8. Thích nghi
Kể từ ngày gaming house có thêm thành viên mới bỗng chốc không khí nhộn nhịp đôi phần. Dạo gần đây Jeno cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó đến lúc chợt nhận ra thì ai đó đã bỏ cậu đi theo người ta mất rồi.
Từ ngày có Chenle, Jisung đã thôi không còn thường xuyên xuất hiện tới lui ở phòng cậu nữa thay vào đó đã mang hành lý đóng cọc ở phòng Chenle dù gaming house ai nấy đều có phòng stream riêng. Ngày trước lúc nào Jisung cũng quấn quýt lấy cậu, giờ nhìn lại mỗi lần gặp thằng bé thì nó đều dính lấy Chenle như hình với bóng. Người ta nói có mới nới cũ đúng là không sai mà, người anh mà Jisung một hai "anh Jeno ơi, anh Jeno à" giờ đây mỗi lần chạm mặt nhau chắc chỉ còn lại "Anh thấy Chenle của em đâu không ạ".
Hai đứa này hợp cạ đến không tưởng, tiếng hét của thằng bé Chenle mỗi lúc stream khiến Jeno phải giật thót đôi lần, lại bồi vào thêm âm thanh phụ hoạ từ Jisung, cảm giác chẳng khác gì họp chợ. Nhiều lúc cậu nghĩ không biết những fans xem stream của Chenle và Jisung đang cảm thấy thế nào, có bị sốc tâm lý hay không. Nhưng nghĩ lại, tuổi trẻ mà phải cảm thông đôi chút, chứ không cậu đã thẳng chân đá đít hai đứa nó ra khỏi đây rồi.
Jeno không cho rằng mình là người nhạt nhẽo khi cậu chàng phòng kế bên thậm chí còn chẳng mở mic khi vào trận. Vốn có đôi lần duo chung với nhau nhưng mà đường ai nấy đi mạnh ai nấy đánh, chỉ khi bị coach nhắc nhở cậu mới biết là Jaemin sợ bị ăn phạt nên mới cố tình không mở mic.
Thật ra hồi còn đào tạo ở NEO lúc đó Jaemin vẫn chưa đủ tuổi thi đấu chuyên nghiệp, mỗi lúc anh Yuta stream cậu chỉ được ngồi kế bên xem để lấy kinh nghiệm do đôi lúc nói chuyện vô tư quá sợ lọt vào mic để người xem stream nghe được sẽ không hay rồi sợ bị ban nick nên anh Yuta đã chủ động tắc mic khi stream để bảo vệ cậu. Sau này lúc mà cậu được stream riêng thì vẫn có người phía sau giám sát. Giờ nhìn xem cậu đã là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi, mấy cái đó không còn là vấn đề gì lớn lao với cậu nữa. Không hẳn là cậu sợ phải đóng phạt nên mới tắt mic đâu mà đúng ra là sợ làm phiền người bên cạnh phòng cậu, người được xem là quyền lực nhất cái gaming house này caption Lee Jeno.
Mỗi người nghĩ mỗi kiểu. Lee Jeno cho rằng Na Jaemin sợ nói hớ trên stream sẽ bị phạt nên tắt mic. Còn Na Jaemin lại cho rằng vì Lee Jeno thích stream yên tĩnh nên không muốn làm phiền đến. Suy cho cùng đều là vì người ta.
***
Unbeaten đã thuê cô bảo mẫu mới, giải mùa xuân sắp bắt đầu nên cần người chăm lo cho giờ ăn giấc ngủ của cả đội để các tuyển thủ có một thể lực tốt mà chiến đấu. Từ đây đến lúc cô bảo mẫu đi làm còn khoảng một tuần nữa, cả đội vẫn tiếp tục gọi đồ ăn ngoài, ăn đến phát ngán cả rồi.
