Sẽ ổn

"Jeno à, em xin lỗi, Jeno chỉ xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất thôi, nhé"

"Anh nghĩ bản thân làm sao để xứng đáng với em, vì em là điều tuyệt nhất của anh, Jaemin..."

_______________

Tỉnh dậy với cơn đau đầu choáng váng, Jaemin không nhớ mình đã nằm đây và tay đang cắm truyền nước từ lúc nào, nghe thấy giọng nói quen thuộc, là chị Choon:
-Jaemin, em tỉnh rồi, Jaeminie nhà ta giỏi quá, cô chú Na vẫn đang đi có việc nên chưa kịp về, chị gọi bác sĩ đến rồi, bác sĩ dặn lúc em dậy thì cho em ăn rồi uống thuốc
-Em mệt quá chị à, em đã nằm đây được bao lâu rồi ?
- Hơn 10 tiếng đó, có lẽ em kiệt sức nhiều. Chị gọi cho Jeno, Jeno mang đồ đến cho em này...Jeno chủ động liên lạc với chị hỏi thăm tình hình chuyện này có ổn không, chị thấy Jeno không trách em đâu, nên đừng lo lắng quá, thằng bé thương em lắm

Chị Choon đưa Jaemin một chiếc túi nhỏ đựng rồi xuống bếp chuẩn bị tiếp bữa tối
Trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lặng lẽ mở túi xem bên trong, có thanh socola đen, có gói snacks, và một chiếc áo yêu thích của Jeno
"Phải rồi Jaemin, mày nên nhắn tin hoặc gọi 1 câu cảm ơn anh thôi"

*đang đổ chuông*

"Anh..."

             "Jaemin đấy à, là Jaemin đúng không"

"..."

             "Anh đây mà, Jaeminie của anh vẫn ổn 
              chứ"

"Em xin lỗi"

              "Xin lỗi gì thế, em nhận được đồ anh
              gửi chưa. Anh hẹn chị Choon lấy đồ đó,      
              xong cũng nghe ngóng em nữa"

"Jeno à, em xin lỗi
Em xin lỗi vì chuyện vỡ lở
ra như thế, em thực sự
xin lỗi, Jeno"

              "Không sao không sao, Jaemin
               của anh đừng khóc nhé, em không
               làm gì sai hết, gia đình của anh cũng
               không ai nói gì cả, mẹ anh còn bảo
                Thương thằng bé Jaemin nữa mà"

"..."
 
             "Nào, Jaemin ngoan, nghe lời anh, khi
               nào mọi chuyện ổn hơn, mình gặp
              nhau nhé, hiện giờ có gì cần thì nhắn
              cho anh. Anh có mua đồ em thích này,
              có cả áo của anh, em lấy ra ôm, coi
              như anh đang bên cạnh em..."

"Em nhớ anh, Jeno..."

              "Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Jaemin,
                anh sẽ cố gắng, chúng ta sẽ ổn thôi
                em đừng khóc...
               Anh ôm em thật chặt vào lòng nhé..."

"Em xin lỗi...
Em...em
Em yêu anh"

              "Anh cũng yêu em, Nana
                Em tin anh nhé, đợi anh..."

"Em tắt máy đi ăn nhé"
 
               "Bạn nhỏ ngoan, em nhớ khoẻ nhé
                anh yêu em..."
___________

Jaemin nói dối Jeno để cúp máy, không phải Jaemin trốn tránh, mà Jaemin sợ, nếu nán lại vài giây, Jaemin sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà khóc oà lên rồi để Jeno lo lắng

Jaemin phải làm thế nào? Cậu phải làm sao đây khi trong đầu, khi con người cậu giờ đây toàn bị gán ghép lên chữ "bệnh hoạn", "lệch lạc"...
Thật mệt mỏi, thật đau đớn khi khóc âm thầm, cũng giống như con người cậu, biết suy nghĩ, biết thương yêu nhưng luôn phải chịu thiệt và hiếm khi có ai hiểu cho cậu, lắng nghe lời cậu nói

Jaemin nhìn qua vốn dĩ tưởng rằng một con người khó gần, cũng phải, vì cậu cá tính, ương ngạnh, không chịu thiệt về mình bao giờ, gặp điều gì bất công cũng đều đấu tranh mặc kệ đối phương gây khó dễ cho mình là ai. Nhưng Jeno...
là ngoại lệ của cậu
là tình đầu của cậu
là tất cả mà cậu có thể hi sinh

"Ông trời à, con xin Người, làm gì con cũng được, nhưng đừng ảnh hưởng đến Jeno. Đánh chết con cũng không vấn đề gì, nhưng xin Người đừng làm Jeno đau..."

