•8
" Em chắc chắn muốn đi bây giờ chứ?"
" Chắc mà "
Huang Renjun ngần ngừ nhìn Na Jaemin vẫn đang cố gắng đứng trên đôi chân yếu ớt của mình rồi thở dài. Anh lấy điện thoại ra gọi taxi trong khi vẫn đang để ý mọi sắc mặt và động tĩnh của Jaemin.
Chừng năm phút sau xe đã tới, cậu mở cửa ghế sau đi vào. Ngồi được vài phút thì mắt Na Jaemin dần nặng trịu xuống rồi cuối cùng cũng thiếp đi.
Cả tối hôm qua cậu chỉ có ngồi khóc đến gần sáng mới thôi, mà chợp mắt một chút. Sáng nay dậy, Na Jaemin mắt sưng húp lên lại còn đỏ ngầu trông không hề có sức sống chút nào. Huang Renjun cũng vì vậy mà lo lắng không thôi. Bây giờ thấy cậu ngủ được, anh cũng an tâm phần nào.
.
.
.
.
.
" Đây là mộ của cậu ấy này, anh ra ngoài kia đợi em nha Jaemin "
Đợi Huang Renjun đi ra xa, Na Jaemin mới để những giọt nước mắt của mình trào ra. Cậu ngồi xuống bên cạnh Lee Jeno không nén được đau lòng mà khóc lớn hơn.
" Em xin lỗi anh Jeno. Nếu hôm ấy em về nhà sớm một chút thôi đã không có chuyện gì rồi. Em nhớ anh lắm Jeno, vô cùng vô cùng nhớ anh. Mới chỉ một ngày thôi, mà em đã không chịu nổi thế này rồi, sau này em biết làm sao đây Jeno?"
Na Jaemin như đem hết tất cả tủi hờn của mình theo nước mắt mà nói ra hết. Cậu thật sự không thể thiếu được Lee Jeno. Thậm chí sáng nay khi tỉnh dậy, cậu còn quen miệng mà suýt chút nữa gọi Lee Jeno mau đến cho cậu một nụ hôn buối sáng. Nhưng những tiếng khóc ỉ ôi ở phòng bên cạnh đã đánh thức Na Jaemin hoàn toàn, cậu tự nhủ bản thân phải tỉnh táo mà đối mặt với sự thật.
" Tại sao anh lại cười thế Jeno, hửm? Tại sao lúc nào anh cũng có thể vui vẻ mà cười tươi thế kia vậy? Jeno của em sao lúc nào cũng sống tích cực thế nhỉ? Nhưng đó là một điều tốt mà, đúng không?" Na Jaemin nhìn vào tấm ảnh trên bia đá kia hỏi.
" Em lại khóc nữa rồi này Jeno, anh mau đến đây mắng em đi "
Na Jaemin tự cười bản thân mình như một tên ngốc. Ai lại đi nói chuyện với một bia đá bao giờ cơ chứ.
Huang Renjun từ đằng xa đều thấy tất cả. Anh căn bản không đi, chỉ giả vờ đi khuất tầm mắt Na Jaemin một chút rồi lại quay lại ngay. Anh biết nếu anh cứ đứng ở đấy mãi, cậu sẽ chỉ yên lặng nhìn vào tấm ảnh Lee Jeno đang toe toét cười kia mà chẳng nói gì.
Đến khi Na Jaemin thôi khóc cũng là lúc gần chiều. Renjun không hiểu, không ăn uống gì cả nửa ngày trời muốn đói lịm đi mà Jaemin kia lại ngồi khóc mãi được anh cũng đến phục.
.
.
.
.
.
Hai người họ quay về nhà thì trời đã xẩm tối rồi. Những cột đèn ven đường đều bật lên, xe cộ đi lại nhộn nhịp vô cùng. Hôm nay lại là thứ sáu, mọi người đều đổ xô ra đường giảm stress cho một tuần mệt mỏi. Nhìn những cặp đôi đang vui vẻ đi bên nhau ngoài cửa xe, Na Jaemin đã đau lại càng đau hơn. Cậu cố ngăn những giọt nước mắt ấy từ khoé mắt mình tuôn ra bằng một nụ cười tươi, nhưng nó lại chứa đựng đầy vẻ chua xót.
Vừa vào đến nhà, Na Jaemin đã không một lời mà bước thẳng vào phòng mình. Đúng hơn là phòng của Lee Jeno. Huang Renjun cứ thẫn thờ đưa ánh nhìn của mình lên chiếc cửa vừa đóng lại kia lúc lâu, rồi mới đến gần lại nói.
" Em đói thì nói với anh nha Jaemin. Còn nữa, anh chưa kể với em nhỉ? Bọn người kia là bên trung gian thôi, anh mấy hôm trước đã gặp được chủ phòng thật rồi. Dù tiền có hơi đắt nhưng sẽ chi trả được thôi. Em đừng lo "
"....Vâng "
Nghe được một câu " vâng " của cậu anh cũng yên tâm hơn phần nào mà quay về phòng mình. Na Jaemin cùng lúc ấy lại đang ngồi trên bàn làm việc của Lee Jeno. Lật đi lật lại mấy cuốn album của hai người họ mấy năm qua, cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Cậu nhớ giọng nói ấm áp thủ thỉ bên tai, nhớ cả đôi mắt vầng trăng xinh đẹp kia sẽ xuất hiện mỗi khi thấy cậu nữa.
