hugging self.

Thế Nam từng cho rằng mình không xứng đáng có được hạnh phúc.

Nam sợ hãi và chán ghét bản thân mình. Cậu hoang mang tự vấn: "Vì sao mình lại khác biệt với mọi người?", "Vì sao mình lại có tình cảm với người đồng giới ?",.. Hàng trăm câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu khiến Nam tự dằn vặt và chối bỏ bản thân. Dĩ nhiên, Nam biết mình thuộc cộng đồng LGBT, nhưng để thừa nhận giới tính, đối với cậu, đó quả là một điều khó khăn.

Nam nghĩ có lẽ sẽ sống như vậy cả đời cho đến khi gặp được Gia Minh - người gần như đã thay đổi hoàn toàn  cuộc sống của Nam sau này.  Minh tựa như một luồng gió mới thổi vào cuộc đời chỉ đầy ảm đạm và gò bó của Nam, khiến cậu từ từ học cách chấp nhận con người thật của mình.

Dĩ nhiên, Minh cũng là gay. Thế nhưng trái ngược với Nam, cậu sinh viên khoa Nghệ thuật Gia Minh lại rất tự tin, thoải mái comeout, một điều mà trong mắt Nam là điều cực kỳ dũng cảm. Hai cá thể tưởng chừng như không có chút điểm tương đồng ấy thế mà cư nhiên lại va vào đời nhau, trở thành một phần không thể vắng mặt trong cuộc đời nhau.

Nam và Minh quen nhau qua một câu lạc bộ, trong ngày giới thiệu thành viên mới, khi MC đọc đến cái tên Gia Minh, ánh mắt của Nam đã nhanh chóng bị thu hút bởi nụ cười dịu dàng của cậu bạn cùng tuổi. Ấy là lúc Nam biết thế nào là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

  "Có lẽ mình chỉ đang suy nghĩ vớ vẩn thôi, sao mình lại có thể thích Gia Minh được. Rõ ràng là mình thẳng mà".  Đây đã là lần thứ mười Nam trở mình trên giường, tự thôi miên bản thân rằng có lẽ cảm xúc mình dành cho Minh chỉ là sự ngưỡng mộ bình thường giữa những thằng bạn chí cốt. Nhưng suy nghĩ chủ quan từ Nam làm sao có thể thắng được cảm xúc và hành động thực sự của bản thân cậu.

Ngày ngày tiếp xúc với Minh ở câu lạc bộ, Nam mỗi ngày lại càng thích Minh nhiều hơn một chút, cho đến lúc không thể nào tự lừa dối mình được nữa, Nam mới thầm chấp nhận rằng mình thực sự có tình cảm với Minh, không phải thứ tình cảm bạn bè, anh em đơn thuần, mà là loại tình cảm muốn dành trọn cả đời bên nhau, muốn là một phần để xây dựng hạnh phúc cùng với Gia Minh.

Mãi sau này khi cả hai đã công khai hẹn hò, các thành viên trong câu lạc bộ mới tiết lộ rằng mỗi khi Gia Minh lên biểu diễn, chỉ cần nhìn ánh mắt của Nam dành cho Minh, mọi người cũng đều hiểu rằng đó chính mắt là ánh mắt của "kẻ si tình", nhìn thấu được rằng Nam yêu Gia Minh đến nhường nào.

Biết rõ bản thân thích Minh là vậy, thế nhưng chưa một lần Nam dám bày tỏ tình cảm thật của mình với Minh. Trong suy nghĩ của Nam tồn tại lắm nỗi sợ, sợ rằng Minh không thích mình, sợ rằng Minh sẽ xấu tính mà đi kể với tất cả mọi người rằng Nam là một thằng gay, sợ rằng bố mẹ sẽ biết về bí mật "khủng khiếp" này của cậu,... Chính Nam tự bao bọc mình trong chiếc "tổ kén" của nỗi sợ, khiến cậu nhút nhát không dám thể hiện mà vẫn chỉ chấp nhận ở bên Gia Minh với tư cách là "bạn thân".

—————————————————

Quen biết nhau hơn một năm, ngày càng trở nên thân thiết, Gia Minh bất giác nhận ra mình đã thích Thế Nam tự lúc nào không hay. Minh tự cảm nhận thấy Nam dường như cũng có tình cảm với mình, tuy nhiên giữa họ có lẽ vẫn còn tồn tại một tấm rào cản vô hình, ngăn cả hai chẳng thể nói ra được tâm tư bấy lâu nay trong lòng. Đã có lần Gia Minh đánh liều, nói đùa với Nam:

"Thế Nam tốt thế này, chắc chắn sau này ai cưới được cậu sẽ rất hạnh phúc. Lỡ sau tớ có ế, cậu chịu kết hôn với tớ không ?"

