Gió sông thổi mát mái nhà nghèo
Bốn giờ sáng.
Gia Minh đang ngủ ngon thì bị dựng dậy bởi tiếng gọi trầm đục:
"Dậy lẹ, đi chợ nổi!"
Gia Minh hé mắt, trời còn mù mịt, sương lãng đãng, cậu rên rỉ:
"Chợ gì mà đi sớm vậy trời... chưa kịp đánh răng nữa!"
"Không đi sớm là hết đồ ngon. Với lại... đánh răng trên thuyền nó mới vui." – Thế Nam vác sẵn một cái túi lưới, tay cầm bàn chải như vũ khí, tươi rói.
---
Chợ nổi sáng sớm tấp nập như Tết.
Cái thuyền nhỏ của hai người len lỏi giữa trăm chiếc khác, thuyền nào cũng đầy ắp mít, xoài, thơm, dừa, còn người thì... cười. Tiếng cười nổ như bắp rang bơ. Thế Nam đứng chèo, còn Gia Minh ngồi ôm gối, đầu tóc rối như tổ chim.
"Ê, cười cái coi!" – Nam la lên.
Gia Minh còn ngái ngủ – "Cười gì?"
Nam giơ điện thoại lên – "Tui chụp hình làm kỷ niệm. Lần đầu Minh đi chợ nổi."
*Tách!* – Tấm hình ra đời, Gia Minh há miệng chưa kịp làm dáng, một mắt nhắm, miệng còn dính... bọt kem đánh răng.
---
Khi cập mạn vào một ghe bán bún riêu, Nam xí được hai tô nóng hổi, thơm ngào ngạt, rồi hai người ngồi ăn cạnh nhau, chân buông thõng xuống mặt nước.
Gia Minh húp muỗng đầu tiên, tròn mắt:
"Trời đất ơi... ngon quá xá ngon!"
Nam gật đầu, "Cô Sáu bán cái này hai mươi năm rồi. Ngon là phải."
"Ủa sao anh biết?"
"Bởi vì hồi nhỏ... má tui nấu dở."
Gia Minh bật cười.
Nam cười theo.
Lần đầu, hai người cười cùng một lúc.
---
Khi đang hớp miếng nước lèo cuối cùng, một chiếc ghe khác tấp vô cạnh bên. Trên ghe là... băng đảng xóm dưới: Lạc, Dương, Thành, Tuấn, Hải và Mạnh, mỗi đứa ôm một ly nước mía to như bình cứu hỏa.
"Ủa hai người đi riêng hả? Ý là... chỉ riêng hai người thôi hả?" – Lạc chen miệng, ánh mắt đầy ý đồ.
"Không hẹn mà gặp hen" – Dương giả vờ liếc, thiệt ra nhìn dữ lắm.
Mạnh thì đứng dựa ghe, khoanh tay nhìn Hải đang khều trái thơm rồi hỏi:
"Em muốn ăn thơm hả?"
Hải cười toe trêu Mạnh:
"Không muốn. Nhưng mà anh gọt cho thì ăn."
Mấy đứa xung quanh thi nhau rên rỉ "ủa trời ơi chịu hông nổi luôn á", "lãng quá nè", còn Gia Minh thì vừa cười vừa nhai cọng rau sống.
"Ủa mà hồi nãy ai nói đánh răng trên thuyền vui lắm đâu? Có hình luôn nè!" – Tuấn hí hửng giật điện thoại Nam, rồi *xoẹt* – chiếu ngay màn hình Gia Minh mặt ngái ngủ, kem đánh răng dính mép.
"Trời ơi xóa đi mà!!!" – Gia Minh rống lên.
Nam cười, nhỏ giọng đủ cho Minh nghe:
"Đẹp vậy xóa chi... Ở đây ai cũng sống thiệt, cười cũng thiệt, chụp cũng thiệt. Giữ lại đi."
Gia Minh ngừng lại một chút. Có cái gì đó nhẹ nhẹ trong tim.
---
Trưa hôm đó, về tới nhà, Nam nằm trên võng, đung đưa. Gia Minh thì ngồi bóc mít, tay dính đầy mủ.
"Mà Minh muốn về lại Sài Gòn hông?" – Nam hỏi.
Gia Minh ngước lên.
"Không biết nữa... Ở đó tiện. Nhưng ở đây thì... có người hay la nhưng cũng hay nấu canh mướp cho tui ăn."
Nam cười:
"Ừ. Ở đây, người ta thương bằng cách nấu ăn cho. La rầy cũng vì chữ thương đó."
Minh ngồi im. Trong đầu từ "thương" đó không còn lạ lẫm như hồi mới tới nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top