•4
" Renjun à, sao về sớm vậy?" Lee Jeno vừa bê bát canh rong biển lên húp sùn sụt mấy cái vừa hỏi anh.
" Tao gây hoạ rồi. Mà sao cặp tình nhân chúng mày về sớm thế?"
" Có gì đâu, Lee Jeno để bụng đói ăn khoai lang rồi đau dạ dày xong hai đứa kéo nhau về. Kia kìa còn đang uống canh kìa " Na Jaemin đứng dựa vào bếp chỉ tay vào cái con người to đùng đang ngồi ở bàn ăn kia.
" Xì, anh bị như này không phải tại em quá lâu nên mới phải mua tạm cái gì bỏ bụng à, đói chết anh thì sao?"
" Chết cái gì. Mồm anh không làm được gì khác ngoài nói mấy cái thứ xúi quẩy đấy hả Lee Jeno?" Na Jaemin tức giận cúi xuống nhặt chiếc dép ném vào người hắn.
" Mồm anh còn làm được nhiều lắm chứ. Ăn món em nấu này, nói yêu em này cả hôn em nữa."
Na Jaemin nghe xong đỏ mặt quay đi nghĩ thầm chả hiểu mấy nay ăn phải thứ gì cậu nấu mà miệng lúc nào cũng ngọt như mía lùi.
Na Jaemin và Lee Jeno cứ mải miết chìm vào những câu chuyện tình yêu của chính họ, chẳng hề quan tâm gì đến một người đang gượng gạo ngay kia.
" Xin lỗi cắt đứt mạch cảm xúc của hai người, nhưng nếu tao nhớ không nhầm thì hình như đáng nói đến chuyện của tao đúng không thế?"
" À đúng rồi nhỉ. Sao nào, Đại ca Đông Bắc gây họa gì rồi?" Lee Jeno đặt bát canh rong biển xuống về phía sô pha hỏi anh.
Một dòng hồi tưởng chạy ngang qua đầu Huang Renjun. Anh kể lại cho họ nghe mấy viên sĩ quan cảnh sát kia đã nói gì, anh đã dũng cảm chiến đấu với tên cướp như thế nào, Renjun đều nói hết ra. Trong phút chốc anh cảm thấy mình thật ngầu biết bao.
" Vậy là quá tốt còn gì. Không phải anh luôn muốn làm cảnh sát sao Renjun, bây giờ anh đã chứng minh được thực lực rồi, không phải tốt lắm sao?" Na Jaemin cầm bát canh đã uống hết của Lee Jeno lên nói.
" Ừ nhưng vấn đề là anh dùng súng không có sự cho phép thế cho nên..."
" Cho nên sao?" Hai người họ đồng loạt quay ra hỏi anh.
Chậc, biểu hiện của người yêu nhau à? Tâm linh tương thông?
" Cho nên họ gọi mai đến sở cảnh sát hình sự Seoul để kiểm tra chứ còn sao nữa "
" Chà, Đại ca Đông Bắc gây hoạ thật rồi kìa Jaemin. Há há há há "
Ôi chao ôi, nhìn cái tướng tá Lee Jeno thật không thể chấp nhận nổi. Đã yêu nhau mấy năm rồi mà Na Jaemin vẫn không thể hiểu được trong đầu người này đang nghĩ cái gì nữa. Lúc thì như tảng băng lạnh, lúc thì cứ như dùng thuốc quá liều nói thẳng ra là...như nghiện. Cậu bước ra nhéo vào tai hắn một cái nói.
" Trật tự đi, nửa đêm rồi anh có biết không, cứ tru tréo như thế người ta lại tưởng bọn em làm gì anh "
" Được rồi được rồi, anh im được chưa " Lee Jeno nhăn nhó xoa cái tai đỏ ửng của mình rồi nhanh chóng tẩu thoát ra ghế sô pha ngồi xuống cạnh Huang Renjun. Hắn huých củi chỏ vào tay anh mấy cái bảo.
" Không sao, nhỡ đâu người ta gọi mày đến để kiểm tra năng lực rồi nhận mày vô làm luôn thì sao. Sao cứ phải suy nghĩ tiêu cực làm gì, tích cực lên tí thì đời mới nở hoa chứ "
Lúc đấy anh cũng chỉ cười xoà cho qua. Nghĩ bụng chắc tại Jeno kia tích cực quen rồi an ủi mấy câu cho anh đỡ lo lắng. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, Huang Renjun được nhận thật.
Sáng hôm sau Huang Renjun dậy từ rất sớm, để gọn bằng cấp của mình trong kẹp tài liệu rồi sửa soạn quần áo một cách chỉn chu chuẩn bị xuất phát. Ngay khi anh sắp xỏ chân vào giày bỗng thấy một tờ giấy note nhỏ bên trong.
