24 | step.

Một thời gian sau quá trình quảng bá bài hát mới, cả nhóm bắt đầu được xếp các lịch trình cá nhân. Mark và Haechan tiếp tục đợt quảng bá mới với các hyung trong 127, Renjun với Chenle bắt đầu chuẩn bị cho việc debut với unit bên Trung, Jisung có lịch quay show về nhảy nhót mà thằng bé vẫn đam mê, Jeno nhận được khá nhiều kịch bản casting phim. Các thành viên đều bận rộn, chỉ riêng Jaemin được công ty tạm thời để trống lịch trình với lí do cậu vẫn còn phải tiếp tục điều trị chấn thương, nhưng Jaemin lại không cảm thấy vui vẻ vì điều này chút nào.

Kí túc xá vì vậy mà tự nhiên trở nên có chút trống trải. Jaemin ngồi giữa sô pha cầm chiếc remote chuyển kênh liên tục, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn rơi vào vô định, tâm trí chẳng màng đến trên TV đang chiếu cái gì. Giữa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu về thực tại.

- "Tôi đang tự hỏi không biết có phải cậu đã làm mất card của tôi rồi hay không?"

Giọng nói mang theo ý cười từ đầu dây bên kia vang lên, Jaemin nhíu mày, mất vài giây để cậu xác định được người đang gọi là ai.

- "Tôi không nghĩ là mình có lí do gì để gọi cho anh cả"

Jaemin nghe được một tiếng cười trầm khẽ bật ra từ phía người kia trong điện thoại.

- "Tôi đang đỗ xe ở dưới kí túc xá của cậu. Cậu muốn tự mình xuống đây hay để tôi lên tận phòng gõ cửa?"

Jaemin cười khổ một cái, đúng là người có quyền lực trong tay, muốn gì là lập tức có cái đó. Ngay cả địa chỉ kí túc xá với số điện thoại của cậu cũng dễ dàng lấy được như vậy.

- "Xin lỗi anh, nhưng tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói với nhau cả."

- "Vậy chúng ta nói về vai nam chính trong bộ phim sắp tới của bạn trai cậu thì thế nào? Không biết như vậy có đủ hứng thú với cậu chưa?"

Giọng điệu từ đầu dây bên kia vang lên mang theo một sự tự tin tuyệt đối, Jaemin khẽ cắn môi, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay.

Sáng nay trước lúc rời đi, cậu vẫn nhớ rõ khuôn mặt hào hứng của Jeno khi nói với cậu rằng hắn thích vai diễn kia đến thế nào. Jeno nhận được khá nhiều kịch bản, nhưng vai diễn trong bộ phim ấy là vai hắn muốn giành được nhất. Không chỉ được đầu tư mà bộ phim này còn có rất nhiều tiền bối tham gia, nếu được chọn sẽ có cơ hội học hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Và một điều thực sự trùng hợp là, người đàn ông ở phía bên kia điện thoại lại chính là chủ đầu tư của bộ phim ấy.

Từ sau hôm chạm mặt ở Nhật, cậu có gặp lại gã một lần nữa ở phòng kế hoạch của công ty. Lúc đó Jaemin đang theo anh quản lí đến để nghe thông báo về lịch trình cá nhân của cậu. Dù chỉ chạm mặt qua loa rồi theo phép lịch sự phải chào hỏi vài câu, nhưng gã vẫn kịp nhét vào tay cậu một tấm card trước khi rời đi.

- "Gọi cho tôi nếu cậu cần giúp đỡ bất cứ điều gì"

Jaemin nhìn tấm card được thiết kế đẹp đẽ trong tay, trên đó in cái tên <Ji Hansol> một cách ngay ngắn, cậu nhét vào túi áo khoác, chẳng có suy nghĩ sẽ cần đến.

.
.
.

Lúc Jaemin mở cửa xe, cậu thấy Hansol đang ngồi ở ghế lái. Có vẻ như chỉ một mình gã lái xe đến, không có hai tên vệ sĩ vẫn thường trực bên cạnh.

- "Điều kiện là gì?"

Ngay khi ngồi xuống ghế phó lái, Jaemin lập tức mở lời, không một chút vòng vo. Gã tì một tay lên vô lăng rồi quay sang Jaemin, miệng khẽ bật ra một nụ cười.

- "Ôi, chẳng thú vị chút nào cả. Tôi còn nghĩ là cậu sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lí đeo đuổi cậu đến cùng mà cậu lại lập tức hỏi điều kiện như vậy?"

Đèn trong xe không bật, bên ngoài cũng chỉ có vài ánh đèn đường cũ kĩ từ xa xa rọi vào bên trong. Một góc khuôn mặt của gã được ánh đèn hắt lên, đường xương hàm nam tính, mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đang nhìn cậu tỏ rõ ý cười.

- "Cho dù tôi có không muốn thì cũng sẽ bị anh ép buộc thôi, không phải sao?"

