Chương 2: Ác cảm
WARNING: MỌI CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU DO MÌNH DỰNG NÊN, KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM, LĂNG MẠ AI NÊN MỌI NGƯỜI ĐỌC FIC CỞI MỞ CHÚT NHÉ. MÌNH CẢM ƠN Ạ.!!!
----------------------
Sau khi vào đến nhà, ông bà La mỗi người một việc, người thì xem qua chiếc xe đạp, người kia lại xem 3 đứa con mình có làm sao không.Thật ra cậu cũng chỉ bị trầy vài chỗ nhỏ, đàn ông mà nhiêu đó sao có thể không chịu được, quan trọng là sợ 2 bé mèo xinh bị thương, cậu cũng định ăn tối xong chở 2 em đi thú y kiểm tra.
- Bố thấy con gầy hơn lần trước rồi đấy. – Ông La chăm chỉ kiểm tra chiếc xe đạp nhưng cũng không quên nhắc chở tiểu quý tử nhà mình.
- 2 tuần rồi nó mới về cơ mà, thấy nó xuất hiện trên tivi còn nhiều hơn mình thấy mặt nó. – Bà La cũng bè thêm mấy câu.
- Tại project lần này hơi tốn thời gian của con, nhưng chẳng phải con đã ở đây rồi sao. – Tại Dân vừa nhai nhóp nhép miếng đào mát lạnh vừa trả lời hai vị phụ huynh nhà mình.
- Tại Dân, mẹ mới tìm cho con vài đối tượng, mẹ đã chọn lọc kĩ lắm rồi, con xem toàn trai xinh gái đẹp cả thôi, con thích ai mẹ hẹn người ta cho con xem mắt! – Bà La hồ hởi đưa điện thoại cho con mình xem những đối tượng mà bà vừa mắt, ở nhà vắng người làm ông bà La chịu không nỗi, cần phải tìm một cô con dâu hoặc một chàng rể để bầu bạn thôi.
- Con ăn xong rồi. Con chở Minmin và Meomeo đi thú y đây, khi nào rảnh con lại về. Tạm biệt bố mẹ nhé! – Cậu vừa nghe đến xem mắt là ba chân bốn cẳng thu dọn chén đĩa trên bàn ăn để qua bồn rửa chén, nhanh tay vác Minmin và Meomeo cùng chiếc xe đạp của mình chạy khỏi nhà.
- LA TẠI DÂN!!!!!!
Bà La tức muốn xì khói, lần nào cũng vậy cứ nhắc đến chuyện hẹn hò là cậu lại bỏ chạy, không thể nào chấp nhận được mà!
Vừa ra khỏi cổng nhà thì bên nhà đối diện kia, Lý Đế Nỗ cũng vừa dắt con xe vàng bạc của hắn ra khỏi cổng. Cậu và hắn đụng mặt nhau, Tại Dân cũng không có ý định muốn dừng lại nói chuyện với người này nên chỉ đảo mắt một lượt rồi chuẩn bị đạp xe đi thôi.
- Này... anh La... - Hắn lí nhí gọi cậu.
Tại Dân cũng dừng hẳn hành động của mình, quay lại nhìn hắn.
- Anh đã kiểm tra vết thương chưa? Để tôi chở anh đi nhé?
- Cảm ơn, tôi không có ý định ngồi sau xe cậu! – Tại Dân không phải chảnh, chỉ là cậu sợ hắn chạy xe không an toàn rồi gặp phải trường hợp như ban nảy thì liên luỵ bản thân mình mất thôi.
- Ơ hay cái anh này! Tôi có lòng tốt muốn đưa anh đi kiểm tra, tôi là một người vô cùng trách nhiệm nhé! Vậy mà anh còn lớn tiếng?
- Ô thế cảm ơn lòng tốt và trách nhiệm của cậu nhé nhưng cậu đặt sai chỗ rồi! – Tại Dân nói xong cũng bỏ lại Đế Nỗ và chạy xe đi.
- Cái thằng cha này như có nhân cách thứ hai vậy trời? – Lý Đế Nỗ bực dọc, định chạy xe đi nhưng vẫn còn canh cánh trong lòng, hắn cũng muốn biết tình trạng hai em mèo lắm vì thật sự hắn không cố ý.
Nghĩ là làm, hắn lên xe, rồ ga chạy theo cậu, trời ạ chạy xe đạp mà tưởng đi máy bay không đó, chân anh ta gắn động cơ à, làm hắn cũng phải chật vật lắm mới đuổi theo kịp người kia.
- Anh dừng xe đi, tôi cùng anh đi kiểm tra, anh không đi tôi áy náy lắm!
"Xem ra cậu ta cũng không quá đáng ghét" – Tại Dân nghĩ thế nhưng lời không nói ra, cậu vẫn làm ngơ hắn và đi đường của mình.
Hắn thấy người này thật sự khó chiều nhưng chẳng biết vì lí do gì, hắn lại chạy theo cậu. Ơ, vậy mà Tại Dân lại đến thú y này.