"Nói vớ vẩn cái gì thế, tớ với Minh sao cưới nhau được"

"Vì sao không ?"

"Vì chúng mình... đều là con trai mà".

Sau câu nói đó, không khí bỗng dưng ngượng ngùng đến khó xử. Cả Nam và Minh chẳng ai bảo ai mà đều im lặng, không còn dám đối diện với ánh nhìn của đối phương. Trong khi Nam đang tự trách bản thân vì lỡ miệng sợ làm cậu bạn tổn thương, thì Gia Minh lại đang mông lung không biết tình cảm mà Nam đối với mình thực sự là gì. Cách Nam cư xử, thể hiện với Minh hàng ngày chẳng khác nào một người bạn trai ga lăng hoàn hảo, thế nhưng khi được hỏi, Nam vẫn chỉ ấp úng nói rằng Minh là "bạn thân" của mình.

Một kẻ không đủ dũng khí thừa nhận tình cảm, một người lúng túng trong cảm xúc, cả hai đang ngày càng tạo ra khoảng cách trong mối quan hệ không tên này.

Thế Nam thấy mình thật hèn nhát khi đến lời tỏ tình với người thương cũng chẳng dám thổ lộ, ngay cả khi Minh đã ngầm thể hiện rằng mình cũng có tình cảm với Nam. Không phải vì tình yêu Nam dành cho Minh không đủ lớn, chỉ là Nam vẫn còn mang trên vai quá nhiều trọng trách khiến đôi lúc cậu phải buông bỏ đi cả cảm xúc cá nhân.

Là con một, bố mẹ lại làm công chức nhà nước, không cần phải nói cũng đủ hiểu gia đình đặt kỳ vọng về Nam nhiều như thế nào. Đôi lúc trong những bữa cơm, bố mẹ vẫn nhắc khéo Nam, đùa rằng cậu nên sớm tìm một cô bạn gái rồi kết hôn để ông bà sớm có cháu bồng. Chỉ là những câu nói vu vơ, ấy vậy mà như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của Nam đối với gia đình, khiến Nam không khỏi phiền não mỗi khi nghĩ đến. Chẳng cần phải nói, Nam cũng đã biết rõ kết cục nếu cậu công khai giới tính thật với bố mẹ và thừa nhận đang có tình cảm với một người con trai sẽ khủng khiếp như thế nào.

Nam thực sự đã có ý định buông bỏ đoạn tình cảm này với Gia Minh, vì cậu không thể trái lời đấng sinh thành, và hơn cả, cậu không muốn Minh phải đau khổ khi yêu mình.

"Nếu như có kiếp sau, chỉ mong được sống thực sự là chính mình, không mệt mỏi gồng gánh, chỉ mong được ôm trọn người thương vào lòng, ngày ngày sống an yên, không muộn phiền suy nghĩ".

——————————————

Tiết trời tháng 8 trong lành mát dịu, những cơn gió thổi qua tán cây nhè nhẹ như lời nhắc nhở ai đó hãy nhanh chân mà tìm lấy tình yêu đích thực của đời mình. Hà Nội mùa thu đẹp đến nao lòng, tưởng chừng như chỉ cần bấm máy ngẫu nhiên cũng có thể tạo ra được một tấm ảnh đầy nghệ thuật. Thân là sinh viên khoa Nhiếp ảnh, Thế Nam không thể bỏ lỡ cơ hội ghi lại những khoảnh khắc này được. Nói là làm, Nam liền nhấc máy gọi cho Gia Minh cùng lên Phố cổ để chụp ảnh với mình. 

Nhân dịp này, cậu cũng muốn mình và Minh có khoảng riêng tư cho nhau sau một thời gian ngại ngùng khó nói thành lời.

"Anh có nghe mùa Thu mưa giăng lá đổ
Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và anh có nghe khi mùa Thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Anh có nghe nghe hồn Thu nói mình yêu nhau nhé!"