Jaemin khẽ mở lời, ánh mắt vẫn dán chặt lên khung cảnh tối đen bên ngoài tấm cửa kính xe trước mặt. Không phải là cậu không tin vào năng lực của Jeno, Jaemin thừa biết cậu ấy đủ xuất sắc để có thể nắm chắc được vai diễn ấy. Nhưng vấn đề là người đàn ông trước mặt cậu lúc này lại có đủ quyền lực để thao túng tất cả theo ý của anh ta.

- "Phải làm sao đây, tôi lại càng cảm thấy thích cậu hơn rồi. Không chỉ có gương mặt đẹp đẽ mà lại còn thông minh như vậy nữa"

- "Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi?" - Jaemin liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử ở trên xe, trong lòng cảm thấy hơi cuống, giờ này chắc các thành viên khác cũng sắp về rồi.

Hansol đưa tay sang bên cạnh chỉnh ghế của cậu hơi ngả ra phía sau một chút, Jaemin khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ nhìn về phía gã. Nhìn thấy phản xạ của cậu, Hansol bật ra một nụ cười trầm thấp, gã chống một cánh tay lên tấm cửa kính bên cạnh cậu. Một nửa cánh tay rắn chắc lộ ra dưới lớp áo sơ mi màu đen được sắn lên đến gần khuỷu tay. Tay còn lại đưa lên kéo từ từ khoá áo khoác của cậu xuống.

Jaemin bắt đầu toát mồ hôi, lúc ra khỏi nhà mặc một chiếc áo khoác dày vẫn còn thấy lạnh, nhưng lúc này ở không gian chật hẹp trong xe, cửa sổ đều kéo kín, máy sưởi cũng được bật nên có chút nóng. Hansol nhìn khuôn mặt ửng hồng của người trước mặt, trên làn da mềm mại phủ một lớp mồ hôi mỏng, trong lòng gã lại nổi nên ý muốn trêu chọc.

- "Còn chưa có khởi động gì mà cậu đã đổ mồ hồi nhiều như này rồi?"

Ánh mắt Jaemin khẽ đảo qua, bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của người kia lại lóng ngóng nhìn sang hướng khác. Giọng nói bắt đầu lắp bắp.

- "Anh... anh có ý gì?"

- "Dễ thương thật" - Hansol khẽ cảm thán một câu, bàn tay sau khi kéo hẳn khoá áo khoác xuống lại tiếp tục mở ra mấy cúc áo sơ mi của cậu.

Hai tay Jaemin vẫn bấu chặt lấy thành ghế bên dưới, khi cảm thấy khuôn mặt gã đang cúi xuống ngày càng gần phía cậu, Jaemin nhắm chặt mắt lại, hơi thở loạn nhịp không sao kiểm soát được. Hansol mở ra cổ áo sơ mi của cậu, một mảng da mềm mại bên vai Jaemin lộ ra trước mắt. Ngay khi gã đặt môi của mình xuống xương quai xanh của người trước mặt, Jaemin khẽ cất tiếng, giọng nói có chút khàn khàn.

- "Vai nam chính chắc chắn phải là của cậu ấy"

Đôi môi của Hansol vừa chạm đến xương quai xanh của cậu liền kéo ra một nụ cười, sau đó gã nhanh chóng mở miệng mút thật mạnh xuống, một vết đỏ sẫm nổi lên giữa làn da trắng nõn.

- "Một dấu hôn này, coi như thành giao."

Hansol nhìn đôi môi đang mím chặt của cậu, trong lòng cố kiềm chế lại cảm giác muốn hôn lên.

- "Từ giờ đến hết hôm ấn định bảng phân vai diễn, tôi sẽ còn muốn gặp cậu nhiều đấy" - Gã ngồi ngay ngắn lại ghế lái của mình, giọng nói trầm trầm vang lên.

Ngay khi Jaemin mở lại mắt ra thì cậu đã thấy gã mở ra cửa xe và bước vòng sang cánh cửa phía cậu. Jaemin luống cuống đóng lại ngay ngắn hàng cúc áo sơ mi trước khi bước ra khỏi xe. Hansol đứng trước mặt cậu, gã kéo lại khoá áo khoác ngoài của Jaemin một cách ngay ngắn, ánh mắt nhìn cậu khẽ nở nụ cười.

- "Ngủ ngon"

.
.
.

Jeno ngồi ở ghế phó lái, anh quản lí vừa rời khỏi xe để ra ngoài nghe điện thoại. Hắn kéo cửa xe xuống, muốn tranh thủ hít thở không khí bên ngoài một chút thì tình cờ thấy vóc dáng nhỏ bé của Jaemin bước ra từ một chiếc xe thể thao đỗ cách xe của hắn một đoạn không xa. Một gã đàn ông khác mở cửa xe cho cậu ấy, còn thân mật giúp cậu ấy kéo khoá áo khoác. Không khó để hắn nhận ra gã kia chính là người bọn họ đã từng gặp ở bữa tiệc bên Nhật lần trước.

Khốn kiếp, Jeno bật ra trong đầu hàng trăm câu chửi thề trước khi đẩy cửa xe, bước chân nhanh chóng tiến về phía kia cùng với một nắm đấm cuộn chặt trong lòng bàn tay./

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top