong, chỉ còn Jeno và JaeHyun đứng ở đó
"Jeno, cô gái ngoài kia là ai?"
'Cô gái?'_JaeMin đứng sau bức tường nghe đến hai từ cô gái thì đờ người. Thì ra là Jeno có người yêu mới rồi. Ha, em đúng là, khóc cái gì chứ? Tỉnh lại đi Na JaeMin, mày là người đá anh ta. Em lau nước mắt, không thiết nghe phần sau của cuộc đối thoại kia, quay mặt bỏ đi
Jeno nhìn theo hướng JaeMin vừa đi, ánh mắt không rõ tâm tư.
"Jeno? Nghe anh hỏi không đấy?"
"Dạ? À, là chị Yeeun, đàn chị của em trong công ty, lúc nãy tình cờ gặp chỉ ở trước cửa, hôm nay chị ấy ép đi xem mắt nên nhờ em đóng giả một lúc"
"Chú mày gan thật đấy Jeno, đang cưa lại JaeMin mà dám đồng ý đóng giả bạn trai người ta, không sợ JaeMin thấy sao? Nó mà thấy là đi tong luôn đó"
"Em biết làm sao được? Chị ấy giúp đỡ em nhiều lắm, em sao mà từ chối được"
"....Haizzz"_JaeHyun thở dài rồi đi ra ngoài
Jeno vẫn đứng đó, vẫn nhìn theo hướng phòng nghỉ nhân viên, có gì đó thôi thúc Jeno đi vào đó.... "JaeMin à...."
JaeMin giật mình quay lại, mím chặt môi, không đáp. Jeno đi vào ngồi đối diện với em, JaeMin cuối gầm mặt xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn, em sợ nhìn thêm một giây nào nữa, em lại khóc nữa mất, mới nghĩ đến thôi mà khóe mắt em đã cay cay rồi
"Lâu rồi không gặp"
"..."
"Em khỏe không?"
"...Em khỏe"
"..."
"..."
Bầu không khí rơi vào một khoảng im lặng đến đáng sợ, JaeMin bấu chặt tay, quyết định mở lời
"Anh...dạo này chắc cũng khỏe nhỉ?"
"Ừ, anh vẫn ổn"
"..."_Nhưng em thì không Jeno, lúc nãy là em nói dối, em không ổn đâu Jeno à...
"Nona...chắc cũng khỏe nhỉ?"
"À, tháng trước có một đêm tự dưng nó phát sốt, nhưng bây giờ thì khỏe rồi"
"Ừ..."
"..."
"..."
"Lúc nãy em có nghe rồi, anh đến đây với một cô gái nhỉ? Chắc anh cũng đang hạnh phúc lắm nhỉ"_Lúc này JaeMin mới ngẩng mặt lên, chà, Jeno vẫn đẹp trai như thế
"Hả?"
"A, không phải em cố tình nghe lén anh với anh JaeHyun nói chuyện đâu, em chỉ vô tình nghe anh đến đây với một cô gái thôi"_JaeMin xua tay_"Chắc cô ấy xinh lắm nhỉ..."
"...Nếu anh đến đây với một cô gái thật, em có ghen không?"
JaeMin sững sờ, nhìn Jeno đang nhìn mình với ánh mắt đầy hi vọng. Gì đây? Tự nhiên em thấy đau lòng thế này?
"Ý anh là gì? Và đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó Jeno. Chúng ta đã chia tay rồi, anh cũng đã có bạn gái rồi, anh làm như vậy....sẽ làm em nghĩ là anh vẫn còn yêu em đó"
Lúc này điện thoại JaeMin có tin nhắn đến, màn hình sáng lên thu hút ánh mắt của hai người. Thấy rồi, Jeno đã thấy ảnh màn hình điện thoại của em rồi. Jeno bất ngờ nhìn JaeMin, lúc này mặt em đỏ bừng, giật lấy điện thoại ôm chặt vào lòng, lắp bắp nói từng chữ rồi bỏ chạy
"Em...em có việc, đi trước đây"
Jeno lúc này mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, hai tai đỏ ửng lên, miệng không giấu được nụ cười. Jeno hai tay ôm mặt, ngả người ngẩn mặt lên trần nhà, phì cười
"Là mình, đúng không?
"Hahhhhhhhhh, em ấy dễ thương thật đấy"
"Không phải mơ, đúng chứ?"