Cầu nguyện và cầu nguyện, Jeno có chuyện gia đình từ ngày nhỏ nên không được đầy đủ, trọn vẹn như Jaemin, nên lớn lên rất hiểu chuyện. Jaemin biết vậy nên thương lắm, nghe Jeno kể mà Jaemin khóc hết cả buổi làm Jeno dỗ mãi không thôi, nên Jaemin chỉ mong rằng giờ đây người cậu yêu sẽ không phải chịu thiệt thòi nào nữa
mà điều đấy phải chăng là quá khó rồi...

Thông báo
Tin nhắn từ Lee Jeno
"Bạn nhỏ đừng khóc nhé, anh sẽ xót lắm
Anh yêu em"

Hộp thư tin nhắn gửi đến, Jaemin thêm nghẹn trong lòng hơn

_______________
Sức khoẻ Jaemin một thêm tệ, nhiệt độ độ cơ thể cậu ngày càng tăng cao, cậu sốt hơn 40•C. Đã ăn và uống thuốc nhưng vẫn không đỡ hơn chút nào, cộng thêm tinh thần của cậu cũng chẳng ổn. Jaemin cảm giác như mình chằng thể dậy nổi nữa, cậu khó thở, nhức đầu rồi choáng váng, mệt giã rời. Bố mẹ cậu thì đi qua đêm mai mới về nhà, chị Choon chẳng còn cách nào khác đành phải gọi xe cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện giữa đêm.

01:23
"Na Jaemin, cậu có bị đau họng hay sổ mũi không?"
"Dạ không, thưa bác sĩ"
Bác sĩ nhẹ nhàng  khám xung quanh, trên người cũng không có vết xuất huyết nào, vậy nguyên nhân từ đâu mà sốt cao đến thế ?

"Y tá Kim, thêm hồ sơ nhập viện, và lấy máu xét nghiệm, trường hợp này khá nặng rồi"
"Jaemin, y tá sẽ lấy máu cho cậu, sau khi lấy xong, cậu nên nghỉ ngơi và chợp mắt khi chờ kết quả nhé"

______________
"Cuối cùng mày cũng được ngủ rồi, Na Jaemin à, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, mệt quá" Jaemin vừa tự nhủ mà thiếp đi
Và sau đó, cậu mơ
Một giấc mơ đẹp lắm, cậu mơ thấy cậu và Jeno, Jeno vẫn chẳng trách cậu nửa câu, luôn ôn nhu, dịu dàng như thế, dưới khung cảnh lãng mạn hơn hết, Jeno thủ thỉ hết những điều muốn nói

"Jeno à, em xin lỗi, Jeno chỉ xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất thôi, nhé"
"Anh nghĩ bản thân làm sao để xứng đáng với em, vì em là điều tuyệt nhất của anh, Jaemin..."
"Anh đừng nói thế mà, em xin lỗi"
"Jaemin ngoan, Jaemin đừng xin lỗi nữa nhé. Anh yêu em"
"Tại sao Jeno lại yêu em thế, rõ ràng dây dưa vào em rắc rối vậy mà"
"Anh cũng không nhớ bản thân đã yêu em từ lúc nào, cũng khó giải thích lắm, em chỉ biết rằng, anh muốn ở bên em, vì mỗi khoảnh khắc ấy luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh..."
"Em quan trọng với anh đến vậy à"
"Sẽ có hơi quá không nếu anh nói em là cả cuộc đời của anh...
Anh sẽ cố gắng vì em, mình cố gắng vì nhau em nhé"

"Anh ơi, em mệt quá, anh ôm em ngủ được không?"
"Anh ôm em cả đời nhé Jaemin, anh yêu em..."

Và đó là giấc mơ đẹp nhất của Na Jaemin, đẹp nhất, toả sáng động lực giữa ngày tháng tăm tối màu mây đen...
vì có một Jeno yêu thương cậu nhiều đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top