Cậu dừng xe và mang hai em mèo của mình vào trong kiểm tra. Thấy vậy, hắn cũng nhanh chân nhanh tay chạy theo ôm một chiếc balo giúp cậu. Nhưng Tại Dân vẫn giữ im lặng, chẳng nói chẳng rằng để hắn muốn làm gì thì làm.
Sau khi kiểm tra một lượt, Đế Nỗ chủ động thanh toán tiền vì cũng là một phần trách nhiệm của hắn mà. Thật may mắn cả Minmin và Meomeo không bị gì nghiêm trọng, chỉ hơi hoảng một chút thôi, chăm sóc kĩ sẽ ổn. Cậu lúc này cũng thở ra, mang hai đứa con mình ra khỏi bệnh viện.
- Anh! Tôi thật sự xin lỗi, còn anh hình như chưa kiểm tra phải không? Để tôi đi bệnh viện kiểm tra cùng anh được không?
- Mẹ tôi đã rửa vết thương và băng bó cho tôi rồi, tôi cũng không phải người yếu đuối tới mức dăm ba cái trầy xước này mà khóc huhu.
- Vậy... thật sự xin lỗi anh.
- Sau này ra ngoài chạy xe cẩn thận chút, không phải chỗ nào cũng là đường đua của cậu đâu.
Tại Dân lạnh lùng nhắc nhở hắn một câu rồi rời đi. Đế Nỗ nhìn theo bóng cậu một lúc rồi cũng chạy xe về kí túc xá của câu lạc bộ.
- Lý Đế Nỗ, dạo này rảnh đúng không? Bên phía đài truyền hình muốn mời mày cùng thực hiện project thời trang mới của họ, tao có gửi mail cho mày, mày xem qua thử thấy hợp thì nhận, kiếm thêm chút danh tiếng cũng được.
Vừa lên đến nhà, Đông Hách đã chuẩn bị sẵn công việc cho cậu rồi.
- Không thích, việc của tao là đua xe, đừng bắt làm mấy chuyện xà lơ.
Đúng là đồ khó chịu nhà hắn, biết ngay sẽ bị từ chối nhưng Đông Hách vẫn muốn thử vì project này rất tốt cho hắn mà.
- Thì xem qua thôi, thấy hợp thì làm, tao xem qua thấy cũng ổn, người thực hiện project này lại còn là phóng viên La ban sáng.
Nghe đến cái tên này tự nhiên hắn lại chột dạ vì hắn vừa mới tông người ta ngoài đường kia mà.
- Đã bảo là không thích rồi mà! Làm việc với người đó lại càng không!
- Ơ cái thằng này rồi mắc gì cáu nữa? Phóng viên La làm gì mày mà mày khó chịu? Mày có hiềm khích gì với cậu ấy trước đó à? – Mã Khắc đứng đó chứng kiến nảy giờ cũng thấy khó chịu với thằng nhóc này, mắc gì quát Đông Hách trời!
- Không thích được chưa trời!
- Em thấy anh Tại Dân có làm gì anh đâu sao lại không thích? Em thì thích anh Tại Dân muốn chết. – Thành Xán tự nhiên tìm vào chỗ chết vậy em ơi!
- Mắt mù à? Chả hiểu sao thích được người lười biếng đó luôn?
- Thôi, cãi nhau hay nhỉ. Ngưng được rồi đó, không thích thì đừng làm, để mai tao từ chối họ! À đúng rồi, ngày mai HLV mới sẽ đến đấy, biết Trịnh Tại Hiền chứ? Lần này mấy người đừng mơ mà lười biếng. Anh ta nổi tiếng với biệt danh " Trịnh Chó Điên" đấy.
Hắn cũng chả thèm nói thêm, hậm hực đi về phòng mình. Từ sáng giờ toàn nghe tên La Tại Dân khiến hắn bực mình.
Thật ra hắn biết vị phóng viên La này trước đó rồi, có lần hắn đi dự một buổi tiệc của công ty bố mẹ, gặp phải phóng viên La cũng có mặt ở đó, trong hàng chục người đang tìm hắn và bố mẹ hắn để phỏng vấn thì cậu La ấy lại ngồi nhâm nhi đồ ăn trong góc, người gì mà lười biếng thế không biết, vậy mà là phóng viên nổi tiếng của đài truyền hình KBK cơ đấy? Thế là hắn có ác cảm với cậu luôn, thật trẻ trâu hết biết.
Còn chuyện ban sáng hắn khó chịu vì lần đầu làm việc với người lạ mà không được báo trước, chưa kể đó lại là người hắn không mấy thiện cảm ở lần gặp đầu tiên. Đã vậy tối về lại tông xe La Tại Dân, mặc dù cậu chả sai nhưng hắn thấy phiền phức kiểu gì ấy nên tự nhiên ghét người ta luôn. Thông cảm tí đi ngôi sao nổi tiếng nên khó ở xíu ấy mà!
Nói vậy thôi chứ hắn vẫn mở e-mail lên xem nhé, mặc dù không thiếu tiền nhưng mà cũng phải kiếm cơm để dành tiền cưới vợ chứ! Mà hắn đâu có ngờ rất lâu sau này, vợ hắn là người mà hắn đang ghét đâu.
