nợ

   Cả đêm quặn đau từng cơn, đồng hồ điểm 00h00, phải, sang ngày mới rồi, sang ngày kỉ niệm tròn 1 năm 9 tháng Jeno và Jaemin thành đôi

Cứ ngồi mãi thẫn thờ đến đờ hết cả hai mắt, Jaemin lại một đêm nữa mất ngủ, mặc kệ sức khỏe đang không tốt, tâm lí cậu thì cứ mãi bị hành hạ như thế, cậu cũng cảm thấy không vấn đề gì, bởi sự mệt mỏi từ lúc nào đã vô hình ăn mòn con người cậu, khiến cậu như kẻ điên. Nhức đầu, khó ngủ, khó thở, nhịp tim đập loạn xạ mà đau y hệt trạng thái cậu hiện tại. Nhưng dù có bị sao, cậu vẫn luôn nhận thức được rằng từng tế bào trên cơ thể, từng dây lí trí trong đầu, từng ngăn tim đang hoạt động, luôn luôn thoảng qua một cái tên Lee Jeno-người cậu yêu nhất

Cậu phải thế nào? cậu không biết nữa
Cậu sẽ đẩy anh ra xa hay tiếp tục? cậu cũng không biết
....
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Na Jaemin, dòng suy nghĩ dài miên man vẫn chẳng thể nào tìm được câu trả lời. Có lẽ, từ đầu đến cuối, cậu chỉ thành thật với bản thân, trả lời được duy nhất một câu
"Jaemin à, vậy mày có yêu Jeno không?"
-Có, chắc chắn có, và sẽ luôn là có....

___________________________________

Hôm nay thời tiết rất đẹp, cũng là ngày đẹp, vì là kỉ niệm yêu nhau của cậu và người yêu, sao lại xấu xí cho được, chỉ khác là, kỉ niệm ngày hôm nay sẽ khác lạ so với trước đó, rất khác...

Mở tủ quần áo, thu gom lại từng chiếc áo khoác, áo thun đã hết vương vấn mùi chủ nhân của nó, là Jeno, bởi Jaemin đã ôm và tham lam hít hết sạch, giờ cũng chẳng còn gì đọng lại nơi vai áo,  bờ vai ấy, cũng chẳng được cậu dựa vào mà yêu nữa rồi

Đi tiếp đến bàn học, cầm tiếp lá thư mà Jaemin đã dành cả tối để viết hôm qua, vẫn là thư, vẫn là những lời yêu thương, nhưng sao lần này lại đau đớn thế, giọt nước mắt làm nhòe đi cả vết mực tận mấy chỗ, trông chẳng khang trang mà mới nhìn vào đã biết được ngay là bức thư buồn.
Tất cả tâm sự, tất cả yêu thương, tất cả ước mơ Jaemin giấu kín, mọi hi vọng, mọi nguyện thầm, Jaemin viết hết ra, không mong Jeno sẽ hiểu được 100% nhưng mong Jeno sẽ nhớ, nhớ về cậu, nhớ về tình yêu hai người, nhớ về hạnh phúc đã từng có nhau

Hôm nay thời tiết khá dễ chịu, nhưng lất phất vài hạt mưa, Jaemin cũng lường trước được nên có chuẩn bị ô. "Khung cảnh này, sao quen thuộc đến thế nhỉ!" Jaemin khựng lại khi vẫn đang cố gắng nhấc từng bước chân đi trên đường
Giống cái ngày Jeno bắt đầu cảm nắng cậu
Giống cái ngày cậu như tia nắng chữa lành Jeno
Giống cái ngày, mà cả hai đều linh tính rằng, sẽ chẳng thoát được nhau

Ông trời thật biết cách làm đau lòng đi mà...

