Có ai hông biết vo gạo?!

Hôm đó là sáng chủ nhật. Mặt trời còn chưa chói chang, nhưng tiếng gà hàng xóm đã gáy inh ỏi như thể chuẩn bị đi thi karaoke.

Gia Minh ngủ quên, bị đánh thức bởi một tiếng động lạ:

"CỐP!!"

Một cái thau nhôm bay ra từ gian bếp, đáp ngay chân Minh.

"Anh quăng đồ kiểu gì vậy?!" Gia Minh bật dậy, tóc còn rối như tổ quạ non, mắt nhắm mắt mở.

"Chứ tui gọi mấy người dậy ba lần không nghe. Tới giờ cơm nước rồi, có muốn học không?" – Thế Nam vừa nói vừa thổi phù cái thau như thổi bụi quý, đoạn đẩy về phía cậu – "Nay tui dạy Minh nấu."

Gia Minh nhìn cái thau tròn xoe như nhìn vật thể lạ.

---

"Vo gạo là sao? Đổ nước vô rồi... khuấy lên hả?"

Thế Nam đứng dựa tường, khoanh tay, lắc đầu ba cái, sâu sắc như cụ ông trong truyện cổ tích.

"Tui chưa thấy ai sắp tới cầm bằng cử nhân trong tay mà ngớ ngẩn như mấy người luôn á."

Ba phút sau...

Gia Minh lóng ngóng đổ nước vô, tay thì khuấy, mắt thì liếc, miệng thì lẩm bẩm "chắc vầy được rồi", ai dè một giây sau—

"Á trời đất ơi gạo trôi hết rồi!!!"

Nam nãy giờ đang ngồi gọt xoài nghe câu đó mà muốn lụm cục đá đập vô đầu chết cho rồi.

"Vo thôi chứ đâu có... thả trôi linh hồn tổ tiên đâu? Trời ơi trời!"

Lúc này từ ngoài sân, ba bóng người ló đầu vô:

"Ủa cái gì la dữ vậy?"

"Gia Minh vo gạo nấu cơm hả?"

"Tới công chuyện luôn rồi..."

Lạc, Thành, Dương – ba đứa như gà trống học bay, học đòi làm "người có tri thức" – vô nhà, đứa cầm ly đá bào, đứa bấm điện thoại.

"Vo gạo mà cũng rớt nghiệp là sao trời," Dương cười hề hề.

"Minh có muốn em làm slide PowerPoint hướng dẫn cách vo gạo không?" Thành đề nghị, mắt sáng rỡ. "Có thêm biểu đồ so sánh giữa gạo vo sạch và gạo vo theo phong cách... Minh thả gạo về với đất mẹ!"

"Ê ê cho em làm TikTok 'vo gạo dạo này' nha, có trend á!" – Lạc vọt lên, rút điện thoại quay cái rụp, làm Gia Minh rụng rời tay chân.

---

Thế Nam cứu nguy bằng cách giành lại thau gạo, lặng lẽ đổ nước, quay vài vòng như múa lân.

Gia Minh đứng kế bên, mắt sáng như học sinh tiểu học lần đầu thấy cô giáo mặc áo dài.

"Anh làm vậy nhìn hay quá ha..."

Nam cười cười, nhỏ giọng:

"Có gì đâu. Tui từng nuôi bà nội, nấu ăn từ năm mười hai tuổi rồi."

Câu nói đó làm cả đám bạn nãy giờ đang giỡn chợt im. Cái im không buồn, nhưng đủ để người ta thấy được sau lưng mấy câu đùa là một cái tình thiệt dài.

---

Bữa trưa đó, lần đầu Gia Minh nấu cơm – nhão như cháo trắng, trứng chiên thì khét, nước canh mặn như nước mắt thất tình.

Vậy mà tụi nó vẫn ăn, vẫn chọc, vẫn cười như thể đang ăn yến tiệc.

Mạnh – nay cũng ghé – chậm rãi gắp miếng trứng đen thui lên, nhìn Hải

"Anh nghĩ nên lấy cái này nghiên cứu làm chất chống oxy hóa. Có thể cứu nhân loại."

Hải gật gù, giả vờ nghiêm túc

"Đúng rồi. Món này nên gọi là 'Trứng Chiên Trị Bệnh Người Yêu Cũ', ăn một lần nhớ cả đời."

Gia Minh ôm đầu rên rỉ:

"Thôi đừng ăn nữa mà... tui thấy tội lỗi quá..."

Thế Nam, lúc đó đang ngồi kế bên, cười nhẹ:

"Tội lỗi gì. Người ở đây ai mới tới cũng khét y chang vậy hết trơn. Tui quen rồi."

Gia Minh nhìn anh, nụ cười bất giác nở ra.

---

Tối hôm đó, Nam gác chân nằm võng, còn Minh thì đang viết nhật ký trên cuốn sổ có hình con mèo.

Minh lẩm bẩm:

"Ngày thứ hai ở quê.
Vo gạo trôi hết linh hồn.
Được cười nhiều. Được thương nhiều.
Có thể... ở đây không tệ lắm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top