Jisung và Chenle chống cằm ngồi nhìn Jaemin đang loay hoay nơi căn bếp. Jisung đã phải làm mấy cái aegyo dễ thương để được anh đồng ý nấu ăn cho. Vì gaming house không có nhiều đồ trữ sẵn nên Jaemin chỉ có thể nấu được mấy món đơn giản như canh rong biển và cơm chiên trứng nước tương, đều là mấy món mà cậu trước đây vẫn hay nấu khi ở Panther.
Nghe thoáng mùi thơm lan ra khắp phòng, Xiaojun và Hendery cũng táy máy tay chân chạy tòn ten ra góp vui. Đây được xem là bữa ăn đầu tiên mà Jaemin nấu tại gaming house của Unbeaten hay còn gọi là bữa ăn ra mắt. Nhìn vào món ăn được bày biện không quá cầu kỳ nhưng được cái thơm nức mũi, ai nấy đều nóng lòng muốn nếm thử. Bốn cặp mắt liếc ngang liếc dọc nhìn nhau, rồi tất cả đều hiểu ra ý tứ.
Xiaojun: Jeno đâu? Em chạy vào gọi nó đi chíp.
Vừa mở cửa bước ra Jeno ngu ngơ chẳng biết tại sao mọi người lại hướng hết ánh mắt về phía mình. Vốn chỉ định đi ra lấy chút nước uống, cậu đưa tay đẩy cao gọng kính vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chenle: Anh Jeno ra ngồi ăn cơm luôn nè.
Không khí phòng ăn bây giờ có chút lạ, chính xác thì đây là lần đầu tiên mà cả đội ngồi lại cùng nhau. Không phải là một buổi họp, bên cạnh cũng không có huấn huyện viên mà chỉ có sự hiện diện của 6 người bọn họ thôi.
Từng chén thức ăn được Jaemin chia đến từng thành viên, Jeno nhận lấy chén thức ăn từ cậu và cuối đầu cảm ơn. Tuy Jeno đã đáp trả bằng hành động nhưng Jaemin vẫn cảm thấy hơi buồn, bộ một lời cảm ơn khó thốt ra thành lời đến vậy sao. Cậu không muốn quá để tâm đến Jeno đâu nhưng Jeno cứ luôn khiến cậu phải để ý đến. Bù lại khi nhìn thấy mọi người ăn ngon miệng như thế cậu cũng cảm thấy vui lây.
Jeno: Cô giúp việc đi làm rồi sao?
Hendery: Chưa. Anh nghe nói bắt đầu tuần sau cô mới đến.
Jeno: ??? Vậy cái này ai nấu?
Jisung: Siêu đầu bếp Jaemin của em.
Chưa chờ đến 3s sau khi nghe đáp án, Jeno ngước lên nhìn Jaemin. Đối phương vẫn đang lấy đũa vọc mấy hạt cơm trong chén, không hề có ý định đưa mắt đáp lại cậu. Chắc đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp làm tuyển thủ của mình Jeno gặp được đồng đội biết nấu ăn và cũng là lần đầu được đồng đội nấu cho ăn.
Tuyển thủ chuyên nghiệp khi nào cũng vùi mặt vào chiếc máy tính không rời, thanh niên trai tráng vốn chuyện bếp núc không phải là sở trường. Để mà nói cho các tuyển thủ vào bếp là chuyện gì đó rất hãi hùng, nghĩ thôi cũng khó.
May quá cái kết cậu gặp khá là êm đẹp. Đồ ăn rất vừa miệng, tay nghề cũng khá tốt đó chứ.
Jisung: Anh thấy anh Jaemin của em nấu ăn thế nào? Đỉnh lắm đúng không?
Jeno: Cũng tạm được.
***
Vào một ngày cuối tuần khi các thành viên đã đi ra ngoài, chỉ còn mỗi Jaemin và Jeno ở lại gaming house.
Jeno: Đi đâu đấy?
Âm thanh phát ra từ phía sau làm Jaemin hơi bối rối ngoảnh đầu nhìn lại. Cậu mở tròn đôi mắt của mình rồi nhìn xung quanh, khi xác định bốn phương tám hướng đều không có thêm sự góp mặt của ai nữa mới dùng cử chỉ hỏi lại đối phương. Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào bản thân mình mà thắc mắc.