Gia Minh khẽ ngân nga lời bài hát "Mùa thu cho em" trong khi ngồi chờ Thế Nam chụp hình bên kia phố. Bất giác Nam ngước nhìn lên, chợt thấy Minh đang nhắm mắt say sưa, miệng khẽ cười lẩm nhẩm hát. Giọt nắng cuối chiều đổ nhẹ lên gò má, vô tình khiến cho Minh càng thêm phần rạng rỡ, như một đóa hướng dương bé nhỏ đang vươn mình đón lấy mặt trời.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Nam lập tức cầm máy ảnh lên, ghi lại khoảnh khắc người thương của cậu đang mỉm cười giữa nắng chiều thu lãng mạn.
Trong lòng Nam từ giây phút đó đã khắc ghi rằng, nụ cười của Gia Minh là điều quý giá nhất, và cậu có trách nhiệm phải luôn giữ cho Gia Minh lúc nào cũng hạnh phúc như khoảnh khắc này.

Có lẽ trong cả cuộc đời mình, đây chính là lúc Thế Nam mới được sống với cảm xúc thực sự, sống đúng với tình yêu, là lúc cậu tạm buông đi thứ gọi là "trách nhiệm" với gia đình để bản thân được ở bên trân quý của đời cậu.

"Anh thích nắng mùa thu, dịu nhẹ và ngọt ngào như nụ cười người anh thương".

Bất chợt Nam bỗng suy nghĩ, không biết trước khi gặp mình, Gia Minh đã phải trải qua những gì để có được sự tự tin, can đảm sống đúng với bản thân mình như ngày hôm nay.

"Gia Minh này, từ khi cậu comeout, mọi người đã có ai gây khó dễ cho cậu chưa?"

"Thật ra thì từ lúc tớ comeout đến giờ, không có ngày nào với tớ là dễ dàng cả".

"Tớ thấy lúc nào cậu cũng rất vui vẻ mà, cứ nghĩ mọi chuyện phải suôn sẻ lắm chứ. Bố mẹ cậu ắt hẳn cũng ủng hộ cậu đúng không?"

"Mọi chuyện suôn sẻ hay không thực chất chỉ là tùy thuộc vào bản thân tớ thôi. Kể từ lúc tớ công khai giới tính thật, gia đình chưa bao giờ ủng hộ tớ cả".

Chàng sinh viên chậm rãi hồi tưởng lại ký ức. Ngay ngày comeout với gia đình, Gia Minh đã bị bố mẹ đưa đến hàng chục bệnh viện phòng khám, kê hàng trăm đơn thuốc theo như mẹ cậu nói là để chữa bệnh "đồng tính". Đến khi khoa học không chữa nổi thì lại tìm sang cúng thần lạy thánh, nghe những lời thầy đồng rởm phán rằng Minh bị người âm theo, bắt cậu phải làm hàng trăm cái lễ để giải trừ sau này còn cưới vợ.

"Ban đầu tớ cũng phản kháng dữ lắm, nhưng sau cùng cũng mặc kệ, tớ đâu có bị bệnh, cứ sống là chính mình thôi, mặc dù cũng phải chật vật mãi tớ mới có thể trở thành "tớ" của ngày hôm nay. Cuộc sống mà, cứ YOLO thôi!".

Nam lặng người đi sau khi nghe những gì mà Minh kể. Chàng trai bé nhỏ đang ngồi kế bên cạnh cậu đây, tưởng chừng lúc nào cũng yêu đời lạc quan, ấy vậy mà những gì cậu ấy phải trải qua thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của Nam. Có lẽ chẳng phải ai cũng đủ dũng khí để đấu tranh được sống tự do như Gia Minh của cậu bây giờ.

Câu chuyện comeout của Gia Minh dường như đã tiếp thêm động lực cho Thế Nam để cậu suy nghĩ về việc công khai giới tính, như Minh nói, "cuộc sống mà, cứ YOLO thôi!". Thật vậy, you only live once, ta chỉ sống một lần trên đời, hãy sống một cuộc đời trọn vẹn nhất. Đừng áp đặt những quy chuẩn khắt khe của xã hội lên bản thân để rồi đôi lúc quên đi mất ta phải tự yêu thương, tự "ôm" lấy mình.  

"Cậu dũng cảm thật đấy! Nếu tớ là cậu, có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ dám công khai đâu. Bố mẹ tớ... còn cổ hủ lắm".

Nam bông đùa với Minh mà như đang kể chính câu chuyện thật của mình. Chuyện cậu là gay là thật, bố mẹ nghiêm khắc cũng là thật. Đã có lần Nam vô tình thấy bố mẹ ngồi xem TV chiếu đến cảnh một cặp đôi đồng giới đang thể hiện tình cảm, bố Nam nhăn mặt rồi bảo rằng họ chẳng giống ai, mẹ thì chép miệng nói giới trẻ ngày nay sao lạ quá, cứ học những thói hư hỏng rồi giờ sống chẳng nên thân.