Na Jaemin lại khóc...
Jaemin không biết chính xác mình đã nức nở như thế bao nhiêu lâu, cậu cứ khóc mãi đến khi đồng hồ treo tường đã điểm một giờ sáng, Na Jaemin mới thôi mà bước lên giường.
Cả người cậu bao bọc bởi mùi hương nam tính của Lee Jeno trên chiếc chăn kia bao bọc lại. Na Jaemin cảm giác như đang được nằm trong vòng tay Lee Jeno vậy. Ấm áp đến vô cùng.
.
.
.
.
.
Sáng đó, Huang Renjun trong khi chuẩn bị bữa sáng thì nghe tiếng chuông cửa lại vội vàng bước ra.
" Ai đấy ạ?"
" Đây là nhà của...ờm...đẹp trai mang tên Jeno yêu Nana xinh đẹp vô cùng...đúng không ạ?" Anh giao hàng ở ngoài lên tiếng.
Huang Renjun khựng người, không biết có nên mở cửa hay không. Nếu mở thì nhận hàng rồi biết ăn nói sao với Jaemin. Anh thậm chí còn không biết đây là gì nữa mà. Nhưng không mở thì cũng không được.
Anh shipper ở ngoài thấy mãi mà không ai đáp lại, cũng chẳng ai mở cửa đành ấn thêm một hồi chuông nữa. Đúng lúc này, Na Jaemin từ trong phòng bước ra.
" Sao anh không mở cửa đi Renjun?"
" À...ờm "
Chết rồi. Đây là đồ của Lee Jeno, em ấy mà nghe được tên cậu ấy chắc lại khóc nữa mất thôi.
" Để em mở cho, anh vào xem đố của anh trong bếp đi, em thấy hơi khét rồi đó "
" Đừng mở cửa, anh vào tắt bếp rồi ra ngay " Huang Renjun chạy thẳng vào bếp nói.
Nhưng mọi thứ đã là quá muộn rồi. Na Jaemin đã mở cửa ra từ lúc nào. Người shipper thấy thế liền nói.
" Đây là hàng của Jeno...à Nana? Nói chung là anh ấy đặt nhẫn ở chỗ chúng tôi nhưng hơn một tuần rồi không đến lấy nên tôi mang qua đây. Tất cả phí đều được thanh toán hết rồi. Tôi đi trước "
Na Jaemin cầm chiếc hộp được gói gém cần thận trên tay sững người, cậu ngồi thụp xuống ngước lên nhìn Huang Renjun.
" Anh biết đúng không? Anh biết cái này của Jeno, anh biết hết mọi chuyện đúng không, Huang Renjun?"
"..."
Cậu thấy anh không nói gì lại quay xuống nhìn chiếc hộp, rồi cẩn thận mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn có đính mấy hạt đá màu xanh ngọc vô cùng đẹp. Na Jaemin đeo chiếc nhẫn lên tay mình ngắm nghía rồi hỏi.
" Đồ thật nhỉ? Jeno vay tiền anh đúng không, hay lại vay tiền ngân hàng rồi. Anh nói đi em sẽ trả "
" Cậu ấy chưa nói cho em sao? Lee Jeno có việc làm rồi, tầm hơn một tháng trước. Đây đều là tiền của cậu ấy. Đáng lẽ ra nó sẽ được dùng để cầu hôn em vào ngày kỉ niệm..."
Na Jaemin nghe xong trong lòng xảy ra mâu thuẫn vô cùng lớn, cậu nhìn thằng vào mắt Huang Renjun để xác nhận rằng đây là lời nói thật rồi như người mất hồn lại đi về phòng.
Jeno không nói cho mình việc anh ấy có việc làm, nhưng lại nói cho Renjun? Nhưng anh ấy vì muốn tạo bất ngờ mà nhỉ... Nhưng không phải nói cho mình cũng là bất ngờ rồi sao?
Na Jaemin cứ vò đầu mà nghĩ mãi đến khi chuông điện thoại của cậu reo lên.
" Chị nghe nói em bị bệnh, hôm qua vừa xuất viện. Đã khoẻ hơn chưa?" Chị quản lí quán cà phê lên tiếng hỏi trước.
" Em khoẻ rồi, cảm ơn chị. Nhưng chị có thể nào cho em nghỉ thêm vài ngày nữa được không ạ?"
" Đương nhiên rồi, không sao đâu. Khi nào em khoẻ hẳn lại rồi đi làm cũng được "
" Vâng, vậy em cúp máy nha "
Ngay lúc này có một tin nhắn gửi đến cho cậu.
Renjun: Anh để đồ ăn ở ngoài, khi nào muốn em cứ ra ăn. Anh xin lỗi vì đã không nói cho em việc Jeno. Anh biết em đang buồn, anh cũng đã từng giống em một thời gian khi còn học tiểu học. Em viết nhật kí đi, nói hết những việc mình lo lắng, những chuyện mình canh cánh trong lòng ra. Như vậy chắc sẽ dễ chịu hơn đó.
Vâng
__________________________________
Hi:))) Hơi lâu nhờ, tại mình mấy hôm nay bị lười ý🥲 chắc là từ chap sau sẽ ra đều thôi...( đấy là chắc thế )
Ẻo ôi mà lâu không viết mình đọc mà mình còn chán kinh hồn ý:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top