Jaemin và Jeno gặp nhau, cậu trao trả cho anh tất cả món đồ, và nói lời chia tay, lời chấm dứt cho tất cả
Như bị một cây búa bổ vào đầu, Jeno như điếng người trước lời đề nghị của Jaemin. Tất nhiên, anh đủ thông minh để hiểu được rằng lí do chia tay là gì, nhưng anh vẫn đau lòng lắm, vì vẫn yêu rất nhiều mà phải rời xa, vì xã hội quá ác độc với những lời cay đắng, vì trân quý của anh luôn nghĩ cho anh và mọi người để chịu thiệt dứt áo rời đi.

"Em thực sự nghĩ kĩ rồi chứ, em?"
"Em xin lỗi, em xin lỗi Jeno rất nhiều"

Chẳng biết nói gì ngoài "xin lỗi". Chất giọng ngọt ngào mới ngày ấy vẫn còn nói yêu anh, giờ đây như nghẹn ngào lại, còn đôi mắt của cậu trực chờ như òa ra nhưng vẫn cố kìm nén. Jeno quá đáng lắm, nhìn cậu như vậy rồi cuối cùng vẫn ôm chặt vào lòng, đôi tay như thói quen xoa nhẹ lưng vỗ về rồi an ủi. Jaemin ghét khóc trước mắt người khác, nhưng giờ đây, khoảnh khắc này, cậu lại ngấn lệ lên bờ vai của Jeno, bờ vai từng là tất cả của cậu, nơi cậu tin yêu dựa vào hay gối đầu những giấc ngủ chưa tròn, những cơn mệt mỏi ập đến bởi thế giới xô bồ, khó khăn

Jeno vẫn luôn nhẹ nhàng, vẫn luôn yêu cậu như thế, và cũng biết cách làm khoảng thời gian đó thêm xót xa hơn. Như vết cắt vào tim rồi đay nghiến không thôi, cảm xúc như mớ hỗn độn, có lẽ đều nằm trong suy nghĩ của cả hai lúc đó. Nhưng ta biết làm gì hơn? ta biết làm gì hơn khi ta còn quá trẻ, khi ta không được phép quyết định tình yêu của riêng mình

Nhận ra rằng, nếu càng nán lại, cậu sẽ không đủ tỉnh táo để rời đi nữa, nên cậu nhanh chóng kết thúc thủ tục "tạm biệt" lần cuối. Và lúc ấy, mặc kệ trời đất, vạn vật xung quanh, Jeno đặt nhẹ lên môi Jaemin nụ hôn. Nhẹ nhàng lướt qua nhưng sâu sắc in vào tâm trí, cũng giống như cách anh đi qua đời cậu, đi qua nhưng chắc sẽ phải khiến cậu day dứt, ám ảnh cả đời, sẽ luôn khiến cậu cô độc khi nghĩ về mà đau lòng không nguôi

"Em tạm biệt Jeno nhé, em nợ Jeno"

"em nợ", "em nợ" điều gì, nợ nhiều thứ, nợ phần còn lại tình cảm, nợ sự bình yên, nợ hạnh phúc, nợ những lời hứa hẹn đính ước, nợ lời hứa ở bên nhau, nợ cả đời, và nợ này, cậu không muốn trả hết nhưng cũng không muốn ôm lấy nỗi giằng xé khi ôm chồng chất

Jeno yêu Jaemin, Jaemin yêu Jeno. Hai người, hai nỗi khổ, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng vẫn nghĩ về nhau mà sống, coi nhau như mảnh ghép còn thiếu để bù đắp thiếu sót và yêu thương. Dù có thế nào, Jeno vẫn thông cảm, Jeno vẫn thương, Jeno vẫn chẳng trách cậu bất kể điều gì cậu tự nhận sai. Còn Jaemin thì cũng thương, nhưng thương trong dằn vặt, ân hận, thương bằng cách muốn người ấy tốt hơn, tìm được một mảnh ghép khác hoàn hảo hơn. Jeno, Jeno của cậu luôn xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất

Là tình yêu, là trân quý, là vết khắc...
Na Jaemin xin lỗi, vì đã đánh mất một người yêu thương mình


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top