Có lẽ cả đời họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được khi biết được con trai họ là người đồng tính và có tình cảm với một người con trai khác.

Tuy nhiên đến giờ phút này, Nam chỉ muốn thực sự sống là chính mình, được bộc bạch cảm xúc thật rằng cậu yêu Gia Minh nhiều thế nào.

Suy nghĩ là vậy, nhưng trong lòng Nam vẫn còn canh cánh hai chữ "trách nhiệm" với gia đình như bố mẹ cậu thường nói. Nam không muốn gia đình mình thất vọng, nhưng cũng không đành để Gia Minh phải ngóng đợi mãi tình yêu của cậu.

Như nghe được tiếng lòng của Nam, Gia Minh lại nhẹ nhàng đáp:

"Tớ chỉ đang sống với những gì mình thực sự mong muốn mà thôi. Đôi lúc ta cần buông bỏ, không phải cứ ôm đồm hết vào bản thân là cậu sẽ trở thành "người có trách nhiệm" đâu Nam. Trước tiên cậu phải có trách nhiệm với chính mình trước đã. Hiểu không?"

Im lặng một lúc, Gia Minh lại ngập ngừng tiếp lời:

"Thật ra... từ lâu tớ đã biết Nam của tớ chẳng có tí cảm xúc nào với phụ nữ. Tớ biết cậu cũng giống như tớ, cũng đang đấu tranh hàng ngày để được sống là chính mình. Chỉ khác ở chỗ rằng cậu đang chiến đấu trong chính nội tâm của cậu thôi".

"Cậu bạn thân" hoàn toàn đã khiến Thế Nam đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Gia Minh ấy vậy mà từ lâu đã nhìn rõ ra con người thật của Nam, nhưng cậu thậm chí chẳng có chút phản ứng nào, vẫn chỉ lẳng lặng ở cạnh Nam cho đến tận bây giờ mới nói ra sự thật. Quả thực chẳng gì có thể qua mắt nổi người sắc sảo như Gia Minh.

"Trả lời tớ đi Nam, đối với cậu, tớ là gì của cậu?"

Trước câu hỏi của Minh, Thế Nam bỗng chốc lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, cũng chẳng thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Trong thâm tâm cậu muốn nói với Minh rằng Gia Minh là điều trân quý nhất đối với cậu. Muốn nói rằng cậu yêu Minh rất nhiều, muốn là chỗ dựa vững chắc cho Minh sau này. Nhưng đến giây phút này, cậu vẫn không thể nào bày tỏ được lòng mình. Nam chỉ đành hấp tấp cầm lấy tay Minh mà nói rằng:

"Đến bây giờ có lẽ tớ vẫn chưa thể rõ ràng với cậu được... Nhưng cậu hãy cố chờ tớ, một thời gian nữa thôi, tớ sẽ nói cho cậu biết đối với tớ cậu là gì. Cậu chỉ cần biết, tính đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn luôn là ưu tiên của tớ".

"Ưu tiên sẽ chẳng là gì cả khi cậu chưa xác định rõ ràng với tớ. Thời gian cũng có hạn, tớ không mãi theo sau mà đợi chờ cậu được. Tình cảm của tớ đối với cậu, có lẽ chẳng cần nói cậu cũng rõ. Chỉ là một câu nói thôi mà khó vậy sao Nam?".

Ánh mắt của Minh hiện rõ lên sự thất vọng, cậu chỉ đang chờ đợi Nam nói rõ ra tình cảm của mình, vậy mà cuối cùng người ấy cũng không thể làm được.

Chẳng lẽ công sức bấy lâu nay cậu chờ đợi Nam đáp trả lại tình cảm của mình là vô ích hay sao?

"Tớ không biết còn có thể chờ đợi cậu thêm bao lâu. Nhưng tớ mong Nam sẽ sớm cho tớ câu trả lời. Còn nếu cậu không có tình cảm, đừng gieo thêm hy vọng để tớ mong chờ nữa. Cảm giác chờ đợi mà không đem lại kết quả thực sự rất mệt mỏi".

Minh lén gạt đi giọt nước mắt trên gò má rồi rời đi, để lại Nam với sự bối rối và thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Gia Minh à, cậu đâu biết rằng, cảm giác không thể thổ lộ tình cảm với người mình yêu cũng mệt mỏi đến nhường nào...