Jaemin: Anh hỏi em á?
Jeno: Còn ai ngoài tôi và cậu ở đây nữa à?
Jaemin: Không. Chỉ là ... anh muốn hỏi gì?
Jeno: Tôi hỏi là cậu đi đâu?
Jaemin: Em đi ra ngoài mua chút đồ ăn để trữ, vẫn còn vài ngày nữa cô giúp việc mới đến.
Jeno: Cậu đi một mình?
Jaemin: Anh nhìn xem bây giờ gaming house còn ai không?
Cậu dùng chính câu của Jeno dành cho mình mà hỏi lại. Sáng nay cậu cũng tính ra ngoài đi dạo với anh Mark nhưng thời tiết ban sáng còn khá lạnh nên Jaemin lười không muốn chốn ra khỏi chiếc chăn ấm áp của mình. Nhìn thấy đối phương không đáp Jaemin bèn hỏi tiếp trước khi mang nốt chiếc dép còn lại rời đi.
Jaemin: Có cần phải xin phép caption trước khi ra ngoài không ạ?
Jeno: Uhmm... Không.
Jaemin: Vậy em xin phép đi đây
Jeno: Khoan đã... Tôi, chở cậu đi.
Gì đây? Caption Lee vừa kêu là sẽ chở cậu đi á. Không biết có nghe nhầm không nhưng mà Jaemin cứ phải hỏi lại cho chắc cái đã.
Jaemin: Anh chở em đi á? Không cần đâu, em tự đi được.
Jeno: Tôi cũng cần mua ít đồ, để tôi chở cậu đi.
Đợi tôi một chút.
Anh quay vào rồi đi ra với chiếc áo hoodie màu đen, Jeno đi phía trước cậu đi phía sau, hai người đi cùng nhau xuống tầng để xe. Từ lúc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cậu chưa từng nghe ai đó nói về việc Jeno biết lái xe và cũng chưa từng thấy Jeno lái xe bao giờ. Nhưng khi đứng tại bãi xe cậu mới ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngữa khi thấy Jeno ngồi vào chiếc Tesla model X.
Jaemin: Đây là xe của anh à?
Jeno: Ừmm
Sau câu trả lời đó Jaemin cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Rốt cuộc thì Jeno là người thế nào vậy, anh ấy sống kín tiếng tới mức nào mà trong giới game thủ không ai biết việc anh ấy biết lái xe và còn có cả xe riêng. Còn nữa, trong sự nghiệp làm game thủ của mình Jeno đã tích góp được bao nhiêu tiền mà giàu đến mức như thế nhỉ. Cậu nhớ lại đúng là chẳng ai biết về mức lương thưởng mà Jeno nhận được là bao nhiêu cả, con số chắc cũng thuộc tầm cỡ khủng dễ dàng đè bẹp một con kiến như cậu mà chẳng cần dùng sức.
Đúng là một cuộc đời đáng ngưỡng mộ.
Xe đang chạy bon bon trên đường thì bỗng Jeno đạp thắng dừng chân trước một nhà hàng nhỏ, trong một mớ suy nghĩ hỗn độn của mình Jaemin chưa kịp phản ứng liền đổ nhào người lên phía trước. Cậu chưa kịp mở miệng thì có người đã chặn họng
Jeno: Ghé ăn gì đó rồi tôi chở cậu đến siêu thị.
Cũng không thèm nghe câu trả lời của cậu, Jeno bước xuống trước để lại bóng người nhỏ nhắn phía sau. Jeno không mở cửa giúp mà để Jaemin tự mở, Jaemin lẻo đẻo theo sau để dí kịp cậu trông hệt như một chú thỏ con.
