Chương 1: Trouvaille
Đông đến, người ta thường nhớ về những đêm đen kéo dài hơn ngày, những đôi tháng ròng rã ngẩng đầu lên mãi chẳng thấy được ánh mặt trời, hay cuộc đi săn những dải cực quang rớt xuống giữa bầu trời đầy sao ở miền cực Bắc.
Đứng giữa đất trời Na Uy, gió tuyết lồng lộng đã bắt đầu thổi từ tháng chín, vào thời điểm mà có khi ở Hàn Quốc còn chưa sang thu, lá cây chưa kịp ngả vàng.
Ở Na Uy ngự trị tại miền cực Bắc châu Âu, cả một đất nước rộng lớn chìm trong sự bao phủ của núi tuyết và sông băng, rộng lớn mà thưa thớt, chẳng có mấy nơi được thắp lên ánh đèn lộng lẫy có thể khiến du khách trầm trồ mỗi khi nhìn qua ô cửa kính máy bay. Ấy vậy mà Na Jaemin thậm chí còn chọn hạ cánh ở Heggelia, một thị trấn nhỏ giữa vùng hư không. Quay sang trái, quay sang phải, hoạ hiềm lắm mới bắt gặp được một bóng người.
Jaemin xoa xoa đôi bàn tay lạnh buốt, dù đã được bao bọc cẩn thận trong chiếc găng tay dày cộm. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, mới chỉ chớm thu, nhiệt độ hiện tại là âm hai, những cơn mưa phùn đem theo hơi ẩm và gió lốc lạnh cóng đã chạm mốc mười ngày liên tiếp.
Không ai nghĩ ra tại sao một nơi tối tăm, cô đơn, và lạnh lẽo như thế này có thể trở thành địa điểm cho một học viện âm nhạc nổi danh vùng Scandinavia.
Thật ra nếu nghĩ kĩ lại, khi trời nhá nhem tối, tất cả học viên ngồi xung quanh áng lửa hồng được thổi phừng lên giữa lớp tuyết dày, trên tay là chai rượu trắng thơm nồng mùi mận ngọt, và những nốt ngân dài vang lên từ chiếc guitar bên người, thì những tâm tình nghệ thuật dành cho âm nhạc đúng là như sóng xô bờ cuộn tới.
Chỉ có điều lấn cấn bởi Jaemin không hòa hợp với tập thể tốt cho lắm, cậu không bắt kịp được những câu chuyện, hay những trò đùa của một nhóm người đến từ một chủng tộc và một châu lục khác.
Mỗi khi bạn bè rủ đến các buổi tiệc rượu, cậu chỉ cười hiền thay một lời chối từ rồi thôi. Những cô nàng tóc vàng mắt xanh cứ mãi lắc đầu tiếc nuối, một cậu chàng Hàn Quốc với cặp mắt ánh lệ đẹp đẽ tới thế, mái tóc xoăn mềm dịu dàng tới thế, và gương mặt mềm mại tinh tế tới thế, cứ luôn né tránh bất kì cơ hội tiếp xúc thân mật nào.
Vì thế nên chiều chiều, chiếc guitar được cất gọn vào túi đựng, Jaemin lại một mình lầm lũi vác nó về kí túc xá.
Con đường từ trường trở về phòng ngủ này cậu đã đi qua được bốn tháng ròng. Thật may vì ngày hôm nay, trời cao không đổ tuyết. Cuối cùng thì Jaemin cũng có thể cởi bỏ lớp mũ bông từ chiếc áo khoác dày sụ, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Cả một vùng không phủ ngập tuyết trắng. Tuyết đậu trên mặt đường, tuyết đậu trên mái nhà, tuyết đậu trên những tán cây. Tuyết lạnh làm lòng người trống vắng, tuyết lạnh cũng cảm hóa lòng người rung động.
"Đẹp quá."
Jaemin hít vào một hơi lạnh, khẽ nói. Nhịp thở đều đặn hóa từng làn khói trắng tràn ra từ khóe môi. Cậu thích nhất là ngắm nhìn những lớp tuyết dày trên cành cây thông. Cây thông cao lớn mạnh mẽ, đứng giữa đất trời, hứng trọn những trận tuyết rơi, nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác những ngọn thông rất dịu dàng, đón lấy những bông hoa tuyết trên từng tầng cành lá, tạo nên sự hòa hợp đẹp đẽ tinh khiết nhất của bức tranh mùa đông miền cực Bắc.