————————————————

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Nam và Minh dường như không còn sự hiện diện của đối phương. Cả hai dường như chẳng còn đủ can đảm để đối diện với nhau. Gia Minh sau đó lại ngày càng tích cực tham gia hoạt động phong trào của trường, chăm chỉ làm việc, học tập, luôn giữ cho mình ở trong trạng thái bận rộn nhất có thể.

Có lẽ chỉ khi bận rộn, Minh mới không rảnh rang mà suy nghĩ về Thế Nam, suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai để rồi tự mình ôm nỗi buồn.

Về bản thân Thế Nam, cậu đang có những ngày tháng là hành trình tìm lại chính bản thân mình. Nam nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc phải đối mặt sự thật, không thể cả đời cứ mãi sống trong sự lo sợ và gò bó nữa. Cậu đã dũng cảm đăng kí, ghi danh vào những chiến dịch, những buổi tuyên truyền,.. về cộng đồng LGBT để thấu hiểu bản thân hơn và tạo thêm động lực cho Nam có thêm can đảm để được là chính mình.

Nam thực sự đã "sống" chứ không còn chỉ đơn thuần là "tồn tại", biết suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, không còn gượng ép theo "trách nhiệm" như bố mẹ ngày ngày nhồi nhét vào đầu cậu.

Nam biết rằng cậu không thể để Gia Minh chờ đợi mình lâu nữa. Và hơn cả,  từ thời khắc này, Nam thực sự đã nhận ra rằng, muốn sống cho mình, cậu phải học cách để buông bỏ, là "buông" đi những muộn phiền, gièm pha mà "ôm" lấy mình. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ, Nam chỉ đang chuyển mình để được sống đúng nghĩa trong hành trình gian nan này.

Vì vậy, Thế Nam không còn lưỡng lự mà quyết định sẽ thẳng thắn công khai giới tính thật của mình. 

Khỏi cần phải nói bố mẹ Nam đã sốc như thế nào khi con trai mình công khai là gay. Bố của Nam thậm chí tức giận, nói rằng có lẽ Nam đang bị ảnh hưởng tâm lý, học đòi theo chúng bạn mà về nói năng bậy bạ. Biết trước rằng gia đình chắc chắn sẽ không chấp nhận sự thật này, Nam chỉ ôn tồn giải thích với bố mẹ:

"Con biết bố mẹ sẽ rất bất ngờ khi con tự mình công khai như vậy. Thực ra, con đã nhận thức được mình là gay từ lâu, con không có tình cảm với nữ giới. Mỗi con người là một cá thể riêng, không phải những cỗ máy được sản xuất hàng loạt để bắt buộc phải theo quy chuẩn.

Con nghĩ chỉ cần là người mình có tình cảm thì đâu quan trọng phải là giới tính nào. Mong bố mẹ hiểu và chấp nhận cho con".

Bố mẹ Nam không thể tin nổi, không ngờ đứa con trai họ nuôi nấng, quản thúc nghiêm khắc hơn 19 năm nay có thể nói ra những điều như vậy.

"Nhưng con có thấy mình dị biệt không? Đường đường là một thằng con trai, ấy vậy mà lại đi yêu người cùng giới với mình.

Bố biết tuổi trẻ còn bồng bột, thiếu suy nghĩ, nếu con biết nhận mình sai, bố mẹ sẽ bỏ qua. Đừng để những thứ tạp nham ảnh hưởng đến việc học tập và chính bản thân con. Làm gì thì làm, còn biết giữ thể diện cho bố mẹ nữa!".

Đến lúc này, Thế Nam mới chợt nhận ra, có lẽ thứ bố mẹ quan tâm chỉ là "thể diện" chứ không hề nghĩ đến cảm xúc thực sự của con cái. Nam thấy một chút tủi thân và buồn, nhưng từ hôm nay cậu đã không còn sống theo những quy tắc gò ép cậu đến ngạt thở của bố mẹ nữa, cậu sẽ sống vì bản thân mình để chính cậu được hạnh phúc.

"Hôm nay con công khai giới tính thật với bố mẹ là để bố mẹ được biết và thấu hiểu con, không phải xin phép để chờ được bố mẹ đồng ý. Đã từ lâu lắm rồi, con không được làm theo ý muốn của mình, con chỉ đang "sống" theo ý nguyện của bố mẹ. Thế nên từ nay, con sẽ bắt đầu sống vì bản thân mình trước tiên".

