10. Tướng

Player top: Cái thằng này mày đéo biết đánh à? Đui à ? Óc chó vậy thằng Nasus

Những lời lẻ thô tục cứ hiện lên đầy trên khung chat. Jaemin đang phải hứng chịu những lời nhục mạ từ đồng đội trong trận rank mà cậu đang duo cùng Jeno, team địch kiểm soát bản đồ rất tốt và rừng team bạn cũng khá xanh. Để thua đường Jaemin bị chửi không thương tiếc, cậu không phản khán và cứ mặc cho người ta khua môi múa mép trên khung chat vì dường như mấy chuyện gặp trẻ trâu như này trên rank cậu cũng trải qua nhiều rồi.

Jaemin thừ người ra một hồi lâu rồi suy nghĩ nhưng mà Nasus thì sao chứ, nó cũng được sinh ra như bao vị tướng khác và cũng có cốt truyện của riêng mình mà. Có lẽ cũng đã lâu rồi người chơi Liên Minh Huyền Thoại không còn nhớ đến sự tồn tại của nó nữa, người ta chỉ nhớ đến Nasus khi muốn mang ngoại hình của nó đi giễu cợt một ai đó. Nasus có tội tình gì mà luôn bị đối xử tồi tệ như thế.

Mỗi một tuyển thủ trong hành trình thi đấu của họ đều sẽ có một vị tướng được chọn làm tướng đại diện. Vị tướng mà mang về cho họ nhiều thành tích và khi nhắc đến vị tướng đó người ta sẽ nhớ đến người chơi thông thạo nó.

Giống như mỗi khi nhắc đến Yasuo người đầu tiên mà những người hâm mộ nhớ đến chính là Jeno, như kiểu họ sinh ra là vì nhau vậy. Jaemin cũng vậy, cậu cũng có một vị tướng đại diện của riêng mình đó là Leesin, nhưng khác với Jeno một người luôn bảo toàn hình tượng hoàn hảo của Yasuo thì Leesin của Jaemin khi được mang vào trận sẽ chia làm hai nữa: lúc cậu thắng thì Leesin là kiểu tướng tàn nhưng không phế, ngược lại lúc cậu thua thì Leesin bị chửi là vừa tàn vừa phế. Đôi lúc lặng nhìn lại Jaemin cũng cảm thấy có lỗi với vị tướng thông thạo của chính mình.

Sau khi bị coach nhắc nhở, lần này stream Jaemin đã chịu bật mic lên. Trận trước vẫn còn cười cười mà trận này thì im bặt đi, Jeno không hỏi vì bản thân biết Jaemin đang gặp vấn đề gì và cả cậu cũng thấy khó chịu với khung chat chứ không riêng gì Jaemin. Tính Jeno thì ai cũng rõ, cậu cực ghét mấy kiểu toxic trên rank như thế này. Cuối trận, Jeno đã report player vị trí top, hiện tại trên server Hàn Jeno đang giữ vị trí top 1 thách đấu cậu không mong gặp lại mấy dạng người như thế này trên rank lần nào nữa.

Ngoài Jeno ra thì trận vừa rồi còn có cả anh Taeyong nữa. Jaemin tâm trạng không được tốt nên hết trận liền off stream, chỉ còn Jeno và Taeyong ở lại trò chuyện với nhau.

Jeno: Anh thế nào rồi, ổn chứ?

Taeyong: Dạo này anh ngủ không được, chắc là chưa quen với nơi ở mới.

Jeno: Khó ngủ sao? Lạ chỗ sao? Vậy sao hồi đó mấy ngày đầu anh mới vào Unbeaten anh ngủ khò khò liền một giấc dài vậy.

Taeyong: Mày bớt khịa anh đi, anh nói thật đó. À mà phòng cũ của anh giờ ai dùng thế?

Jeno: Jaemin

Taeyong: Ra là Jaemin của anh. Em nhớ chăm sóc thằng bé với nha, đừng có ăn hiếp em nó.

Jeno: Trong mắt anh em là người như vậy à?

Taeyong: Không, anh không có ý đó. Nhưng mà mày trông khó gần lắm em.

Jeno: Em sao? Khó gần?

Taeyong: Ừm, anh thì không nói làm gì nhưng đối với người khác thoạt nhìn trông có vẻ như vậy đó.