Jaemin nhìn theo chú sóc con phá tuyết chạy dọc qua đường, tới lúc này mới nhận ra ngôi nhà nơi góc phố sau bốn tháng, cuối cùng cũng hoàn thành việc sửa chữa rồi. Khi cậu mới đặt chân tới Heggelia, ngôi nhà ấy còn đang chuẩn bị bị phá, bỗng dưng ngày hôm sau, dường như có người đã đạt được thỏa thuận mua bán, chủ nhà không phá nữa, vui vẻ cầm món tiền hời bán lại căn nhà cũ nát. Từ đó cho tới nay, ngôi nhà qua bốn tháng được sửa sang, từ bức tường đen xanh ẩm mốc vì bị rêu bám, nay đã đổi thành một nền màu trắng kem ngọt ngào.
Bên ngoài cửa ra vào, dãy đèn led quấn quanh làm sáng rực dòng chữ "Trouvaille". Nhìn từ phong cách trang trí, có vẻ là một quán ăn.
Jaemin nghiêng đầu nhìn kĩ hơn.
Trouvaille, tiếng Pháp có nghĩa là niềm vui trong lòng, khi vô tình may mắn tìm được những điều xinh đẹp nhỏ bé.
Căn nhà hoang đã lột xác rồi, Jaemin nghĩ thầm. Nhưng mà không biết ai lại mua nhà ở nơi đồng không mông quạnh này để kinh doanh nhà hàng nhỉ? Có mấy người ở đây lại có cái lạc thú tiêu tiền như thế đâu. Chỉ trừ những đứa sinh viên của Học viện âm nhạc mỗi ngày đều gào ầm trời than chán ngắt, và không ngại bắt những chuyến xe bus chặng hai tiếng đồng hồ đi qua những thị trấn sầm uất hơn, thì đúng là không còn ai muốn lội đi giữa cơn mưa bão tuyết ra ngoài chỉ để ăn tối.
Cậu nhún vai, trong lòng âm thầm chúc chủ nhà hàng may mắn, mong là sẽ sống sót qua được mùa đông năm nay. Tốn công sửa sang như vậy rồi, phải dẹp tiệm sớm chắc sẽ tiếc lắm.
Jaemin xốc vai chỉnh lại túi đàn guitar sau lưng, khệ nệ đi tiếp trên con đường dài. Mỗi ngày lại mỗi ngày, người cậu nặng một, thì áo quần trên người nặng mười. Ba lớp áo chống nhiệt, thêm một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ vang mà mẹ tặng trước khi cậu lên đường, và một chiếc áo khoác mùa đông thật dày, tất thảy làm bước chân cậu đi thật nặng nề.
Về đến kí túc xá, đưa chìa khóa ra tra vào ổ, Jaemin không nén được một hơi thở dài.
Không hiểu ngày đó vì lí do gì lại cãi lời mẹ, nhất quyết phải đi được tới đây theo học âm nhạc, để rồi bị những cơn gió lốc quật vào mặt đến tỉnh táo, sau đó mới nhận ra, không nơi nào tốt như ở nhà.
Cũng vì căn phòng nơi cậu đang ở quá mức tối tăm và lạnh lẽo, dẫu cho hệ thống sưởi đã phải chạy hết công suất cả một ngày dài.
Jaemin lắc nhẹ đầu. Chắc vì tiết trời vốn nên mát mẻ vào đầu thu, nay lại đột nhiên ở một nơi âm độ ngập tuyết, cho nên cậu chỉ buồn lòng một chút thôi. Qua vài ngày nữa có lẽ sẽ tốt hơn.
Việc đầu tiên Jaemin làm khi nấu tạm xong một ít cơm và vài trái trứng cuộn, là gọi điện thoại về cho mẹ. Chênh lệch múi giờ sáu tiếng, mẹ Na giờ này cũng chuẩn bị đi ngủ rồi.
"Mẹ." Cậu gọi, cổ họng bỗng dưng nghẹn lại.
Người phụ nữ phía bên kia màn hình dẫu đã qua tuổi ngũ tuần, tuổi tác dường như không che đi được hết nét xinh đẹp sắc sảo trên gương mặt. Bà cười hiền nhìn đứa con trai duy nhất nay ở cách xa ngàn dặm, mối liên kết của tình mẫu tử báo hiệu cho bà biết, đứa con của bà đang không ổn.
"Jaeminie à, có muốn ăn thêm mì hay đồ khô gì không con? Mẹ mua rồi gửi qua nhé?"
Dù vậy, bà cũng chỉ có thể âm thầm quan tâm mà thôi. Con trai lớn đã vẫy cánh đi xa, mẹ dù có muốn cũng không thể mãi bảo bọc.
"Không sao đâu mẹ, con đặt hàng online từ Olso cũng được." Jaemin nhìn mẹ mình, lặng lẽ nhìn qua chén cơm và miếng trứng trên bàn, không khỏi nhung nhớ những bữa cơm nhà, "Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, trời chuyển mùa rồi nên có khó chịu thì phải đi khám, mẹ không được ủ bệnh đâu."
Dặn dò qua lại chán chê, mẹ Na rốt cuộc buồn ngủ không chịu nổi, đành phải tạm biệt con trai. Tắt máy rồi, Jaemin cũng ăn xong, cậu nằm vật ra chiếc giường rộng lớn mà vô vàn trống trải ở phía sau.