Nam biết rõ bản thân đã khiến bố mẹ suy sụp đến mức nào. Cậu thấy trong ánh mắt của mẹ hiện rõ sự thất vọng, tuy nhiên Nam chẳng thể làm gì hơn. Khi đã quyết định sống cho bản thân mình, Thế Nam biết rõ mình cần phải buông đi cuộc sống trước kia, là cuộc sống mà Nam phải sống gượng ép theo ý cha mẹ.

Đời người có là bao nhiêu, cậu biết quyết định công khai giới tính chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình, vì vậy không có gì phải hối hận khi được sống đúng với bản chất vốn tồn tại bấy lâu nay.

Nam không chỉ muốn chứng minh rằng lựa chọn của mình là đúng, hơn thế nữa, cậu muốn đường đường chính chính được thổ lộ tình cảm với Gia Minh, người con trai đã chấp nhận chờ đợi để nhận được lời hồi đáp tình cảm của cậu.

Dù nói Nam và Minh không còn liên quan đến nhau, thế nhưng thực chất cả hai chỉ bớt thân thiết hơn xưa. Hoạt động chung trong một câu lạc bộ, Nam và Minh không thể tránh khỏi việc chạm mặt nhau, tuy nhiên giờ đây Minh lại hạn chế tiếp xúc với Nam, chỉ nói với nhau vài ba câu như những người bạn xã giao.

Ngoài mặt là vậy nhưng thực chất Minh vẫn còn thích Nam rất nhiều. Gia Minh chính là đang chờ câu tỏ tình, cậu vẫn nuôi hy vọng về một câu trả lời của Nam, là câu trả lời xứng với công sức và thời gian mà Minh đã bõ công chờ đợi bấy lâu nay. 

"Hãy dành thời gian cho những gì xứng đáng và dũng cảm buông đi những muộn phiền tầm thường ngoài kia".

—————————————————

"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp đi chơi xa với nhau thế này nhỉ!"- Thế Nam nhẹ nhàng nói với Gia Minh, cậu dần khép hờ đôi mắt, tận hưởng cơn gió mát lành của biển khơi. Nam là người đã bắt chuyện lại trước với Minh, cũng là người đề nghị chuyến đi biển này của cả hai.

Gia Minh vốn từ trước đến nay không bao giờ từ chối những yêu cầu của Nam, thế nên cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý mặc dù trước đó cả hai vẫn còn ngượng ngùng chuyện tình cảm khó nói thành câu.

Thực chất, Thế Nam muốn nhân cơ hội này để nói rõ tâm tư bấy lâu nay của mình với Gia Minh, muốn thổ lộ tình cảm để cả hai sớm được về bên nhau.

"Minh có biết vì sao tớ lại muốn đi biển cùng cậu không?" - Nam lên tiếng nhẹ nhàng hỏi người nhỏ bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.

"Không biết nữa, chắc đơn giản vì cậu thích biển thôi".

"Đúng thật là tớ thích biển, nhưng tớ thích bởi vì biển rất giống Gia Minh. Là đẹp đến nao lòng".

Không cần phải nói, Gia Minh hiện tại cực kì bất ngờ trước câu nói đầy ẩn ý của Thế Nam.

Biển có lúc thật êm ái dịu dàng, sóng vỗ nhè nhẹ như ôm lấy ta vào lòng. Thế nhưng cũng có lúc biển cuồn cuộn mang đến những cơn bão dữ tợn như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ.

Vẫn là biển, ấy thế mà lại mang đến hai hình ảnh đối lập nhau hoàn toàn, nhưng chúng đều tồn tại một vẻ đẹp rất riêng, những vẻ đẹp không thể trộn lẫn.

Giống như Gia Minh, đối với Nam, Minh rất đẹp, nhưng là "đẹp" ở nhiều đặc điểm mà chỉ mình cậu mới thấy được. Thế Nam yêu Gia Minh không phải chỉ vì mình nụ cười dễ thương của cậu, mà còn vì tính cách kiên cường, mạnh mẽ khiến Nam phải nể phục.

Phía sau nụ cười của Gia Minh, có những lúc cậu buồn bã bật khóc hay nóng nảy tức giận, tất cả những khoảnh khắc đó Nam đều chứng kiến, chúng càng khiến Nam thêm yêu cậu sinh viên khoa Nghệ thuật này, muốn được ở bên Minh, được đồng hành qua mọi hành trình thử thách với Minh về sau.

