Nước nổi thì về, tim lỡ trôi ai vớt?

Không rầm rộ, không dồn dập. Chỉ cần một đêm mưa, sáng ra ruộng sau nhà đã loang loáng bóng trời. Nước tràn bờ như có hẹn từ năm ngoái, nằm yên, xanh ngắt, như ai đó trải gương ra giữa đồng.

Tụi nhỏ xóm Gò Lửa bắt đầu ngày bằng tiếng cười và tiếng chèo xuồng lách cách. Đứa thì mặc áo ba lỗ, đội nón lá rộng vành, tay chèo xuồng đi hái bông điên điển. Bông vàng rực, mọc chen giữa lục bình, đẹp kiểu vừa quê vừa tình.

Tiếng gọi nhau í ới:

"Lẹ đi má ơi, bông nở hết là ong chích cả đám á!"

"Tui đi vớt cá linh nè, mốt kho tiêu ăn nghen!"

---

Nước dâng cao tới thềm, người lớn đặt bàn ghế lên cục gạch. Tụi nhỏ thì thích thú, chơi thuyền giấy trôi ngang mấy hàng rào dâm bụt.

Còn ở nhà ông Sáu Mập – ngôi nhà danh bất hư truyền vì chủ cũ từng ăn mười chén cơm mà không cần uống nước – thì từ sau cái đám giỗ hôm bữa lòi ra cả rổ tình cảm, giờ không khí trong nhà cứ ngọt như mía lau.

Mạnh với Hải hết giả bộ "tranh giành đá banh". Giờ ai vô sân đá banh là tụi nó phát hiện nhanh lắm. Tại sao? Tại... hai đứa lúc nào cũng ngồi cạnh nhau, mắt dính như keo con voi, tay nắm chặt hơn tay nắm cửa bếp.

Hải không còn chọc Mạnh kiểu "ông này đơ ghê" nữa. Giờ là:

"Anh như vậy mới đáng yêu... chứ nói nhiều như em, chắc anh sợ chạy luôn!"

Mạnh không nói gì, chỉ cười nhẹ, nhưng tay thì quàng qua vai Hải như đã hứa hoài hoài điều gì đó, không bằng lời.

---

Còn Tuấn với Dương, thôi rồi... cái nhà bên hông bây giờ thành trạm phát thanh xóm Gò Lửa.

Dương mang tiếng là "dọn vô học vẽ", mà cây cọ thì dựng ngược trong ly nước cả tuần chưa đụng tới. Mỗi ngày, Dương ngồi bên cửa sổ, vẽ một chút, tám mười chút.

Tuấn thì từ người cộc cằn biến thành người chăm nấu ăn. Mỗi lần Dương nhăn mặt vì quên ăn sáng là y như rằng sẽ có bánh mì trứng gà rớt trúng tay. Không phải từ trời rơi xuống – mà từ tay Tuấn, người đàn ông của những chiếc lòng đỏ vừa chín tới.

Tối đến, hai đứa kê bàn ra hiên nhà, ngồi vẽ chân dung nhau dưới ánh đèn pin kẹp bằng kẹp đồ.

"Ông vẽ tui vậy là xấu á!"
"Xấu đâu? Tui vẽ đúng cái mỏ lúc ông cằn nhằn á!"
"Ừ ha, vậy là giống dữ lắm rồi..."

---

Lạc với Thành... thì khỏi nói.

Dính như cá linh kho tiêu, vừa cay vừa mềm, vừa mặn mà vừa muốn ăn hoài không ngán.

Lạc nói gì, Thành nghe nấy. Không phải vì sợ – mà vì Thành thấy từng lời Lạc nói đều quan trọng như trời sắp đổ.

Có bữa, nước lên tới sân, Lạc trượt chân, Thành nhảy xuống cứu như trong phim hành động mà vũ khí là... cái chậu nhôm.

Lạc ngồi trên xuồng, lật đật vuốt tóc:

"Tui chỉ trượt nhẹ thôi, ông làm như tui chìm tới Cà Mau không bằng."

Thành cười khờ khờ:

"Tại tui sợ mất cái người tui thương nhất Gò Lửa này..."

Lạc giả bộ nhăn mặt:

"Ủa tui có nói tui thương ông đâu?"

Thành gãi đầu, rồi rút trong túi ra cái kẹp tóc hình con vịt:

"Thì đeo cái này vô đi, đeo vô là mình thương nhau thiệt á."

Lạc ngó trời, rồi cười. Mà nụ cười y chang bữa thấy cầu vồng sau mưa.

---

Còn Thế Nam và Gia Minh...

Tụi nó đang ngồi trên xuồng, trôi giữa đồng nước mênh mông. Gió lùa qua tóc, thổi miết ngang vai rồi tan vào khoảng trời đỏ rực. Ánh chiều rải đầy mặt nước như lăn tăn sóng lòng, không vỡ mà cứ âm ỉ lay động.

Gia Minh ngồi phía trước, lưng thẳng, tay khẽ quệt giọt nước bám bên mạn xuồng. Cậu chẳng nói gì, mà ánh mắt thì đầy chuyện muốn nói. Cái túi máy ảnh để bên cạnh rung nhẹ theo nhịp sóng – như tim cậu lỡ đập trật nhịp từ cái ngày đặt chân xuống Gò Lửa.