Thành thật mà nói Jeno cũng đã suy nghĩ rất nhiều vì đây không phải là lần đầu cậu nghe mọi người nhận xét về mình như thế. Vì là kiểu người hướng nội nên Jeno cũng ý thức rằng bản thân gặp khó khăn trong việc giao tiếp, những mối quan hệ mà cậu đang có cũng do sự nổ lực của mọi người dành cho cậu, nếu ai chơi với cậu lâu sẽ biết là cậu nói vô cùng nhiều. Cậu không giỏi trong việc bắt chuyện với người mới quen nên không biết phải bắt đầu từ đâu điều đó vô tình khiến cho những người ghét cậu gán cho cậu các mác mắc bệnh ngôi sao. Jeno đã có lúc muốn thổ lộ nhưng vốn dĩ họ đã ghét thì cậu có nói gì cũng như nước đỗ lá môn thôi.

Jeno: Em biết rồi. Em sẽ cố gắng.

-

Hên là phản xạ của Jeno khá tốt không thì cái mặt của Jaemin sẽ không được bảo toàn sau cú hất cửa vừa rồi của Jeno. Vừa bước ra khỏi cửa Jeno đã thấy Jaemin đứng sẵn ở đó, cũng không biết là đã đứng đó từ bao giờ.

Jeno: Sao đấy?

Jaemin: Cảm ơn vì chuyện lúc nảy.

Jeno: Chỉ vậy thôi??? ... Vì chuyện đấy mà cậu đứng đợi trước cửa phòng tôi đó hả?

Đôi khi ngây ngô quá cũng sẽ khiến bản thân trông đáng yêu. Jaemin đối diện với câu hỏi của Jeno thì thành thật gật đầu còn Jeno thì thấy cậu nhóc này cũng thú vị phết.

Jeno: Tôi không phải làm thế vì cậu đâu, chẳng qua là tôi chướng mắt nên làm thế thôi. Cậu không cần phải để tâm làm gì.

Jaemin: Dù là thế thì em vẫn muốn cảm ơn anh. Hay là anh ăn gì không? Em sẽ mua cho anh coi như cảm ơn.

Jeno: không cần đâu.

Jaemin: Em không muốn mắc nợ ai hết, dù một chút cũng không. Mà đặc biệt là chúng ta lại chẳng thân thiết để làm thế.

Đúng là hai người họ không thân nhau thật nhưng cũng không nhất thiết phải phân vạch ranh giới vì những chuyện cỏn con thế này. Xong Jeno nhìn thấy gương mặt của Jaemin không có ý gì là bỏ cuộc nên đành đáp lại cậu.

Jeno: Vậy cậu làm cơm chiên trứng nước tương cho tôi là được rồi.

Jaemin: Hả? Cơm chiên trứng nước tương á?

Jeno: Đúng rồi, mà nếu cậu không muốn làm cũng không sao.

Jaemin: Không không. Em làm mà.

Về chuyện cảm ơn, Jaemin muốn cảm ơn Jeno bằng cách mua đồ ăn cho cậu như pizza hay gà rán chứ không phải làm cơm chiên trứng nước tương như thế này. Cậu muốn đãi Jeno ăn đồ ngon vì chuyện hôm nay Jeno đã giúp cậu report người chơi kia và cũng để cảm ơn chuyện trận đấu đầu tiên với Eagle lần trước nhờ Jeno gánh mà đội đã giành chiến thắng. Vốn nói hùng hồn với Jeno là trận này nhất định sẽ thắng vậy mà lúc vào trận tưởng sẽ gánh được team ai dè toàn Jeno gánh ngược lại cậu thì đúng hơn. Bị bắt lẻ suốt trận và Jeno từ đâu đó lao ra như một vị anh hùng cứu mỹ nhân, thật may vì cậu là nam nhân mà vẫn được anh hùng cứu.

.

Khoảnh khắc Jeno nhìn bóng lưng Jaemin đang loay hoay trong bếp cậu chợt nhận ra Jaemin trông thật giống một người mẹ. Cảm giác đó từ nhỏ cậu đã không có, từ khi một đứa trẻ bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh chúng thì cậu cũng nhận ra thế giới xung quanh mình là một vòng tròn khép kín. Cậu lớn lên cùng ông bà nội, rất ít gặp và tiếp xúc với ba và tất nhiên cậu không hiểu được cảm giác có mẹ là gì. Dù sao thì cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc vì ông bà nội rất yêu thương mình, luôn ủng hộ và động viên cậu khi cậu quyết định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mà ở thời đó người ta toàn bảo mấy đứa ham chơi game chỉ toàn ăn hại thôi.