Trước một Gia Minh đang đỏ ửng hai tai lên vì ngượng ngùng, Thế Nam không ngần ngại mà nói tiếp:

"Trước đây Minh đã từng hỏi cậu là gì của tớ. Lúc đó tớ chưa thể trả lời Minh được. Nhưng giờ đây tớ nghĩ mình đã đủ tư cách để trả lời câu hỏi của cậu rồi.

Đối với tớ, cậu là nhà. Là điều quan trọng duy nhất của tớ. Minh thực sự đem tới cảm giác an toàn và thoải mái mỗi khi tớ ở bên cậu. Có lẽ chỉ khi ở cạnh Minh, tớ mới thực sự là chính mình".

Nam đã khiến Minh không khỏi rưng rưng nước mắt vì xúc động. Giây phút này có lẽ chính là lúc Nam được trải lòng một cách chân thật, được bộc bạch tình cảm to lớn bấy lâu nay đã phải kìm nén. Đúng vậy, đối với Nam, Gia Minh chính là điều quan trọng nhất. Minh không chỉ là tình yêu, cậu còn chính là động lực giúp Nam vượt qua nỗi sợ để được sống thật với bản thân mình.

Nói tóm gọn lại, là mảnh ghép hoàn hảo để tạo nên một Thế Nam như ngày hôm nay.

"Tớ không biết mình còn cơ hội nữa không, nhưng dù cho có thế nào thì hôm nay tớ vẫn sẽ phải nói hết lòng mình.

Gia Minh à, tớ thích, à không, phải là tớ yêu cậu. Tớ muốn được là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Đồng ý ở bên tớ nhé?"

Từ lúc nào trên khuôn mặt Gia Minh đã thấm đẫm những giọt nước mắt, là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cậu biết rằng thời gian cậu chờ đợi bấy lâu nay quả là xứng đáng với những gì cậu nhận được, chính là lời tỏ tình của Thế Nam.

"Nam của tớ thực sự đã biết yêu thương bản thân mình hơn rồi. Cậu thấy không, đâu phải cứ buông là sẽ mất tất cả, mà chẳng phải cứ ôm đồm trách nhiệm là sẽ có tất cả những gì mình mong muốn.

Tớ rất hạnh phúc vì cậu đã được sống là chính mình, và cũng rất xúc động khi cậu đã giữ đúng lời hứa với tớ.

Có lẽ cậu đã biết câu trả lời là gì rồi. Tớ đồng ý!" -
Minh nghẹn ngào nói trong nước mắt, cậu xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp như ngày hôm nay.

Nam nhẹ nhàng mỉm cười, từ từ tiến đến ôm lấy Gia Minh vào lòng. Cuối cùng cậu cũng được hạnh phúc bên người mình yêu thương, hạnh phúc trọn vẹn khi được sống là chính mình, không còn gò bó hay trốn tránh hiện thực.

Nắng hoàng hôn bên bờ biển như kết thêm phần lãng mạn cho chuyện tình của Nam và Minh.

"Hãy buông những gì không còn quá quan trọng, và chỉ ôm lấy những gì bản thân xứng đáng nhận được. Mà dù cho có thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ luôn ở đây để "ôm" và "buông" cùng cậu".

—————————————————

Sau một thời gian thừa nhận giới tính thật của mình với tất cả mọi người, cuộc sống của Nam đã ngày càng thay đổi một cách tích cực hơn. Khác hoàn toàn với suy nghĩ của bản thân, khi công khai xu hướng tính dục, Nam không những không bị phản đối, trái lại các thành viên trong câu lạc bộ và những người bạn cùng lớp lại cực kỳ ủng hộ Nam, họ nói rằng dù có thế nào thì họ vẫn luôn sát cánh bên cạnh, đồng hành cùng với Nam.

Tất nhiên vẫn có một số thành phần không mấy thân thiện, tỏ ra khó chịu, nhưng đối với Thế Nam, giờ đây những ánh mắt kì thị, những lời chê bai dè bỉu ấy không còn quan trọng, không còn là nỗi ám ảnh đối với Nam nữa.

Thế Nam giờ đây đã có Gia Minh luôn động viên để cậu được thoải mái là chính mình. Từ nay trở về sau, Nam sẽ chỉ sống vì bản thân mình, và cậu đang hạnh phúc với những gì mình lựa chọn, trong đó có cả Gia Minh, trân quý duy nhất của đời Thế Nam.