NHỤC-CHẾT-EM-RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Na JaeMin tối đó nằm lăn lộn trên giường, cứ nghĩ đến lúc đó là em lại bức bối, trút giận vào cái gối ôm vô tội. Như thế này là không được rồi, không được nghĩ đến nữa. NA JAEMINNNNN, KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ NỮAAAAAAAA
Lee Jeno ở một căn hộ nào đó cũng không khá hơn, lâu lâu lại cười như một đứa dở hơi, đến mức Liu YangYang, người bạn thân 'cưu mang' Lee Jeno vô gia cư đang video call với anh người yêu gốc Thái khó tính Ten Chittaphon Leechaiyapornkul cũng phải quay sang khinh bỉ.
"Mày điên à? Có để yên cho tao gọi người yêu hay không hả? Hay muốn tao đuổi mày ra đường?"
"Ôi bạn tôi ơi, đâu ai muốn bình thường khi yêu, đúng chứ?"
"Làm lành với JaeMin rồi hả Jeno?"
"Bây giờ thì chưa, nhưng sắp rồi anh Ten, em sẽ dọn về với JaeMin thôi, chắc trước khi anh đi công tác về đấy"
"Vầngggggggg, bạn thì hay rồi, lẹ lẹ đi để người yêu tao về có không gian riêng tư"_Liu YangYang bĩu môi đầy ghét bỏ
"Tao mà làm lành với ẻm, đợi anh Ten về tao sẽ bao hai người một chầu hoành tráng vì đã cho ở nhờ, yên tâm"
"Nghe hấp dẫn nhở, thế thì anh phải tranh thủ đi công tác về lẹ mới được"
"Ten ssi yên tâm, em sẽ tặng anh một giỏ trái cây thật tươi"
"YangYang, đuổi nó ra đường đi em"
"Dạ anh"_Nghe lời người yêu, YangYang đứng lên giả vờ kéo chân Jeno
"Anhhhh em sai rồiiiiiii, cho em ở vài bữa nữa với anh ơiiiiiii"
Tan rồi hợp, chia tay rồi quay lại, cũng đâu có lạ...nhỉ
Hôm nay không đi làm, JaeMin quyết định dẫn Nona ra công viên gần nhà đi dạo, sẵn cho khuây khỏa đầu óc. Bình thường Nona rất ngoan, bảo đợi là đợi, nhưng không biết hôm nay bị gì mà em bảo ngồi đợi em đi rửa tay một chút quay lại thì không thấy đâu nữa. JaeMin hốt hoảng chạy đi tìm khắp nơi, em chạy cả về nhà xem có không, ruốt cuộc cũng không thấy. Em quay lại công viên tìm lần nữa cũng không thấy. JaeMin ngồi xuống ghế đá, vò rối mái tóc của mình
"Aishhhh, không lẽ bị bắt cóc rồi?"
"..."_Kỉ niệm cuối cùng của em với Jeno, vậy mà em cũng làm mất...
"Xin lỗi anh Jeno..."_JaeMin lẩm bẩm, khóe mắt lại ngấn một tầng nước
"Tại sao lại xin lỗi anh?"
Hả ?! JaeMin ngước mặt lên. Jeno đang ở đây, còn bế cả Nona.
"Nona!!!"_Em đứng phắt dậy ôm lấy Nona từ Jeno_"Con đi đâu vậy hả??"
"Lúc nãy anh đi công việc về, thấy Nona ngồi một mình, anh tưởng con bị lạc nên kêu nó. Anh có ghé qua nhà nhưng không thấy em..."
"....Cảm ơn anh, vì đã giữ Nona"
"Ừ..."
"......Vậy, nếu không có gì em về trước đây. Chào anh"_JaeMin gật đầu, xoay người định đi về nhưng Jeno nắm lấy cổ tay em
"Ừm.....Em rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút, được không?"
"..."
Bằng một cách huyền bí nào đó như EXO, em và Jeno đang ngồi cạnh nhau, trước mặt còn có Nona đang chơi với một chú cún nào đó.
"À thì...cái ảnh màn hình của em..."
"Đừng nói về nó Jeno, em không muốn"_JaeMin muốn đập đầu vào múi bụng của Jeno tự tử ngay bây giờ, nói gì không nói, lại nói về cái ảnh nền của em chứ ???
"Ừmmm được thôi, vậy anh muốn nói về chuyện của chúng ta, được chứ?"
"...Chúng ta thì có gì để nói? Nếu anh định hỏi lí do mình chia tay, thì xin lỗi, làm anh thất vọng rồi, em không nhớ"
"Vậy à...Không sao, anh cũng không định nói chuyện đó. Anh muốn hỏi em, là câu hỏi lần trước. Nếu anh đi với một cô gái, em có ghen không?"