Cố lên nhớ, Jeno đẹp trai cool ngầu ủng hộ mày( Jaemin bắt đó chứ tao không muốn đâu đừng có ảo tưởng)
Renjun vừa đọc vừa lắc đầu cười bất lực. Lee Jeno cũng thật là. Diễn dở tệ.
Anh cẩn thận để tờ note kia vào ví rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Sau khi ngồi trên xe bus một đoạn đường có thể nói là khá dài, Huang Renjun bình tĩnh đi qua đường rồi dừng lại ngay trước một chiếc cổng màu bạc to lớn. Anh ngần ngại nhìn mấy chữ " Sở cảnh sát hình sự Seoul " sau đó hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong.
Và sau đó thì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức Huang Renjun không thể tin được. Viên sĩ quan cảnh sát hôm ấy vừa nhìn mặt là đã nhận ra anh ngay, niềm nở mời ngồi xuống ghế. Mọi người ở đây chẳng có vẻ gì là cảnh sát hình sự cả, ai ai cũng tươi cười chẳng như cái đêm qua. Mặt ai cũng lạnh tanh, chỉ chạm mắt một cái thôi mà rợn cả tóc gáy ấy chứ.
" Tôi là Hanbin đây, nhớ chứ?"
" À vâng đương nhiên rồi " Huang Renjun vội vàng đứng dậy bắt lấy tay người trước mặt mình cẩn trọng nói.
" Cậu không phải sợ, chỉ có khi làm nhiệm vụ chúng tôi mới như vậy thôi, còn khi ở đây tất cả mọi người đều là người một nhà " Kwon Hanbin cười cười nhìn anh.
" Còn nữa, anh không có hỏi cậu có nhớ chuyện tối qua không. Anh hỏi cậu có nhớ anh là ai không?" Anh ta đột nhiên đổi cách xưng hô ngồi xuống cạnh Renjun hỏi.
" Dạ?"
" Xem ra cậu thật sự không nhớ rồi. Anh là học viên cùng khoa cùng trường với cậu, chỉ có điều trên một khoá " Không để anh tiếp lời Kwon Hanbin nói tiếp.
" Trong khoa cậu nổi tiếng lắm, đẹp trai này lại còn đứng nhất khoa nữa. Chứ cậu nghĩ vô duyên vô cớ gì mà anh lại nhận cậu vào đây. À mà cậu còn chưa biết nhỉ, đây này." Anh lôi từ trong cặp táp ra một tờ giấy đưa cho Huang Renjun.
" Thôi được rồi, về nhà đi mai bắt đầu đến làm. Mọi người chào lính mới cái đi này "
" BÁI BAIIII "
.
.
.
.
.
" Trời, mấy anh cảnh sát dễ thương ghê ta. Rồi cái tờ giấy ông Hanbin gì đó đưa cho mày là nhận mày vào làm thật đó hả?" Lee Jeno nhảy bổ lên giường anh hỏi.
" Đâu có đâu, mày nghe nhầm rồi. Tao tự xông vào uy hiếp mấy ổng cho tao làm đó, tờ giấy này cũng là tao tự ghi luôn. Tao không có được nhận "
" Gì căng thế, hỏi tí cho có không khí thôi. Mà đấy mày thấy không, mồm tao không phải lúc nào cũng xui. Mồm của tao nói gì được nấy...mày hiểu mà đúng không hả, hả " Lee Jeno tiến đến khoác vai anh cười cười nói.
Lại có biến rồi đây.
" Mày muốn tao làm gì?" Huang Renjun thở dài gỡ cánh tay hắn ra khỏi vai mình.
" Tao biết mà, tao biết mày là bạn tốt nhất nhất nhất nhất trên đời của tao mà. Ôi tao yêu mày ghê ý, mỗi ngày yêu mày lên một tí. Lại đây nào Renjun yêu dấu ơi " Lee Jeno nhào tới chu mỏ lên giọng ngọt xớt doạ anh sợ chết khiếp.
" Cút ra "
" Ai da, người ta đau đó, trong tim này hiểu không "
" Mày không nói có chuyện gì là tao đi à nha "
" Ây ây, nói mà, nói. Nhớ giữ bí mật nghe không?"
Huang Renjun không trả lời chỉ lẳng lặng gật đầu. Jeno ghé sát vào tai anh thì thào.
" Tao muốn cầu hôn Jaemin "
_______________________________
Cái chap này nó còn ngắn kinh hồn luôn :)))
Chap sau thì nó cũng khá dài đấy nên mọi người cố trụ đến chap sau nhá, đừng ai bỏ đi🙏🏻🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top