"Em đã nói với anh rồi, thằng Nam giờ đây đang sống rất hạnh phúc. Mà đồng tính cũng phải là bệnh tật gì cả. Anh đừng cố chấp bắt ép con nữa. Em chỉ cần như vậy là đã mãn nguyện. Không có cháu thì sao, bù lại mình lãi thêm thằng con trai nữa! Chỉ cần con hạnh phúc thôi anh.

...Vợ chồng mình đã nghiêm khắc với con quá lâu rồi".

Mẹ Nam vừa sắp điểm tâm vừa nói chuyện với bố Nam. Cha mẹ là vậy, dù cho thế nào đi chăng nữa cũng chỉ mong con mình được hạnh phúc.

Lúc Nam công khai giới tính thật, không thể dối lòng rằng mẹ Nam cũng có thất vọng về con trai. Bà sau đó đã cố gắng tìm hiểu, tra cứu trên mạng về định nghĩa "đồng tính", tìm hiểu sâu hơn về cộng đồng LGBT và cuối cùng cũng nhận ra rằng con trai mình đang thực sự bày tỏ rằng mình muốn được là chính mình. Bà đã thấu hiểu và hoàn toàn ủng hộ Thế Nam, ủng hộ con mình hãy sống thật với bản thân.

Chỉ cần không phải là những việc làm trái đạo đức, trái pháp luật, mọi quyết định của con về sau mẹ đều luôn ủng hộ, chỉ cần con được thoải mái và toại nguyện với lựa chọn chính mình đưa ra.

Bố Nam sau một thời gian được vợ giải thích cặn kẽ, cũng như thấy được những tín hiệu tích cực từ Nam, ông đã nguôi ngoai đi phần nào. Cha mẹ nào mà chẳng muốn thấy con cái được vui vẻ hạnh phúc.

Ông nhận ra rằng con mình chẳng có gì thay đổi, chỉ là cuối cùng Nam cũng chịu chia sẻ và công khai với cha mẹ để được sống với bản chất thực thụ một cách suôn sẻ. Có lẽ ông nên chấp nhận sự thật, buông đi "thể diện" mà ông sợ sẽ đánh mất mà hết mình ủng hộ con.

Chiều muộn,  bố Nam e dè mà bấm máy gọi điện cho con trai. Đã lâu lắm rồi ông chẳng còn nói chuyện với con mình.

"Alo, Nam à... Cuối tuần rảnh đưa bạn trai về ăn bữa cơm với bố mẹ nhé. Cũng phải cho bố mẹ diện kiến con rể tương lai chứ, mày giấu kỹ quá con ạ!"

"Bố...bố nói gì cơ ạ? Bố chấp nhận cho con đưa Gia Minh về ra mắt ư?" - Thế Nam lắp bắp trả lời, như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Á à, hóa ra bạn trai tên Gia Minh. Thôi không nói nhiều nữa, cuối tuần đưa Gia Minh về ra mắt nhé. Bố mẹ chờ".

Thế Nam lúc nghe điện thoại đang ở trong ca học, thiếu chút nữa là đã hét lên vì sung sướng. Vậy là cuối cùng cậu đã được bố mẹ chấp thuận, không còn phải gồng mình khi đối diện với những người thân yêu nữa. Chỉ là mọi thứ xảy ra quá nhanh, Nam thậm chí không thể tin được rằng mình lại đạt được ước nguyện cậu khao khát bấy lâu nay nhanh chóng tới như vậy.

Nếu biết thế này, có lẽ Thế Nam đã dũng cảm mà bày tỏ sớm hơn để được sống trong những giây phút hạnh phúc như bây giờ.

Cả bố mẹ Thế Nam, Gia Minh và chính Nam cuối cùng cũng đã nhận ra được rằng chúng ta đôi khi phải buông bỏ để bản thân được tận hưởng, được "ôm" lấy những gì xứng đáng nhất. Buông bỏ chẳng phải là từ bỏ, buông bỏ chỉ là loại bỏ đi những điều không quan trọng, dành phần đó để nhẹ nhàng mà "ôm" lấy những gì mình đáng nhận được.

Chỉ cần chúng ta cảm thấy toại nguyện với những gì mình lựa chọn, đừng bận tâm mà "ôm" cả những âu lo muộn phiền ngoài kia, hãy dũng cảm mà "buông" nó đi để thoải mái tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này.

Chiều cuối tuần hôm ấy, có gia đình bốn người rộn ràng tiếng cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top