Thế Nam chèo xuồng chậm rãi, mỗi nhịp chèo như dư âm của mấy lần tim chạm nhau mà chưa ai dám mở lời. Cái vai rộng kia lúc nào cũng đủ vững để che nắng, nhưng không đủ dạn để nói "thương".

"Chiều nay nước đẹp ghê ha," Gia Minh nói nhỏ, như thể sợ câu chữ tan trong gió.

Nam ừ một tiếng. Rồi im. Im như mọi lần tim cậu dặn miệng đừng nói. Nhưng gió thì biết. Nước thì nghe. Trái tim thì thấy rõ từng ánh mắt nhìn nhau lén lút.

Gia Minh quay lại, mắt cười mà môi mím chặt:
"Nếu em chụp hình anh lúc này, chắc sẽ đẹp lắm."

Nam ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Minh – rồi quay đi liền, như thể ánh mắt đó có nắng, làm tim cậu cháy.
"Ừ. Nhưng... để anh chèo đi hết đồng nước này trước đã. Rồi muốn chụp lúc nào cũng được."

Xuồng lướt qua đám lục bình, tiếng nước vỗ nhẹ như lời thì thầm.
Ở sau lưng, Gia Minh ngồi lặng. Cậu không thấy mặt Nam, nhưng nghe tim mình đập như vừa nhận một lời hứa.

Một lời hứa không ai nói ra, mà cả hai đều hiểu:
Chỉ cần xuồng còn trôi, lòng còn thương – thì anh và em sẽ còn ở đây.

---

Gia Minh gác cằm lên gối, nhìn ra xa:

"Lạ ha, có mấy tháng thôi mà cái Gò Lửa này tự nhiên thấy khác. Không biết tại mình khác, hay tại... anh thay đổi."

Thế Nam đưa tay vớt vớt nước:

"Anh thì... hổng có thay đổi gì mấy. Vẫn thích ăn cơm chan nước mắm, vẫn ngủ trưa ngoài võng, vẫn thích Minh như lúc Minh vừa tới Gò Lửa."

Gia Minh bật cười, nhẹ giọng:

"Anh biết hong bây giờ người ta không còn thích câu 'mình thích nhau từ hồi đó' nữa đâu. Người ta muốn biết là... giờ còn thích không thôi?"

Thế Nam quay sang, mắt ánh nắng chiều soi đỏ:

"Thích.

Thích bây giờ, thích cả mai mốt.

Minh mà còn ở đây, anh còn thương.

Minh có đi đâu,  chừa cho Minh một chỗ trong lòng – bên cái võng, kế cái quạt mo."

Gia Minh nhìn Thế Nam, rồi nhẹ nhàng ngồi sát lại.

"Vậy...

Em sẽ không đi đâu hết.

Em sẽ ở đây, dưới mái nhà anh từng lớn, trên cái đất anh từng chạy chơi.

Với... người em thương."

Thế Nam mỉm cười.

"Vậy thôi, không nói gì nữa.

Chỉ cần ngồi ở đây ngắm trời, ngắm đất, nước nổi, tim cũng nổi theo như vậy là đủ rồi."

---

Xuồng vẫn trôi.

Chim bay về tổ.

Tụi nhỏ hôm qua – giờ lớn rồi. Nhưng tụi nó vẫn còn nụ cười, còn ánh mắt lấp lánh dưới hoàng hôn Gò Lửa.

Không cần đám cưới. Không cần phông nền hoa giấy.

Chỉ cần... một người chịu ngồi chung xuồng.

Là đủ.

---

*HẾT.*

___

Cảm ơn bà con cô bác gần xa đã chịu khó theo dõi từng câu, từng chữ, cười đó rồi bỗng chốc nghèn nghẹn đó, y như đang ngồi coi cải lương dưới mái hiên mùa mưa. Nếu lỡ có ai đọc mà thấy kỳ kỳ, lộn xộn, mong bỏ qua cho đứa kể chuyện còn run tay, gõ máy còn sai chính tả như tui.

Tui biết ngoài đời chắc không dễ thương như trong truyện, nhưng nếu đọc xong mà thấy lòng nhẹ hơn chút, thương người kế bên hơn chút, thì chắc là tui cũng vui lắm rồi. Viết từng chữ, mình cứ tưởng tượng đang ngồi kể chuyện giữa sân, có bếp lửa, có nồi chè nóng, có mấy đứa nhỏ ngồi nghe rồi cười khúc khích.

Hy vọng câu chuyện này không chỉ là một lần đọc, mà sẽ là một lần nhớ – nhớ một Gò Lửa chan tình, nhớ những con người thương nhau theo cách mộc mạc nhất. Tui không phải dân chuyên bài bản gì, chỉ có cái bụng muốn kể, muốn níu lại chút thương, chút nhớ, chút xao xuyến nhẹ như chiều nào đó ngoài đồng có gió thổi ngang qua mặt. Nếu đọc xong mà ai đó cười được, hoặc thấy lòng nhẹ hơn, thấy nhớ một người nào đó — thì chắc là... ừ, vậy là đủ rồi.

Thương như cá linh gặp mùa nước nổi,
Người kể chuyện xứ Gò Lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top