Đây là một nhà hàng tầm trung, trang trí đơn giản thoạt trông giống cửa hàng hơn là nhà hàng. Cậu chàng phục vụ bước đến đưa menu ra trước mặt cả hai, khi Jeno ngước lên cậu chàng đã nhận ra ngay là UBG Jeno nên đã vội xin chữ ký còn tỏ vẻ tiếc nuối vì đang trong giờ làm nên không thể chụp ảnh cùng. Hành động của anh bạn phục vụ đó khiến Jaemin cảm thấy hơi ngượng ngùng khi ngồi cùng Jeno.
Jaemin không biết chọn gì nên cậu đã để cho Jeno tự gọi món.
Jeno: Cho tôi 1 bulgogi, 1 seolleongtang, 1 bibimbap và 1 ramyeon.
Cộng thêm 2 coca nữa nhé. Cảm ơn!
Jaemin: Anh không thích ramyeon mà?
Jeno: Tôi nói không thích chứ đâu có nói là không ăn được. Không phải cậu muốn rủ tôi đi ăn ramyeon sao?
Jaemin: À, chuyện đó... chuyện đó...
Chẳng qua là lần đó Jaemin đi ăn ramyeon một mình buồn quá nên stream trò chuyện với fans sau khi được hỏi thì cậu mới trả lời là Jeno. Khi ấy hình tượng Jeno trong mắt cậu khác so với bây giờ lắm, đáng lẽ chuyện đó cậu cũng dần quên rồi nhưng bây giờ ai đó đang nhắc lại chuyện này trước mặt cậu.
Jeno: Ở nhà cũng nấu được ramyeon mà sao cậu lại thích ra tiệm ăn vậy? Khác gì sao?
Jaemin: Nhà???
Đúng là ở nhà vẫn nấu được ramyeon nhưng suy cho cùng cảm giác ăn ngoài hàng được người ta mix thêm nhiều thứ như thịt hay hải sản trông sẽ hấp dẫn và ngon hơn khi tự nấu ở nhà nhiều.
Vốn chẳng biết trong câu nói của mình có sai khúc nào không khi Jaemin cứ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Jeno cho rằng câu hỏi của mình rất đi thẳng vào vấn đề mà đâu có gì khó để trả lời đâu. Là người chẳng giỏi trong việc giao tiếp xong Jeno nghĩ rằng bản thân đã cố gắng hết sức để hoà nhập với đồng đội như lời huấn luyện viên dặn rồi.
Sau một hồi suy nghĩ, dù không biết có nên nói ra hay không vì chuyện đó khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, nhưng chẳng mấy khi chỉ có mỗi cậu và Jeno thế này nên cậu đánh liều mà hỏi.
Jaemin: Không biết hỏi điều này có hơi kỳ không, chuyện phỏng vấn ở bán kết. Có phải anh không thích em không?
Jeno: Trường hợp đó tôi chỉ phát biểu theo cảm xúc thôi, ngoài ra không có ý gì khác. Lại càng không ghét cậu.
Vì Jeno đã đi ăn ramyeon cùng cậu, dù tình huống có hơi không đúng cho lắm nhưng cậu đã đề nghị trả tiền cho bữa ăn và Jeno từ chối.
Jeno: Bữa này tôi trả, coi như cảm ơn cậu vì bữa cơm mà cậu đã nấu cho cả đội.
***
Jeno nói rằng cậu sẽ chở Jaemin đi mua đồ vì cũng có một vài thứ cần mua. Xong, khi cả hai đến siêu thị Jeno chỉ đi kế bên nhìn cậu lựa đồ mà chẳng mua gì cả. Jaemin có hỏi thì Jeno chỉ đáp rằng mình quên mất cần phải mua gì rồi.
.
.
.
___________
< Chúc mừng kỉ niệm 9 năm của NoMin>
Vậy là tròn 9 năm hai đứa gặp nhau và bước sang năm thứ 10 ở bên nhau. Chỉ muốn nói là mình rất trân trọng mối quan hệ của hai đứa.
Cảm ơn vì NoMin đã luôn bên cạnh nhau như thế, yêu hai đứa rất nhiều!
03.06.2013 - 03.06.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top