Được một ngày lặng tuyết, ngày hôm sau cứ thế nổi bão.
Jaemin ôm guitar sau lưng, bão tuyết thổi phốc vào mặt, cậu còn không thể mở mắt nhìn đường. Tiếp tục ở ngoài sẽ bị tuyết vùi lấp mất. Bất đắc dĩ, Jaemin đẩy cửa bước vào Trouvaille, nơi duy nhất phát ra những ngọn đèn sáng rực giữa đêm đông.
Keng keng.
Trên cửa treo một chiếc chuông bạc. Tiếng chuông vang lên lanh lảnh đón chào mỗi bước chân người vào. Jaemin ngẩng đầu nhìn, bên trên chiếc chuông bạc được gắn thêm một ngọn tầm gửi, trông khá là bắt mắt.
Hơi ấm tràn đến trong tiếng nhạc dịu nhẹ nhanh chóng ôm lấy cậu. Đôi vai thon gầy bỗng chốc thả lỏng.
Rất nhiều người cũng gặp tình trạng như Jaemin, nên quán ăn đông đến bất ngờ. Điều bất ngờ hơn nữa, ở giữa Heggelia chỉ vỏn vẹn vài ngàn người dân sinh sống, một nhà hàng Hàn Quốc cứ thế mà mọc lên trước mặt cậu.
Jaemin ngơ người nhìn chiếc menu cả buổi. Tên gọi của những món ăn ở đây, thật là thân thương quá.
Quán ăn nhỏ, chủ quán kiêm đầu bếp, kiêm luôn cả phục vụ, nên có lẽ vì vậy mà mãi Jaemin mới thấy bóng hình một chàng trai người Hàn trong bộ đồ bếp bước đến.
Trẻ hơn cậu tưởng, mà cũng đẹp trai hơn cậu có thể tưởng tượng.
"Chào em." Anh nhanh chóng nhận ra cậu sinh viên trước mặt cũng cùng đến từ Hàn Quốc, đôi mắt cười không nhịn được cong lên cao thêm một chút, "Là sinh viên nhỉ? Chúng mình có lẽ còn gặp nhau dài, anh là Lee Jeno."
"Jaemin ạ, Na Jaemin." Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, cậu cứ không thể rời mắt khỏi anh chàng trước mặt.
Anh rất đẹp, là nét đẹp kiểu phong trần bụi bặm, rất nam tính, rất hợp với bờ vai rộng và thân người rắn chắc của anh. Anh nấu ăn trong bếp hẳn là rất bận rộn, nên cánh tay áo được xắn lên cao, để lộ ra những đường gân cuốn hút khiến những đứa con trai khác đỏ mắt ghen tỵ, nhưng mà lại làm Jaemin đỏ mặt.
"Tên đẹp đấy. Không ngờ gặp được người Hàn ở đây." Jeno thuận tay rót một cốc chocolate nóng đưa cho Jaemin, rồi ngồi xuống đối diện cậu, "Em muốn ăn gì cứ nói với anh, không có trên menu anh cũng sẽ làm."
Jaemin nghiêng đầu suy nghĩ, những ngọn tóc xoăn nghiêng mình theo cậu. Tên của anh cũng rất đẹp, nghe ra chiều quyền lực và vương giả, nhưng người ngồi trước mắt cậu hiện giờ lại toát lên vẻ gần gũi và ôn nhu biết bao.
Cắt đi dòng suy nghĩ trong ánh mắt mong chờ của người đối diện, Jaemin nghĩ, miễn là đồ ăn nơi quê nhà, món nào cậu cũng muốn ăn.
Rồi cậu cười khẽ, nói với anh rằng, "Cơm nhà đi ạ, em muốn ăn một bữa cơm nhà."
Chỉ một nụ cười nhẹ nhàng lại có thể làm gương mặt đối diện bừng sáng nhường ấy, gương mặt nhỏ nhắn được bao phủ trong lớp tóc xoăn mềm, mềm mại dịu dàng chui vào lòng anh. Đột nhiên Jeno nghĩ, vất vả bao tháng qua có chăng để chờ tới ngày hôm nay?
Anh nhận được order, vui lòng đứng dậy chuẩn bị vào bếp, trước khi đi còn tiện tay xoa đầu Jaemin, "À, không cần trả tiền. Chỉ là vài bữa cơm nhà đơn giản, để anh nấu cho em."
Jaemin mím môi nhìn theo bóng lưng dài rộng bước vào trong bếp, bàn tay phải nâng lên nắm chặt ngực áo trái, nỗ lực ngăn trái tim bên trong đập loạn.
Tiếng tuyết thổi vù vù ngoài kia sao bây giờ lại trở nên xa vời đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top