Cũng cảm thấy thủi thân một chút vì chưa bao giờ được ăn cơm mẹ nấu nhưng được cái là bà nội nấu ăn rất ngon, Jeno không phải là một người kén ăn nhưng mà lại rất kén vị, vừa hay lần trước ăn mấy món Jaemin nấu thật sự rất hợp khẩu vị của cậu dù cậu không thể hiện ra ngoài mặt nhưng Jeno rất thích món cơm chiên trứng nước tương của Jaemin làm.

Jaemin: Xong rồi nè, anh đợi lâu không?

Jeno: Lâu.

Dường như Jaemin không hài lòng với câu trả lời của cậu, cái bỉu môi của Jaemin làm Jeno muốn phì cười nhưng không dám, cậu chữa ngượng bằng cách nhanh tay lấy muỗng múc ngay một miếng cơm bỏ vào miệng.

Jaemin: Bộ nói dài hơn một tí sẽ chết hay sao í.

*sặc*

Jaemin: Đấy lốt mỏ rồi đấy thấy chưa, người gì mà hậu đậu quá.

Nói xong Jaemin vội chạy đi rót cho Jeno một ly nước, nghe lời mà Jaemin nói ra quả thực như kiểu câu của mấy bà mẹ được hàng xóm truyền miệng mà cậu đã từng nghe. Quan trọng hơn hết là có vẻ như những câu Jaemin thốt ra đang dần thoải mái với cậu hơn rồi thì phải.

Jaemin: Cơm chiên vừa nấu xong còn nóng bốc khói kia mà, phải thổi rồi mới ăn chứ. Thổi như vậy nè, đó, há miệng ra.

Không một xíu ngần ngại nào Jaemin cầm muỗng lên thổi rồi đưa tới trước mặt cậu, không phải nói giống mẹ liền giống mẹ ngay như thế được chứ, Jeno thoáng chút bối rối. Như vậy thì quá là thoải mái rồi, Jeno tạm thời chưa thích ứng được. Cảnh đút ăn vừa rồi đã bị nhóc Jisung thấy được, thằng bé từ đâu bay đến chộp lấy người cậu.

Jisung: Anh Jeno không có tay à sao lại để anh Jaemin đút cho ăn thế.

Nghe nói thế thì chưa cần đến Jeno phải giải thích Jaemin đã chặn khẩu phân bua trước giúp cậu rồi. À thì ra ở Panther Jaemin vẫn thường ngồi bên cạnh đút cơm cho các anh để các anh rảnh tay leo rank, nên qua đây thấy Jeno ăn uống hậu đậu thành ra như một thói quen trổi dậy. Jaemin phút chốc cũng quên mất rằng đây không phải người của Panther.

Jisung: Oà. cơm chiên trứng nước tương, cho em một miếng.

Jeno: Đi ra chỗ khác chơi

Jisung: Anh Jaemin không có phần của em ạ.

Jaemin: Uhmm, em muốn ăn hả, đợi anh xíu để anh làm cho.

Jeno: Thôi không cần đâu. Này, ăn đi.

Khi Jaemin chuẩn bị đứng dậy thì Jeno đã kịp ngăn lại, cậu đành chia phần ăn của mình cho Jisung. Nhưng Jisung ăn cũng không ngon lành gì khi Jeno cứ lãi nhãi mãi bên tai, người ta hay nói miếng ăn là miếng tồi tàn quả thật không sai mà.

Jeno: Người lớn có dặn, con nít ăn khuya nhiều sẽ không tốt đâu mà đặt biệt là những người lười vận động như em nên Jisung à liệu cơm gắp mắm nhé.

Có người nấu cho ăn thì phải có người rửa chén, Jeno cũng biết ý tứ mà làm điều đó dù bình thường cái gaminghouse này nếu không có cô giúp việc thì cả bọn toàn đặt đồ ăn ngoài để khỏi phải rửa chén. Mỗi lần rửa chén cả đám đều chơi oẳn tù tì hay vòng quay may mắn để tìm ra người chiến thắng, ai cũng tán thành việc này. Lười thì cũng lười có tổ chức.

Jeno: Cảm ơn vì bữa ăn.

Câu cảm ơn đơn giản như một phép lịch sự mà người khác cần có nhưng nó cũng khiến Jaemin cảm thấy bất ngờ vì cậu nhận được lời cảm ơn từ Jeno, cậu gật đầu đáp lại. Trước khi cả hai trở về phòng để nghỉ ngơi Jeno bỗng dừng lại rồi quay về phía Jaemin mà dặn.

Jeno: Đôi lúc im lặng không hẳn là tốt. Không bằng cách này thì bằng cách khác, hãy khiến cảm xúc trở nên tốt hơn, đừng để ai đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nhất là khi nó có thể không phải là một trận rank mà là một trận thi đấu chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top