".....Nếu chỉ có vậy thì em về đây"_JaeMin đứng dậy, nhưng cũng nhanh chóng bị Jeno kéo lại
"Khoan đã, trả lời anh JaeMin"
Em thở dài, ngồi xuống, không nhìn Jeno_"Không"
"Nhìn vào mắt anh này JaeMin"
"...."_JaeMin giả vờ không nghe, bàn tay vẫn bị Jeno nắm chặt
"JaeMin!"
"Được rồi, em thừa nhận, em có ghen. Rõ ràng anh biết em không thể nói dối khi nhìn vào mắt anh...."
Jeno cười tít cả mắt_"Anh cũng...."
"Nhưng em có ghen thì sao? Chuyện đó quan trọng sao Jeno? Chúng ta đã chia tay, anh cũng có bạn gái mới, em và Nona cũng ổn. Chuyện em ghen cũng chỉ là tâm trạng khi đồ của mình bị giành mất, phút chốc lại thôi. Mình dừng ở đây đi, anh cũng mau về, khéo bạn gái lại ghen với em thì khổ. Nona! Về thôi!"_Em ngắt lời Jeno
JaeMin cất tiếng gọi Nona, bé chạy lại đi theo em, nhưng quay lại không thấy Jeno đi theo thì sủa vài tiếng rồi chạy về phía Jeno. JaeMin nhíu mày
"Nona! Con có về không?"
Nona dụi vào chân Jeno, kêu ư ử. JaeMin không nói gì, ngoảnh mặt bỏ đi. Nona cắn quần Jeno, kéo kéo như muốn kêu anh đuổi theo JaeMin đi. Jeno xoa đầu Nona_"Con cũng muốn baba và papa ở với nhau, đúng không?"_Nona vẫn tiếp tục công việc của mình_"Vậy, việc của con là phụ họa cho tốt vào, đi thôi"_Dứt lời, Jeno liền chạy theo JaeMin
JaeMin bực dọc, khuôn mặt khó ở như kiểu bây giờ ai đụng vào là trời sập. Lee Nano, con được lắm, papa nuôi con mập cái thây ra mà con chọn baba chứ không theo papa. Hừ, được thì con theo baba luôn đi, có bị bỏ đói gầy trơ xương về papa cũng không thương con nữa đâu. Hừ! Tức chết em mà!!
"NA JAEMIN!!"
"GÂU GÂU GÂU!!"
JaeMin theo phản xạ quay lại, thấy hai con Samonyed một con dạng người một con dạng thú chạy về phía mình, không hiểu sao em cũng bỏ chạy, em có cảm giác, nếu bây giờ em mà không chạy thì sẽ bị hai con Samonyed ám cả đời mất. Nhưng em là thỏ mà, dù có nhanh đến đâu thì cũng bị động vật săn mồi bắt kịp, đằng này không chỉ một con mà là hai con. Như lúc này đây, em đang bị con Samonyed dạng người ôm cứng ngắt, ở dưới chân thì có con Samonyed dạng thú quấn. Bây giờ em kêu cứu kịp không?
"Na JaeMin!! Em nghe cho rõ đây! Em là tình đầu của anh, cũng là tình cuối của anh. Cô gái mà em nghe nói là đàn chị trong công ty mà anh đã từng kể với em, ngay từ đầu không có cô gái nào cả, chỉ có em, anh và Nona! Anh không biết, không cần biết, cũng không muốn biết lí do mà em chia tay anh là gì, anh chỉ muốn hỏi em một câu. Na JaeMin, em còn yêu anh không?"
Đột nhiên bị 'tấn công' dồn dập, JaeMin đần mặt ra. Lee-cơ hội-Jeno nhân lúc Na-đồ ngốc-JaeMin không để ý liền áp môi mình lên môi người ta. Lúc JaeMin ngốc hoàn hồn thì một lần nữa bị cận cảnh khuôn mặt đẹp trai nam tính của Lee Jeno áp sát đến mức đỏ mặt
.
.
.
.
.
.
.
"Em còn"
==================================
Đúng là mình không viết ngược được, lúc đầu định cho fic này SE mà ruốt cuộc mood được khúc đầu, khúc sau lại là truyện hài :) Xin lỗi mọi người
3191 từ =))) Lần đầu viết dài đến vầy, mình biết mình viết vẫn còn dở, nhưng cũng cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Yêu mọi người nhiều nhắm huhuuuuu
Với cả, chắc là sẽ có extra nên mọi người khoan hãy xóa khỏi thư viện nha =)))) Spoil nhẹ là nếu mình lười thì chỉ có extra của NoMin thôi, còn nếu mình siêng thì sẽ có cả của JohnJae nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top