Dự án lần này là muốn Lý Đế Nỗ hợp tác với thương hiệu quần áo công sở nam của một nhà thiết kế trẻ trước đó là một blogger trên mạng xã hội – Chung Thần Lạc. Đặc biệt, số tiền lợi nhuận thu được từ thương hiệu này sẽ trích 60% cho các quỹ khuyến học tại tất cả các trường học trong thành phố. Đọc đến đây hắn cũng có hơi... xiêu lòng rồi đấy. Ai ngờ được La Tại Dân kia lại là người phụ trách dự án ý nghĩa như thế đâu. Ủa mà anh ta là phóng viên mà, liên quan gì mà phải làm việc này?
Để nghĩ coi... hm... từ trước đến nay mọi người đều thấy hắn với hình ảnh mặc đồ bảo hộ, đội nón bảo hiểm to như cái nồi cơm điện ấy chứ rất ít khi hắn xuất hiện với thường phục... hm... xem ra hắn bị La Tại Dân thuyết phục một cách gián tiếp rồi.
Bên này, Tại Dân cũng vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại từ Lý Thái Dung. Nôm na cuộc trò chuyện là anh đã tìm được người mẫu cho dự án này rồi, chỉ cần báo bên nhãn hàng và Tại Dân sắp xếp ngày đi quay cùng thôi.
Tại Dân mở e-mail lên thì gặp trúng cái tên vừa mới tông cậu, trong lòng có hơi quạo rồi đó nha. Nhấc điện thoại lên gọi cho Lý Thái Dung.
- Anh, sao lại là Lý Đế Nỗ? Cậu ta thật sự chả có tí liên quan gì đến thời trang luôn đó?
- Nhưng mà impact của cậu ấy tốt, anh chỉ đề xuất thôi, chả biết có được nhận lời không kia mà.
- Lỡ cậu ta không nhận lời thì em sẽ liên hệ nhãn hàng tự tìm người mẫu nhé, mình cũng đâu liên quan gì đến việc này mà phải tìm mẫu cho họ.
Nói rồi Tại Dân tắt máy, trong lòng thầm mong người kia làm ơn đừng nhận job này. Bao nhiêu công sức của cậu, cậu chả muốn phải làm việc cùng người khó chịu với mình đâu.
Thế mà người đó lại nhận job này mới hay.
Sáng hôm sau vừa lên đài truyền hình, Tại Dân đã nhận một tin làm cậu không vui cho lắm. Đúng rồi, là tin Lý Đế Nỗ chấp nhận làm người mẫu cho nhãn hàng này đó. Hiện tại thì chưa đến lúc cậu phải làm việc cùng hắn, chuyện đấy bên nhãn hàng sẽ lo liệu, việc của cậu là chuẩn bị kịch bản để phỏng vấn hắn thôi nhưng còn lâu lắm mới có buổi phỏng vấn ấy nhưng nghĩ đến việc phải ngồi phỏng vấn 1-1 với cái người khó chiều ấy là Tại Dân bắt đầu không kiềm chế được rồi.
- Alo!
Tại Dân bực dọc bắt điện thoại và chưa kịp nhìn tên luôn ấy.
- Ủa Rồi mắc gì quát? – Giọng nói này quen nhỉ.
Lúc này cậu mới nhìn lại điện thoại, thì ra là anh Tại Hiền đây mà.
- Ủa xin lỗi mắc gì cọc? Gọi chi vậy?
- Ủa mày cọc trước?
- Ủa rồi mắc gì không trả lời?
- Anh nhờ mày tối nay qua chỗ anh dọn đồ phụ anh, ngày mai anh chuyển địa điểm công tác rồi.
- Ai rảnh?
- Kiểm tra điện thoại.
Tay cầm điện thoại của cậu di chuyển từ tai dời xuống tầm mắt. "+2.000.000WON ANH TAI HIEN CHUYEN TIEN CHAM MINMEO". Xem ra cũng có chút thành ý...
- Thêm 1 bữa ăn tối nữa chứ trời?
- Ok chốt kèo, 18h nhé.
Tại Dân và Tại Hiền là anh em họ nhưng khá thân nhau, thêm cả cấp trên của cậu Lý Thái Dung là bạn trai của Tại Hiền, tình anh em 3 người càng thêm thân thiết.
- Anh, Tại Hiền chuyển đi đâu vậy? – Tại Dân vào phòng Lý Thái Dung từ lúc nào chả biết.
- Nghe đâu là làm HLV cho tuyển quốc gia đấy, dạo này anh cũng không nói chuyện với Tại Hiền nhiều, bận quá.
- Dỗi thì nói, bận với chả rộn. – Tại Dân bĩu môi, cậu biết tỏng đấy nhé. – Gì cơ? TUYỂN QUỐC GIA? Là đội tuyển biker quốc gia?
- Ừ? Sao? Hôm qua em vừa đến đấy còn gì
Trời ạ! Trịnh Tại Hiền ơi anh cũng báo quá rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top