helu=)))

Hồi Jaemin 2 tuổi cậu rất là sợ đi học, cậu nũng nĩu khóc oà lên xin mẹ cho ở nhà và mẹ cậu không thể làm thế được! Bà cũng lo cho con lắm nhưng vì công việc bận rộn nên đàng gửi con ở nhà giáo vậy dù cứ khóc oà lên.

Mẹ cậu gửi rồi đi ngay sau đó, cô giáo mặc dù thấy cậu cũng kệ coi như chưa thấy gì.

Cậu sợ đi học lắm vì sao ư? Vì cậu cảm thấy tủi thân lắm ai cũng đều xa lánh cậu, cô giáo thì lại thiên vị các bạn hơn cậu. Mỗi lần tới trường là cậu ngồi trong góc lớp chơi đồ chơi và tránh xa ánh mắt miệt thị của các bạn.

Cho đến ngày có một cậu bạn chuyển vào lớp, cậu ấy đến và chủ động chào hỏi cậu.

"Chào cậu, tớ là Jeno cậu đang làm gì thế??".

Jaemin lúc này bất ngờ lắm một đứa bị cả lớp xa lánh như thế này mà vẫn có người muốn chơi cùng sao?. Cậu cứ im lặng chẳng hồi đáp lời nào.

"Này cho tớ chơi chung với nha?". Jeno hỏi

Sau một hồi im lặng Jaemin mới lên tiếng.

"Tớ bị cả lớp xa lánh sao cậu vẫn muốn chơi với tớ?". Jaemin rưng rưng nước mắt.

"Thì có sao đâu họ không chơi tớ sẽ chơi với cậu nhỉ?"

Jaemin khóc lần đầu tiên có người muốn chơi với cậu và cũng là lần đầu tiên cậu có bạn.

"Thôi nín đi ha, tụi mình ra chơi bập bênh đi". Jeno lau nước mắt Jaemin đi, nắm tay kéo cậu ra ngoài. Cả hai cứ thế dắt nhau chơi cho đến chiều.

Chiều về cũng là lúc cậu phải tạm biệt Jeno, thật sự cậu không muốn về đâu muốn ở lại chơi với Jeno cơ. Mà cũng háo hức lắm về nhà cậu sẽ kể cho mẹ nghe là mình có bạn rồi, chăcs mẹ sẽ tự hào lắm đây haha.

"Tạm biệt Nono"

"Tạm biệt Nana mai gặp lại".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top